Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Biến cố

Màn đêm buông xuống thành phố đầy ắp những ánh đèn. Bên ngoài không khí vẫn náo nhiệt, người người qua lại vẫn tập nập. Hôm nay quả là một đêm tuyệt đẹp và lộng gió...

Mấy ai hiểu cho cô gái nhỏ 14 tuổi đang ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Gió thổi nhẹ lướt vào trong phòng tối, thổi làm tóc bay nhẹ nhàng khiến gương mặt người con gái xinh đẹp trở nên bí ẩn, thâm sầu.. Nguyệt sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ mặc kệ gió vờn mái tóc dài. Đôi mắt đỏ ngoe cùng với đôi má ửng hồng khiến người ta chặn lòng. Tay nó cầm chiếc điện thoại vẫn bật màn hình sáng, trong đó có một tin nhắn . Tưởng chừng việc đơn phương đã đau lòng lắm rồi nhưng việc này khiến nó suy sụp hẳn, đau gấp bội lần..Hóa ra là tin của người hàng xóm kế bên cấp báo cho nó rằng người bà yêu dấu của nó đã mất do tai nạn giao thông... Từ bữa đó đến giờ nó vẫn chưa thể tin vào mắt mình, những chuyện xảy ra qúa sức với cô gái mới 14 tuổi thôi

Bà là người thân nhất của Nguyệt, người mà nó kính trọng, yêu thương nhất trên đời. Mẹ nó mất sớm từ khi nó sinh ra, bố nó suốt ngày bận bộn với công việc rồi đi làm ăn xa. Nó ở với bà ngoại từ nhỏ. 1 năm sau kể từ khi mẹ nó mất, ba nó tiến thêm bước nữa với người vợ hai rồi đẻ ra một người con gái khác. Từ lúc sinh ra số lần nó gặp ba chỉ vỏn vẻn tầm 30 lần, nó chưa từng gặp mặt mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của mình một lần nào. Sống với bà nó chưa bao giờ cảm thấy tủi thân, vẫn hạnh phúc và êm đềm.

Bây giờ bà nó mất đã được hơn tuần rồi, hôm bà mất bố có về nhưng chỉ một lát rồi đi luôn, chỉ dặn rằng 2 tuần sau ba nó sẽ đón nó về ở chung với gia đình mới... Bây giờ nó không còn gì nữa rồi, đã khóc nhiều, đau nhiều đến phát bệnh rồi

Ngày mai bố đón nó đi kỉ niệm đau buồn rồi sẽ biến mất đúng không?

Nguyệt nằm xuống dưới sàn nhà. Hai tay đưa lên che đi tầm nhìn rồi bỗng thở phù một phát. Nhắm chặt hai mắt đỏ ngầu rồi ngủ lịm đi. Mặc kệ mai này ra sao, đã mấy ngày không ngủ chỉ khóc lóc khiến nó kiệt sức.. Nó cần được nghỉ ngơi.. chỉ cần quên hết chuyện buồn thôi

"Thật mệt mỏi quá rồi!"

Hôm sau Kiều gia cử người đưa con gái về nhà. Trước khi đi, Giang Lân đưa Linh Tâm đi theo để tiễn Nguyệt. Ban đầu chị ta còn tỏ thái độ với nó nhưng khi nhìn thấy chiếc xe bự đằng sau liền quay hẳn 360º

- "Chiếc xe đẹp quá ha, ai mà ngờ Minh Nguyệt đây lại là tiểu thư của Kiều gia nổi tiếng" Linh Tâm nói rồi cầm tay Minh Nguyệt tỏ vẻ thân thiết. Sao mà bọn họ biết được bởi bấy lâu nay nó vẫn giấu kín chuyện này mà

Giang Lân chỉ cười cười, vỗ lên vai nó rồi nói

- Đi vui vẻ nhé Nguyệt

Nó cúi đầu không đáp lại quay đầu lên xe, đóng cửa xe lại rồi khẽ vẫy tay với 2 người

- Chúc hai người hạnh phúc nhé! Em đi đây

Xe bắt đầu lăn bánh đi, Nguyệt tựa đầu về ghế xe chốc tiếng thở dài, nó cười khẽ

" Tạm biệt bà, con sẽ quay lại sớm thôi"

" Tạm biệt nhé Giang Lân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro