Chương 4: Gặp lại
Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, ánh nắng mai chiếu vào phòng màu lam nhạt. Minh Nguyệt đã dậy từ bao giờ, nó đang chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Đây là lần đầu tiên nó thấy dạng đồng phục kiểu này khác hẳn với dạng đồng phục đơn giản áo trắng quần xanh ở quê ngoại. Đồng phục cầu kì, nhiều màu sắc hơn. Chiếc áo phông trắng được mặc ở trong áo khoác màu hồng. Trên cúc áo đầu được cài một cái nơ xinh tạo hình cánh bướm. Ở dưới là chiếc váy phồng ngắn màu đen. Cái váy quả tôn lên vẻ nữ tính, trẻ trung của nữ sinh. Đến cả đôi giày cũng cầu kì nữa đến lúc đi vào cởi ra cũng thấy khó khăn. Nó khó chịu sao không được mang dép tổ ong cho lẹ vừa nhẹ vừa dễ chịu..
" Cốc.! cốc.!" Tiếng gõ cửa vang lên, một cô hầu gái trẻ lên tiếng " Tiểu thư, đến giờ dậy rồi"
- Em dậy rồi, chị vào đi.
Cô hầu mở cửa bước vào. Cô khá bất ngờ khi Nguyệt lại dậy sớm như thế. Cô nhanh nhảu cúi đầu chào rồi giới thiệu
- Tôi là Dương Lan, từ nay tôi sẽ phụ trách chăm sóc cô chủ ạ!
- Vâng nhờ chị ạ- nó tươi cười từ lúc về nhà này mới thấy có cô hầu vui vẻ như vậy. Thật tốt quá
- Dạ vâng.. Để tôi sửa lại tóc cho cô chủ- Thấy Nguyệt còn chưa chải tóc, Dương Lan hí hửng kéo Nguyệt vào ghê ngồi trước gương. Cô nhanh nhẹn lấy lược chải tóc tiện thể sửa lại mái tóc để hợp hơn với khuôn mặt. Nguyệt ngoan ngoãn ngồi im để cô chỉnh tóc cho mình
- Được rồi ạ. - Dương Lan tươi cười nhìn Nguyệt. Hóa ra sau khi chăm chút thì Nguyệt lại là một cô gái xinh xắn đến thế. Làn da chắc hồng, mái tóc đen dài có chút hơi xoăn ở cuối. Dáng nhỏ bé nhanh nhẹn. Quả thật là xinh quá ! Không chừng lớn lên sẽ là đại mỹ nhân không chừng
- Em cảm ơn- Nguyệt cười
- Bây giờ mời cô chủ ăn sáng- Dương Lan đưa khay thức ăn lên bày trước bàn trong phòng. Toàn món ngon nên Nguyệt không khách sáo, chẳng mấy chốc cuốn hết đĩa thức ăn. Sở thích đặc biệt của nó là ăn mà.
7h chiếc xe đậu trước căn biệt thự lớn. Nguyệt ngồi trong đó từ khi nào đợi Minh Hạnh xuống.. Cô nàng dậy muộn nên bây giờ mới tức tốc lao lên xe. Thấy Nguyệt ngồi trên xe, Hạnh tức quát ầm lên
- Ai cho chị ngồi trên xe hả?! Xuống nhanh cho tôi!- Vừa nói Hạnh vừa đẩy nó xuống xe qua cánh cửa xe bên kia. Nguyệt vừa xuống xe, Hạnh liền ra lệnh cho bác tài chạy đi liền. Hạnh nói lớn
- Đời nào tôi ngồi cùng xe với đứa nhà quê chứ! Mơ đi lêu lêu
Nguyệt nhìn theo xe chạy thở dài, nhỏ đó lớp 8 rồi mà cứ như trẻ con. Ly Sâm thấy thế liền gọi chiếc xe khác cho Nguyệt vừa nói
- Đứa con gái này thật không phải! Để dì gọi xe khác đưa con đi. - thật ra ý bà để 2 đứa nhỏ chung xe cho thân thiết hơn, ai dè lại thành như vậy.
Chiếc xe đưa Nguyệt đến nơi. Tài xế mở cửa cho nó bước xuống. Ngồi trường xuất hiện trước mắt nó quả là lộng lẫy. Đúng là ngôi trường dành cho quý tộc thật sự, hội tụ những con nhà giàu danh giá trên cả nước. Ngôi trường đào tạo học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 nên trường đã rộng còn rộng hơn..
Chuông reo.. Các học sinh đi về lớp của mình. Chết! Bây giờ nó mới nhận ra mình đi muộn mất rồi. Minh Nguyệt hối hả chạy vào liền được cô giáo chờ ở cổng dẫn vào lớp.
Cái lớp nhôn nhao như cái chợ tận tít ngoài hành lang cũng nghe thấy. Nhôn nháo đến mức cô giáo vào khi nào cũng không biết. Cô giáo bỗng đập mạnh vào bàn làm bàn suýt thì chẻ làm đôi tạo tiếng động mạnh khiến cả bọn giật thót.. Đứa nào về chỗ đứa đấy rồi bắt đầu ổn định hơn. Trong góc lớp có thằng vừa đeo tai nghe vừa ngủ gà ngủ gật. Cô liền lấy viên phấn ném vào thằng đó như tên bắn. Đánh bốp một cái làm nó giật bắn người may là vẫn ổn
- THẰNG NHÓC KIA! DẬY NHANH CHO TAO! - cô giáo hét lên
Chắc bà cô này cũng không phải dạng vừa khi mắng nhiếc đánh con nhà giàu như thế. Thật ra bà cô này chính là cựu Mafia chuyển thành giáo viên nên chẳng mấy ai dám động vào bả..
Cô giáo đập bàn thêm phát nữa rồi nói với cả lớp
- Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến.. - cô đưa tay về phía cánh cửa- Em vào đi!
Nguyệt mở cửa bước. Vừa bước vào cả đám con trai hú lên:
- Hú!!! Hot girl đấy chúng mày!!
- Xê ra, mày không có cửa đâuuuuuu
-
..
Bọn con trai làm nó hơi giật mình một chút nhưng lại lấy lại phong thái ban đầu, mỉm cười theo phản xạ thôi nhưng khiến lũ con trai đổ ầm ầm. Nó khá quen với vụ này bởi lúc ban đầu nhập học lớp 6 và lớp 1 cũng xảy ra phản ứng tương tự.. Bọn con gái thì ngược lại đứa nào đứa nấy đều hầm hực cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Lớp lại nhốn nháo như cái chợ lần 2. Cô giáo nổi cơn bẻ đôi luôn cái bàn vốn đã không còn chắc chắn. Ây da đây là lần thứ n+1 hiệu trưởng phải thay bàn mới cho lớp rồi chứ nhỉ!? Cả lớp im thin thít.
- rồi! Mời em giới thiệu đi - Xong việc bà cô mời nó giới thiệu
- chào! Tôi là Kiều Minh Nguyệt.. Mong mọi người giúp đỡ - Nguyệt cúi đầu
- Được rồi, để tôi xem em ngồi đâu... Ưm, em ngồi bàn cuối đi! - nói xong cô giáo quay ra cửa - Cả lớp nghỉ đi!! - rồi đi mất
Bọn con trai muốn đả đảo liền nhưng không dám vì sợ chết với bà cô. Ngậm ngùi trong nước mắt, tên ngồi cạnh thật có phúc! Tuy nhiên mặt bọn con gái bắt đầu hậm hực, nó ngồi đúng chỗ cạnh Trương Lam Khánh nổi tiếng đẹp trai, nhưng hơi lạnh lùng. nhưng dù sao ông trời thật bất công !!!!
Nguyệt vẫn chưa hiểu lí do lắm, đặt cặp xuống rồi bắt chuyện ngay với thằng bên cạnh
- Chào tui là Minh Nguyệt... - tên bên cạnh quay lại nhìn nó- Adu .. Cậu là ..
- A nhỏ.. nhỏ thất.. thất tình... đây mà- Lam Khánh bây giờ mới nhận ra, cả 2 đều bất giờ không tin nổi vào mắt mình....
Đúng là oan gia ngõ hẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro