Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hoa thơm cỏ lạ

Thái độ Sở Thận vẫn luôn lãnh đạm như vậy, Khương Nguyệt nhìn quen nên cũng không trách. Tuy nhiên, rất may vẫn còn Tuyên Ninh công chúa Sở Tương ở đây. Sở Tương từ nhỏ đã được sủng ái, tính tình thập phần hoạt bát, nàng thấy Khương Nguyệt giống một tiểu tức phụ nhu nhược đi theo sau Sở Thận, có chút không đành lòng, liền mặc kệ Cố Ý Sâm cản trở, lôi kéo Khương Nguyệt lại trò chuyện.

Khương Nguyệt ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Sở Thận, nhưng Sở Tương quá mức nhiệt tình, nàng chống đỡ không được, liền không đi theo Sở Thận nữa mà quay sang hầu chuyện Sở Tương.

"Không cần phải một hai gọi công chúa như vậy đâu, gọi Tuyên Ninh là được rồi." Sở Tương cười ngâm ngâm mà nói: "Hơn nữa sau này chúng ta đều là người một nhà, không cần phải xa lạ như vậy mà, đúng không?"

Người một nhà? Khương Nguyệt gương mặt phiếm hồng, chần chừ một lát rồi mới gật đầu: "Vậy người gọi ta là A Nguyệt đi." Bằng không cứ "tiểu tẩu tử" hoài, nàng không biết phải phản ứng thế nào.

Sở Tương xem Khương Nguyệt lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, tức khắc sáng tỏ, nói: "Được rồi, ta biết da mặt ngươi mỏng mà." Nếu không phải hiện giờ tuổi nàng ấy còn nhỏ, đường huynh nàng sợ là đã sớm đem nàng cưới vào cửa hảo hảo yêu thương rồi. Trước đây nàng rất lo lắng chuyện chung thân đại sự của đường huynh, hiện giờ thấy hắn mang tiểu cô nương nhà người ta ra ngoài, này không phải rõ ràng thừa nhận danh phận vương phi tương lai của nàng ấy rồi hay sao?

Nghĩ đến chuyện đường huynh thực lòng thích nàng ấy, Sở Tương rất là vui mừng.

"Ngày ấy ta vén mành xe ngựa lên, trông thấy đường huynh bảo hộ ngươi kín mít, trân trọng vô cùng, ta chưa bao giờ thấy huynh ấy lo lắng cho một cô nương nào như vậy cả. A Nguyệt, ta nghe Cố Ý Sâm nói, ngươi là do đường huynh nuôi lớn?" Dù gì cũng chỉ mới quen biết, nói những lời này có hơi đường đột chút, nhưng Sở Tương tính tình vẫn luôn như vậy, muốn nói gì thì nói. Huống hồ nàng thập phần thích Khương Nguyệt, những lời này liền không giấu giếm mà cứ thế hỏi trắng ra như vậy.

Trách không được vẫn luôn trì hoãn chuyện hôn nhân. Hóa ra là đã sớm nuôi tức phụ, còn giấu kĩ như vậy. Sở Tương trong lòng hừ hừ vài tiếng.

Khương Nguyệt sửng sốt nói: "Ta từ nhỏ lớn lên ở thôn trang, là nương... lão vương phi nuôi ta lớn."

Sở Tương nhạy bén bắt được xưng hô lỡ lời của nàng, nhịn không được cong môi chớp chớp mắt, đô mắt hạnh linh động tràn đầy trêu chọc, đó đó đó, mở miệng là gọi "nương" rồi~

Khương Nguyệt bị nàng nhìn đến mặt đỏ tai hồng, giải thích: "Lão vương phi vẫn luôn coi ta như con gái, cho nên..."

"Ta hiểu mà." Sở Tương khóe miệng kiều kiều: "... Tiểu tẩu tử."

Lại nữa. Khương Nguyệt thật hết cách, chỉ đành cười cười, không nói gì nữa.

Hai nam nhân đang nhàn nhã uống trà nhìn mấy tiểu cô nương bên ngoài, thấy hai nàng trò chuyện với nhau thật vui, không khỏi mỉm cười. Cố Ý Sâm thấy Sở Thận thất thần, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười, lập tức hài hước trêu ghẹo nói: "Hôm nay sao lại đem theo nàng dâu nuôi từ bé nũng nịu này ra ngoài vậy?"

Giấu suốt mười mấy năm như vậy, bây giờ đã lớn lên duyên dáng yêu kiều, cười lên vô cùng khả ái, trước mắt nơi này toàn con em quý tộc, lỡ chẳng may bị để ý một cái, chẳng phải muốn đánh bể cái bình dấm chua này hay sao?

Y vẫn luôn nhớ rõ chuyện lần trước, căn nguyên chẳng phải là do lỡ trò chuyện nhiều thêm vài câu đó sao? Thế thôi mà chuốc y đến say như chết, báo hại y đến tận trưa hôm sau mới tỉnh, còn bị sư phụ nghiêm khắc răn dạy một trận. Nha đầu Sở Tương kia được một phen cười nhạo y no nê.

Cố Ý Sâm vẫn còn chưa biết nam nhân bên cạnh đã sớm không vừa mắt y, hiện giờ lại ăn nói không lựa lời, rõ ràng tự mình chủ động tìm khổ. Sở Thận thấy Cố Ý Sâm dường như còn muốn nói gì đó, không nhanh không chậm nghiêng đầu lườm y một cái sắc lẹm: "Uống trà đi!"

Cố Ý Sâm: "..." Sao hỏa khí bốc lên mạnh như vậy?

Cố Ý Sâm thập phần tủi thân, ra vẻ lã chã chực khóc, nghĩ thầm: Bọn họ đã làm huynh đệ hơn hai mươi năm rồi, vậy mà... giờ có vợ liền quên. Bạch nhãn lang, đúng là bạch nhãn lang!

Đáng thương cho Cố công tử bất đắc dĩ đành phải hớp một ngụm trà, lại không cẩn thận bỏng cả lưỡi, đau đến chảy cả nước mắt.

Sở Thận thấy thế thì cong môi, vui sướng khi người gặp họa.

Cố Ý Sâm: Bạch nhãn lang!

Đại để là do Sở Tương tính tình quá mức hoạt bát, Khương Nguyệt cũng dần dần không còn câu nệ, hai tiểu cô nương xấp xỉ tuổi nhau cứ vậy mà vui vẻ trò chuyện rôm rả. Tuy nhiên dù sao hôm nay Sở Tương cũng là nhân vật chính của buổi tiệc, được một lát thì có người tới gọi nàng.

Sở Tương đi rồi, Khương Nguyệt một mình đi vào trong viện, nhìn phủ công chúa trang hoàng tinh xảo cùng những đình đài lầu các, không chỗ nào không tỏa ra hoa lệ quý khí. 

Phủ công chúa so với Đoan vương phủ thì lớn hơn rất nhiều, có thể thấy được hoàng thượng rất yêu thích vị tiểu công chúa này. Tuyên Ninh công chúa Sở Tương tuy rằng từ nhỏ tang mẫu, nhưng lại có phụ huynh yêu thương, hạnh phúc vô bờ.

Khương Nguyệt rũ mắt, nhớ tới thân thế của chính mình. Nàng không biết phụ mẫu của mình có còn trên cõi đời này hay không, nhưng từ nhỏ nàng đã luôn mong được gặp lại bọn họ, tuy rằng lão vương phi đối xử với nàng vô cùng tốt, lại còn có cả Sở Thận cũng xem nàng như người thân, nhưng mà...

Nàng biết Cố Ý Sâm là ái đồ của quốc sư, liền mong có ngày được gặp mặt quốc sư để dò hỏi thân thế của chính mình.

Có lẽ do suy nghĩ quá mức nhập thần, cho nên Khương Nguyệt không chú ý xung quanh, đến khi ngẩng đầu lên liền trông thấy một nhóm cô nương mĩ mạo túm tụm lại một chỗ trò chuyện với nhau thật vui.

Đều là chính trực phương hoa, hôm nay lại thêm tỉ mỉ trang điểm, nên trông càng thêm tươi đẹp bắt mắt, ai nẫy cũng đều là hoa nhường nguyệt thẹn. Thấy có người phát hiện ra nàng, Khương Nguyệt cũng không biết chính mình có nên qua đó hay không, trong lòng đột nhiên luống cuống.

Nếu không qua liệu trông có vẻ quá cao ngạo hay không? Huống hồ tất cả đều là các cô nương trạc tuổi nhau, nàng cũng không cần ngượng ngùng.

Khương Nguyệt nhớ lại những lời dặn dò của Sở Thận lúc trước, trong lòng liền đỡ bối rối hơn một chút, thản nhiên mỉm cười, chủ động đi qua vấn an.

Khương Nguyệt tuy rằng không quen biết các nàng, nhưng những quý nữ Phàn thành này thì đã sớm chú ý đến nàng. Lúc nãy Khương Nguyệt bước xuống từ xe ngựa của Đoan vương, hơn nữa còn làm trò trước mặt mọi người để Đoan vương ôm xuống, hành động tri kỉ ái muội bậc này đã sớm tỏ rõ thân phận của nàng.

Nhìn nàng một thân váy áo tinh xảo hoa mĩ, không quá thô cũng không quá chói, không hề để giọng khách át giọng chủ, cũng không quá mức khó coi, được cái dung mạo xuất chúng như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái liền gây chú ý.

Ôn Thanh Họa đã quan sát nàng từ sớm, hiện giờ thấy nàng một thân một mình, lại biết nàng từ nhỏ được dưỡng ở thôn trang chưa rành sự đời, trong lòng liền muốn thấy nàng xấu mặt. Ngày ấy nàng ta thật vất vả mới gặp được cô mẫu, không ngờ cô mẫu lại không ngừng nhắc đến Khương Nguyệt, rõ ràng là cực kì yêu thương Khương Nguyệt. Nàng ta trong lòng không thể chịu nổi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, trái lương tâm mà khen ngợi.

"Ra là Khương cô nương, lần trước qua chỗ biểu ca chúng ta có gặp mặt nhau một lần, không biết Khương cô nương có còn nhớ hay không?" Ôn Thanh Họa tươi cười thân thiện hỏi.

Ôn Thanh Họa là nữ tử mĩ mạo dịu dàng như vậy, làm sao nàng quên được, Khương Nguyệt cười cười đáp: "Thưa, nhớ rõ."

Nơi này ai ai cũng là những cô nương mĩ mạo, được nuông chiều từ nhỏ, trong phủ đều là hòn ngọc quý trên tay, càng không thiếu người ái mộ Đoan vương Sở Thận, một lòng muốn làm Đoan vương phi. Nhưng Đoan vương đối với nữ sắc không có hứng thú, thế là tình địch cũng trở thành hảo tỉ muội, những khi không có gì làm thì tụ tập lại với nhau, trên mặt bày ra vẻ thân mật hài hòa, một câu tỉ tỉ hai câu muội muội, thực tế vẫn là bằng mặt không bằng lòng, miệng nam mô bụng bồ dao găm.

Nữ tử sinh ra nơi nhà cao cửa rộng, từ nhỏ đã quen nhìn cảnh gia đình lục đục, tuy rằng ai nấy cũng lả lướt mềm mại, nhưng thật ra không hề dễ chọc. Lại nói tiếp, Tần Yên chính ra lại là người tính tình thẳng thắn nhất, thấy Ôn Thanh Họa nhanh như vậy đã bắt quàng làm họ thì không khỏi khịt mũi coi thường, trào phúng nói: "Mất mặt!"

Cứ thấy ai gia thế tốt là lại xán vào chủ động kết giao, đúng là ném sạch mặt mũi của Vệ quốc công phủ bọn họ.

Ôn Thanh Họa sắc mặt cứng đờ, nhưng sau đó lập tức khôi phục ý cười, nói: "Thấy Khương cô nương thân thiết với biểu ca như vậy, có lẽ chuyện tốt cũng sắp tới rồi, về sau đều là người một nhà cả, biểu muội sao lại nói như vậy?"

Ôn Thanh Họa lời nói thân thiện tự nhiên, nhưng các quý nữ ở đây nghe xong lại càng nảy sinh bất mãn đối với Khương Nguyệt. 

Đoan vương một ngày không cưới vợ, các nàng vẫn thêm một ngày hi vọng, nhưng trước mắt đột nhiên nhảy ra một nha đầu mĩ mạo không rõ lai lịch, hơn nữa lại cùng Đoan vương thân thiết như vậy, bây giờ lại từ trong lời Ôn Thanh Họa biết được Khương Nguyệt này còn tựa hồ đang ở tại Đoan vương phủ, trong lòng lại càng thêm bất mãn.

Quý nữ gia đình giàu có nào lại không biết xấu hổ như vậy? Đại Diệu quốc tuy rằng đối với nữ tử không có nhiều ước thúc, nhưng còn chưa xuất giá đã tùy tiện vào nhà nam tử sống, này thật sự là quá mức phóng đãng.

Nữ tử như vậy, uổng phí một bộ mĩ mạo, lấy tư cách gì trở thành Đoan vương phi?

Nói thật, Tần Yên đối với Khương Nguyệt cũng không có địch ý gì, hơn nữa lại vẫn luôn xem thường Ôn Thanh Họa, hiện giờ ngược lại đối với vị Khương Nguyệt này có một ít hảo cảm. Nàng vốn xem thường cái loại trong tối ngoài sáng chăm chăm đua đòi tranh đoạt, một lòng chỉ muốn trở thành Đoan vương phi, muốn bay lên cao, nhưng ngoài mặt lại còn giả vờ hòa khí, nhìn còn thân hơn tỉ muội ruột, dối trá đến cực điểm!

"Đoan vương gia còn chưa lên tiếng, các ngươi ồn ào cái gì?"

Âm sắc này tựa như toái ngọc, cực kì dễ nghe, các quý nữ ở đây tức khắc sửng sốt, vội đem ánh mắt hướng về phía ấy. Nữ tử vừa nói nhìn qua cùng lắm chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng dung mạo đã nảy nở, kiều mị hào phóng, lại có được một cỗ khí độ đạm nhiên hiếm thấy ở một cô nương.

Ngón tay ngọc nhỏ dài nâng chung trà, nhấp một ngụm, từng cái giơ tay nhấc chân đều đẹp như một bức họa.

Nàng chính là nữ nhi của Đại Diệu tả tướng - Thẩm Bảo Toàn.

Thẩm phủ có hai vị tiểu thư, trưởng nữ là Thẩm Bảo Du, bảy năm trước đã sớm gà vào trong cung, trở thành thái tử phi cao cao tại thượng, Thẩm Bảo Toàn là con gái út, dung mạo so với thái tử phi chỉ hơn chứ không kém, riêng phân khí độ này thôi, các quý nữ tầm thường khác đã không thể sánh kịp. Nữ tử như vậy trên người tự nhiên liền có tư thái của mẫu nghi thiên hạ. Cũng đúng, Thẩm tả tướng không có con trai, chỉ có hai hòn ngọc quý này, từ nhỏ đã giáo dưỡng theo tiêu chuẩn hoàng hậu, tuy nhiên việc này người ngoài không hề hay biết.

Thẩm Bảo Toàn đứng dậy, tà váy nhanh nhẹn, chậm rãi đến bên cạnh Khương Nguyệt. Nàng vóc người cao gầy, tư thái hiên ngai, đứng trước mặt Khương Nguyệt ước chừng cao hơn một cái đầu. Mà Thẩm Bảo Toàn trên người còn có một cỗ quý khí, ai nhìn vào cũng cảm thấy bản thân thấp bé đi một bậc.

Tuy rằng không có nói rõ, nhưng người Phàn thành đều ngầm hiểu, Thẩm Bảo Toàn này là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Đoan vương phi.

Hôm nay Thẩm Bảo Toàn mặc một bộ áo váy màu vàng nhạt, vừa hay đụng hàng với Khương Nguyệt, hai người lại lại cùng Đoan vương có chút trong tối ngoài sáng quan hệ, hiện giờ chạm mặt, liền khiến người ta nảy sinh tâm thái xem kịch vui.

Nếu là so dung mạo, Thẩm Bảo Toàn tuy đẹp, nhưng Khương Nguyệt lại thắng nàng rất nhiều; nhưng nếu là so khí độ, Khương Nguyệt từ nhỏ được kiều dưỡng, tự nhiên kém hơn so với Thẩm Bảo Toàn. Huống hồ, muốn trở thành Đoan vương phi, không thể chỉ dựa vào dung mạo là được, có đôi khi mĩ mạo quá mức lại chính là sai lầm của bản thân.

Dân gian đều biết, cưới vợ cưới người hiền, mà hậu duệ hoàng thất qúy tộc, trừ bỏ chữ "hiền", lại càng quan trọng bối cảnh gia thế. 

Khương Nguyệt thân thế không thể so được với Thẩm Bảo Toàn vốn là nữ nhi nhà tả tướng. Huống hồ bây giờ nhìn lại, Khương Nguyệt này cũng không rõ ràng, chỉ sợ là xuất thân từ nhà bình dân, vì leo lên Đoan vương phủ mà sử dụng mấy thủ đoạn bỉ ổi này kia mà thôi.

Tuy nhiên như thế vẫn đủ khiến các nàng khẳng định một điều: Đoan vương vẫn thích nữ tử, lời đồn đoạn tụ kia cũng tự động sụp đổ.

Như vậy nhìn qua, Thẩm Bảo Toàn rõ ràng so với Khương Nguyệt càng thích hợp trở thành Đoan vương phi hơn, phải cái hiện giờ Đoan vương đang sủng ái Khương Nguyệt, chúng nữ cũng phải kiêng nể. Hai bên đều không thể đắc tội, chỉ đành đơn giản ngồi một bên đợi xem kịch vui, nếu Thẩm Bảo Toàn này dám bắt nạt tân sủng của người ta, Đoan vương biết được, sẽ đối với Thẩm Bảo Toàn mất vài phần hảo cảm, không chừng còn bị thổi gió bên gối gì đó nữa thì Thẩm Bảo Toàn sẽ coi như vô duyên với trí Đoan vương phi kia.

Các nàng nghĩ vậy lại mừng.

Nhưng đáng tiếc, thái độ Thẩm Bảo Toàn đối với Khương Nguyệt phi thường thân thiện, thấy nàng trên khuôn mặt trứng ngỗng luôn treo ý cười thoải mái, nhìn qua vô cùng tự nhiên hào phóng, ngữ khí ôn hòa trò chuyện: "Thoạt nhìn ta có vẻ lớn tuổi hơn cô nương một ít, mới vừa rồi nghe Ôn cô nương nói cô nương đây họ Khương, còn không biết khuê danh là gì nhỉ?"

Nhìn vị cô nương diễm quang bắn ra bốn phía, khí độ bất phàm này, Khương Nguyệt không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng trước mắt thấy nàng thái độ ôn hòa, Khương Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp: "Ta gọi là Khương Nguyệt, không biết cô nương..."

"Ta họ Thẩm, danh Bảo Toàn, ngươi gọi ta Bảo Toàn là được. Hôm nay ta nhìn người rất hợp nhãn, không bằng kết bạn, về sau nếu rảnh thì gặp nhau tán gẫu, không biết A Nguyệt, ý của người thế nào?" Một tiếng "A Nguyệt" liền tựa như cố ý lại vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Khương Nguyệt cười cười, trên mặt một vẻ ngây thơ, chỉ cảm thấy Thẩm Bảo Toàn khí tràng mười phần, nhưng tính tình lại thân thiết ôn hòa, liền gật đầu nói: "Được. Đương nhiên là có thể." Hôm nay lúc ra khỏi nhà, lúc nào cũng lo sợ bản thân mình mắc sai lầm, nàng vốn chưa từng được dạy dỗ gì về chuyện bạn bè bằng hữu, bây giờ có một cô nương hào phóng chủ động kết bạn với nàng, dĩ nhiên là cực kì vui vẻ.

Vốn đang giương cung bạt kiếm, hiện giờ lại thành dáng vẻ này, nhóm khuê nữ ở đây trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng sau đó lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện phiếm, chuyển sang chủ đề trang sức quần áo, mặt mũi ai cũng cực kì sung sướng, thi nhau khoe khoang.

Tần Yên nhìn Thẩm Bảo Toàn cùng Khương Nguyệt cười đến tâm đầu ý hợp, không khỏi mong môi, khích bác Ôn Thanh Họa: "Nhìn đi, người ta căn bản chướng mắt ngươi, làm như quen thân lắm, đúng là mặt nóng dán mông lạnh, nực cười hết sức."

Nghe những lời đó, Ôn Thanh Họa vốn không vui nay sắc mặt càng tái đi ba phần, bàn tay dưới vạt áo đã siết chặt thành nắm đấm, tức giận đến không thể chịu nổi.

Sở Thận thật lâu không thấy Khương Nguyệt quay lại, cũng không có ở bên cạnh Sở Tương, bèn cố ý làm như vô tình đi dạo trong viện tìm nàng. Đi qua hành lang dài, liền thấy Khương Nguyệt đang ngồi trên ghế đá trong viện, dưới tán cây ngọc lan, tiểu cô nương của hắn đang trò chuyện cùng nữ tử trước mặt, trên mặt phảng phất ý cười nhợt nhạt, một đôi con ngươi to tròn ngơ ngác, nhìn qua vừa đơn thuần lại vừa ngu ngốc.

Hắn thực là ngoài ý muốn.

Vốn tưởng rằng nàng dưỡng ở khuê phòng, giờ ra ngoài hẳn sẽ ít nhiều có chút không thích ứng kịp, hơn nữa đám nữ tử đó người nào người nấy đều không phải đèn cạn dầu, nàng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, kiểu gì cũng sẽ bị bắt nạt. Tuy là muốn để nàng chậm rãi trưởng thành, nhưng dù sao cũng tiểu cô nương do hắn nuôi lớn, nói gì thì nói rốt cuộc vẫn thiên vị nàng một chút.

Sở Thận hắn không phải loại người vô tình, nhiều năm như vậy, đối với nàng dù ít dù nhiều cũng sẽ có ý bênh vực. Lúc ở thôn trang hắn thường xuyên nghe thấy người ta bàn tán linh tinh cái gì mà "nghiêm phụ kiều nữ", mà quả thật, mới đầu hắn cũng thực lòng coi nàng như con gái mà dưỡng dục.

"Tham kiến vương gia".

Thấy Sở Thận tới, các quý nữ ở đó đều lập tức hành lễ, đại bộ phận đều lộ ra vẻ thẹn thùng, lâu lâu lại lén ngẩng đầu liếc trộm một cái, ngay cả Thẩm Bảo Toàn đang ngồi cũng lập tức đứng dậy hành lễ.

Phải biết rằng Đoan vương Sở Thận này dung mạo thanh tuấn, lớn lên tựa như trong tranh bức ra, ngày thường muốn nhìn một chút thôi cũng vô cùng khó khăn.

Khương Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Sở Thận sắc mặt vẫn như bình thường, lại không hiểu được tại sao trước đó hắn lại nổi cái, trong lòng vẫn còn chút ấm ức. Nhưng mà...

Bây giờ hình như hắn đặc biệt tới tìm mình thì phải? Nghĩ đến đây, Khương Nguyệt tâm tình không vui bỗng chốc hóa thành hư không, vội đi đến trước mặt Sở Thận, hướng hắn tươi cười.

Thật sự là không có quy củ. Chúng nữ thầm nghĩ trong lòng.

Sở Thận cũng nói cái gì đó rồi duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, xoay người rời đi.

Chúng nữ sôi nổi phóng ánh mắt ghen ghét nhìn theo, chỉ có duy nhất Thẩm Bảo Toàn, lần nữa ngồi lại vị trí của mình, không nhanh không chậm uống trà trong tay, thần sắc vẫn như lúc ban đầu.

Tiệc tối xong, Khương Nguyệt cùng Sở Thận lên xe ngựa quay về Đoan vương phủ.

Ban ngày có hơi nóng nhưng đến đêm lại trở lạnh. Khương Nguyệt chỉ mặc một bộ xuân sam hơi mỏng nên hiện giờ có chút lạnh. Sở Thận thấy thế liền cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người nàng, mặt vô biểu tình giúp nàng chỉnh trang xiêm y, động tác lại ôn hòa đến cực điểm.

Khoảng cách quá gần khiến Khương Nguyệt tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Nàng nhìn hàng lông mi mảnh dài đen láy xinh đẹp của hắn rũ xuống che khuất đôi con ngươi, ẩn đi cảm xúc trong đó. Hôm nay nàng cứ thấy Sở Thận tâm tình không được tốt, nhưng tại sao không tốt thì nàng lại không hiểu ra làm sao.

Chẳng lẽ là nàng làm gì sai sao? Khương Nguyệt âm thầm suy nghĩ.

Thấy không khí áp lực, Khương Nguyệt cong môi, tâm tình sung sướng nói: "Hôm nay muội gặp được nhiêu là cô nương trạc tuổi ở trong sân, nhất là Bảo Toàn, đẹp ơi là đẹp."

Bảo Toàn? Sở Thận cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng cũng đang ngốc ngốc nhìn mình, trên mặt treo ý cười lấy lòng, càng nhìn càng thấy cực kì ngu đần, Đúng là tiểu cô nương, mới gặp lần đầu tiên mà đã thân thiết như vậy rồi, một chút ý thức phòng bị cũng không có.

"Thẩm Bảo Toàn là nữ nhi của tả tướng, từ nhỏ đã năng lực hơn người, hiện giờ dù mới mười lăm tuổi nhưng gia sự trong phủ đều đã sớm do nàng ấy toàn quyền xử lí, thủ đoạn quả quyết, năng lực hơn người. Muội cùng nàng ấy dù sao cũng chỉ mới quen, không cần phải thổ lộ tình cảm quá mức."

Nghe Sở Thận nói xong, phản ứng đầu tiên của Khương Nguyệt chính là: Thật lợi hại!
Mà suy nghĩ tiếp theo là...

"Diễn Chi ca ca, sao huynh biết rõ vậy?" Khương Nguyệt ngửa đầu hỏi.

Không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, Sở Thận nhất thời có chút nghẹn lời.

Làm sao hắn biết được ư? Hoàng thượng vẫn luôn đốc thúc chuyện hôn nhân của hắn, trước đây đã từng lựa ra rất nhiều quý nữ Phàn thành để cho hắn chọn, trong số đó ngài vừa ý nhất là nữ nhi của Thẩm Tương, lúc nào cũng ở bên tai hắn nhắc đi nhắc lại rằng nàng ấy tốt thế nào. Hắn tuy rằng không muốn nghe, nhưng cứ nói mãi rồi thì cũng vào tai ít nhiều.

Sở Thận vốn định cứ theo đúng sự thận mà trả lời, hắn cũng muốn xem một chút phản ứng của nàng ra sao. Nhưng lại sợ có khi lại không được như hắn muốn, ngược lại còn làm hắn rước bực vào thân không chừng.

Thế là Sở Thận bỏ qua, chỉ lạnh lùng đáp: "Việc này Phàn thành có ai mà không biết, ta chẳng qua cũng chỉ nghe nói vậy thôi."

Hóa ra là như vậy. Khương Nguyệt cong cong khóe môi, vuốt ve tấm áo khoác trên người, trên đó đều là hơi thở mát lạnh từ người Sở Thận, nhưng hiện giờ lại làm nàng cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp. Nàng chỉ cảm thấy hôm nay thật sự quá vui vẻ, mà Sở Thận lại cứ duy trì thần sắc không vui, nàng nhìn một lúc liền nảy ra ý định muốn làm hắn vui lên.

Khương Nguyệt nghĩ lại lời Tiết ma ma từng nói với nàng...

Nếu nàng làm như vậy, Sở Thận thật sự sẽ vui vẻ sao? Khương Nguyệt hơi không tin tưởng lắm.

Do dự hồi lâu, Khương Nguyệt rốt cuộc hít sâu một hơi, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Sở Thận, từ vị trí của nàng, Sở Thật gương mặt góc cạnh rõ ràng, lớn lên thập phần tuấn mĩ.

Khương Nguyệt ngốc ngốc nhìn hồi lâu, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt tay dưới ống áo, sau đó mới bày ra bộ dạng thấy chết không sờn cực kì bi tráng ngả lại gần, nhẹ nhàng mổ một cái lên mặt Sở Thận.

Làm xong, Khương Nguyệt nhanh chóng ngồi lại, trên mặt nóng rát, cúi đầu dùng ngữ khí kiều mềm nói: "Diễn Chi ca ca, cảm ơn huynh, hôm nay muội rất là vui."

Cảm giác mềm mại trên mặt hiển nhiên làm Sở Thận ngây ngẩn cả người, trầm mặc hồi lâu mới quay đầu qua nhìn nàng. Vừa vặn chứng kiến góc nghiêng của tiểu cô nương đang cúi thấp đầu, hai bên tóc mai xõa xuống, bộ dạng rụt rè nhu nhược. Tiểu cô nương của hắn lỗ tai hồng hồng như sung huyết, trên cái cổ trơn bóng cũng một mảnh ửng đỏ, thật là ngây thơ đáng yêu.

Sở Thận chỉ cảm thấy tim đập liên hồi, khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, miệng lưỡi khô khốc, dẫn tới hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không nhanh không chậm nói: "Không cần cảm tạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro