Chương 509: Lại gặp nữ chính trùng sinh.
Edit: Lép
Beta: Aya Shinta
Lăng Vu Đề ngồi trên sô pha, không muốn để ý đến Thẩm Mạn Hi chút nào, cô cầm điện thoại khởi động máy lên.
"Đương nhiên không phải! Tiểu Vu, em tin chị, chị không có qua lại với Khổng Thư Hàng, cũng không có ý định cướp anh ta khỏi tay em! Thật đấy!"
Thẩm Mạn Hi đổi giày rồi đi vào, vừa đi tới liền kéo tay Lăng Vu Đề muốn giải thích, lại bị Lăng Vu Đề tránh đi.
Lăng Vu Đề nhìn cô ấy, trong mắt chất đầy sự tức giận: "Ý chị là chị không vừa mắt với thằng đàn ông đã đá tôi phải không? Thẩm Mạn Hi, Khổng Thư Hàng đá tôi là bởi vì chị đấy, chị đắc ý lắm chứ gì?"
Thẩm Mạn Hi lắc đầu phủ nhận, mở miệng muốn nói gì đấy nhưng bị Lăng Vu Đề phất tay ngắt ngang.
Cô đúng dậy, chỉ vào mặt Thẩm Mạn Hi: "Thẩm Mạn Hi, tôi không biết chị có qua lại với Khổng Thư Hàng hay không, nhưng chuyện tôi bị đá là sự thật. Chị đừng có hy vọng tôi sẽ tha thứ cho chị. Giờ, cút khỏi nhà tôi!"
Lăng Vu Đề lớn tiếng, may mắn đây là biệt thự chứ không kiểu gì thì cũng có hàng xóm chung quanh đến mắng.
"Tiểu Vu. . ." Thẩm Mạn Hi vội vàng muốn giải thích.
"Chị cút cho tôi ——" Lăng Vu Đề nhắm mắt lại rống với Thẩm Mạn Hi với dáng vẻ có phần cuồng loạn.
Thẩm Mạn Hi dừng lại, do dự nói: "Vậy. . . Hôm nào chị trở lại thăm em."
Cô biết tính tình Lăng Vu Đề, hiện tại dù có nói gì thì Lăng Vu Đề cũng sẽ không nghe.
Vì Lăng Vu Đề không nghe điện thoại, sợ rằng Lăng Vu Đề xảy ra chuyện nên cô đến tìm.
"Hừ." Lăng Vu Đề hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Chờ Thẩm Mạn Hi rời đi, Lăng Vu Đề mới thở ra một hơi.
Nguyên thân không chỉ nóng tính mà còn vô cùng dễ kích động cuồng loạn. Nếu không phải cô có diễn xuất tốt, e khó mà khống chế được.
Ném điện thoại qua một bên, Lăng Vu Đề ngồi đờ ra.
Thẩm Mạn Hi là nữ chính của thế giới này, mà cái gã đá Lăng Vu Đề - Khổng Thư Hàng kia là nam chính!
Thẩm Mạn Hi này, thực ra Lăng Vu Đề không ghét cô ấy chút nào cả. Chỉ có điều trong tình huống này, dựa theo tính cách nguyên thân thì cô tuyệt đối không thể hòa nhã với Thẩm Mạn Hi được.
Thẩm Mạn Hi. . .
Thẩm Mạn Hi sinh ra ở một vùng nông thôn không tính là nghèo khó, chỗ họ thường có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cha mẹ Thẩm Mạn Hi cũng không ngoại lệ.
Cha mẹ Thẩm sinh liền tù tì bốn đứa con gái, có lẽ không sinh được con trai nên vẫn muốn sinh tiếp.
Thẩm Mạn Hi là đứa thứ năm, khi đó trang thiết bị lạc hậu, ở nông thôn, bệnh viện làm gì có siêu âm để xem giới tính của đứa bé.
Lúc mẹ Thẩm mang thai, cha Thẩm từng đi tìm bà đồng hỏi xem rốt cuộc đứa bé là nam hay là nữ. Bà đồng nói cái thai nhất định là con trai. . . Thế là cha mẹ Thẩm vô cùng mong chờ đứa con trai này.
Kết quả khi sinh Thẩm Mạn Hi, bác sĩ nói là con gái, cha Thẩm tức đến nỗi suýt ném chết Thẩm Mạn Hi.
Sau đó cha mẹ Thẩm lại đi tìm bà đồng hỏi cho rõ ràng. Bà đồng kia biết rõ bản thân đoán lung tung rồi đoán sai nhưng vẫn nhắm mắt bấm tay tính toán nói bừa: "Là con bé kia đoạt cơ duyên của con trai các người nên nó mới được đưa đến nhà các người."
Thế là. . . Cha mẹ Thẩm vốn đã tin răm rắp theo lời bà đồng, thế rồi đổ tất cả lỗi lầm cho Thẩm Mạn Hi, cho rằng nếu như không phải Thẩm Mạn Hi thì nhất định bọn họ có thể sinh con trai.
Vậy nên cho đến giờ, dù cha mẹ Thẩm đối xử với bốn cô chị gái không tệ nhưng lại rất cay nghiệt với Thẩm Mạn Hi.
Lúc Thẩm Mạn Hi mười tuổi, cha mẹ Thẩm ngoài bốn mươi cuối cùng cũng có một đứa con trai.
Thẩm gia không giàu có, trong nhà phải nuôi những sáu đứa! Thẩm Mạn Hi vốn không được coi trọng lại càng không dễ chịu gì. . .
Chị gái em trai trong nhà không cần làm gì hết, chỉ có cô không chỉ phải làm việc nhà, còn phải làm nông.
Nhưng Thẩm Mạn Hi chưa từng oán ai, cô còn ôm lòng cảm ơn cha mẹ vì ơn sinh thành dưỡng dục.
Tốt nghiệp trung học, Thẩm Mạn Hi thi đậu đại học trọng điểm ở thành phố A.
Cha mẹ Thẩm thấy học phí quá cao nên không muốn cô học đại học, Thẩm Mạn Hi nghĩ trong nhà cũng không giàu liền nghe cha mẹ, không học lên đại học.
Cô đến một thành phố cách nhà không xa, làm phục vụ trong một nhà hàng.
Khi hai mươi tuổi, giống như các cô gái trong làng, Thẩm Mạn Hi được cha mẹ hứa gả cho một người cùng làng, hơn cô ba tuổi.
Ban đầu chồng đối xử với cô vẫn tốt, mà cô cũng không hi vọng cao sang, chỉ mong bình an mà sống.
Hai vợ chồng cùng nhau nỗ lực, cả nhà nhất định sẽ tốt lên!
Vốn nghĩ nguyện vọng nhỏ này cũng không khó thực hiện, vậy mà kết hôn được ba tháng, người đàn ông kia liền lộ bản tính.
Gã hết ăn lại nằm, không làm việc đàng hoàng, còn Thẩm Mạn Hi lại liều mạng kiếm tiền, không chỉ phải nuôi nhà chồng mà phải nuôi nhà mẹ đẻ!
Khổ cực nuôi người nhà thế, nhưng cô cũng không nhận được một câu tốt!
Con trai của chị gái muốn đi học, tìm cô đòi tiền. Em trai muốn kết hôn, tìm cô đòi tiền. . .
Mỗi lần nhà mẹ đẻ tìm cô đòi tiền, chỉ cần cô hơi chần chừ liền nói giờ cô gả đi rồi, không muốn ngó ngàng người thân các kiểu. . .
Nhà chồng. . . Cô phải nuôi cha mẹ chồng, đưa cô em chồng đến trường, nuôi gã chồng hết ăn lại nằm, nuôi con nuôi cái. Nhà chồng luôn không hài lòng về việc cô giúp đỡ nhà mẹ đẻ quá mức.
Thẩm Mạn Hi chấp nhận số mệnh, không hề oán trách ai nữa. Cô bị cuộc sống hành hạ, sống đến năm ba mươi lăm tuổi mà trông như bốn mươi. Trong lúc vô tình cô bắt gặp chồng ngoại tình, lúc đi bắt gian lại bị gã đẩy xuống cầu thang ngã chết.
Sống lại năm mười tám tuổi khi kì thi đại học vừa kết thúc, Thẩm Mạn Hi vô cùng vui mừng, cô nhất định không để bản thân đi vào con đường kiếp trước.
Không sai, nữ chính Thẩm Mạn Hi là người được tái sinh.
Cũng sống lại thế nhưng Thẩm Mạn Hi khác Lăng Giai Kỳ rất nhiều.
Sau khi Thẩm Mạn Hi sống lại, cô ấy cũng không ôm nỗi oán hận về ai, cô chỉ trách mình sống không đáng, không muốn sống như vậy nữa.
Cô học cách từ chối, học cách suy nghĩ cho bản thân.
Mặc kệ nữ chính Mary Sue thế nào, may mà không có hắc hóa!
Điểm này khiến Lăng Vu Đề bớt lo hơn nhiều.
Sau khi Thẩm Mạn Hi sống lại, việc đầu tiên cô làm đương nhiên chính là nghĩ cách lên đại học.
Thư thông báo trúng tuyển đại học A gửi về, cha mẹ Thẩm giống như kiếp trước, lấy lý do học phí đắt đỏ, không muốn để Thẩm Mạn Hi lên đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro