Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tiệc sinh nhật

Ôn Thanh Họa hôm sau liền đến Thính Lan sơn trang.

Kì thực hồi trước nàng có tới vài lần, nhưng cô mẫu lại dường như không muốn gặp nàng lắm. Nàng vẫn luôn âm thầm suy đoán, cho rằng chính mình làm chuyện gì sai chọc cô mẫu không vui. Nhưng khi đó nàng vẫn chỉ là một hài tử, cô mẫu rõ ràng vô cùng yêu thương nàng. Khi còn bé nàng cũng từng gặp Khương Nguyệt, cô mẫu tuy rằng thích Khương Nguyệt, nhưng rốt cuộc vẫn thích nàng nhất.

Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên nàng quay lại.

Cũng may hôm nay cô mẫu bằng lòng gặp nàng, nàng cảm thấy trong lòng lại nhóm lên hi vọng, theo nha hoàn đi tới chỗ ở của cô mẫu. Vào đến Mãn Đình cư của cô mẫu, nàng nhìn lên vị phu nhân mĩ mạo đang ngồi phía trên, hốc mắt nhịn không được mà trở nên ẩm ướt. Đời trước cô mẫu là người duy nhất thật lòng đối đãi với nàng, hiện giờ nhiều năm không gặp, cảm giác thân thiết vẫn vẹn nguyên.

"Cô mẫu." Ôn Thanh Họa gọi một tiếng, chỉ cảm thấy tiếng nói của chính mình mang theo chút nức nở, nhưng mới gặp đã khóc lóc thì xem ra có chút không ổn. Ôn Thanh Họa vội lấy một chiếc khăn từ trong tay áo ra lau nước mắt, khóe miệng mâng lên một mạt ý cười.

Lão vương phi nhìn cô nương một thân xuân sam màu hồng nhạt, hiện giờ đã vô cùng duyên dáng yêu kiều, giống như một đóa hoa nở rộ nghênh xuân, kiều diễm ướt át. Tần gia nữ tử mỗi người đều là tuyệt sắc, nha đầu này dung mạo được thừa hưởng từ mẫu thân của nàng, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Lão vương phi nhớ tới tiểu cô nương do chính tay mình nuôi lớn, dung mạo tuy tốt hơn Ôn Thanh Họa, nhưng lại không có được khí chất hào sảng phóng khoáng như nàng.

Nhưng mà, hào sảng phóng khoáng để làm gì cơ chứ? Cô nương gia yểu điệu một chút mới khiến người khác càng thêm yêu thương.

Đời trước, bà đã chứng kiến mẫu thân của Thanh Họa mất sớm, rồi sau đó được đưa về nuôi dưỡng trong Vệ quốc công phủ. Vệ quốc công phủ tuy là nhà mẹ đẻ của bà, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó đã sớm chặt đứt quan hệ. Tuy vậy, đối với chất nữ này, bà lại vô cùng cưng chiều. Dù sao cũng là cháu gái ruột, bà từ trước đến nay vẫn luôn thương yêu nàng, nhưng đến hôm nay, mỗi khi nhớ lại biểu cảm thống khổ của Diễn Chi một đời trước, bà liền bắt đầu nhẫn tâm xa lánh Thanh Họa.

Nữ tử sinh sản, vốn dĩ chính là lượn một vòng trước quỷ môn quan, khi ấy lại là thai đầu của A Nguyệt, cho nên càng thêm nguy hiểm. Khó sinh là việc không ai muốn, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Ấy thế mà về sau bà mới được biết, A Nguyệt khó sinh là do bị hạ dược.

Bà nghe mà hoảng sợ. Tuy rằng loại chuyện này xảy ra trong gia đình giàu có cũng không phải là hiếm, nhưng trong vương phủ, Diễn Chi chưa từng có bất kì thiếp thất nào, đối với A Nguyệt toàn tâm toàn ý, người hầu kẻ hạ bên cạnh đều là những sai vặt thân tín. Giữ mình trong sạch đến như thế, sao lại có người âm mưu xuống tay tàn nhẫn đến vậy được?

Mới đầu, chuyện hôn nhân của Diễn Chi cùng A Nguyệt xảy đến quá đột ngột, bà có chút không yên tâm, mới dọn vào vương phủ. Lúc trước bà đó có ý muốn đính hôn Thanh Họa cho Diễn Chi, nhưng Diễn Chi lại cưới A Nguyệt, nên việc này đành từ bỏ, rốt cuộc bà cũng không thể để chất nữ của mình trở thành thiếp thất được. Mà A Nguyệt, bà đã nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, cũng là thật lòng yêu thương. Khi đó bà cảm thấy thiệt thòi cho Thanh Họa nên lại càng thêm yêu thương nàng, để nàng ở lại vương phủ. Mà Thanh Họa là nha đầu tri kỉ của bà, luôn biết cách khiến bà vui vẻ.

Sau này nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc những người thường xuyên qua lại, bà liền hoài nghi đến Ôn Thanh Họa.

Nhưng rốt cuộc vẫn không có bằng chứng gì cả, bà chỉ có thể phỏng đoán trong lòng, hiện tại trùng sinh, bà không thể để Thanh Họa vào vương phủ nữa. Bây giờ hai đứa nhỏ kia đã sớm chiều ở chung, Diễn Chi đối với A Nguyệt là có ý, như thế chính là chuyện tốt nước chảy thành sông. Ngày ấy nghe được tin Thanh Họa đến vương phủ từ miệng A Nguyệt khiến nàng bất an không thôi.

Đến hôm nay bà mới chịu đồng ý gặp nàng.

Nhiều năm không gặp, hai cô cháu hỏi thăm nhau một chút, lúc sau lão vương phi mới nhìn tiểu cô nương ngồi bên cạnh, nói: "Con cũng không còn nhỏ nữa, đã tính đến chuyện hôn nhân chưa?"

Ôn Thanh Họa không ngốc, vừa rồi lời nói tuy rằng có vẻ rất quan tâm đến nàng, nhưng vẫn không thể bằng đời trước được, hiện giờ đối đãi với nàng có chút cố tình xa cách, làm nàng cũng không biết là vì sao, Rõ ràng cô mẫu rất thích nàng mà? Ôn Thanh Họa ôn tồn lắc đầu, lộ ra vẻ nữ nhi gia thẹn thùng.

Bằng dung mạo của nàng, không thiếu con em quý tộc cầu hôn, nhưng cái chính là ông ngoại nàng trong lòng đã sớm tính toán đưa nàng vào Đoan vương phủ, cho nên đều từ chối hết.

"Cô nương gia ấy à, việc hôn nhân là quan trọng nhất. Tuy rằng ta không có nữ nhi, nhưng chỉ có mỗi một hài tử như Diễn Chi thôi cũng đủ làm ta phiền lòng."

Ôn Thanh Họa nhoẻn miệng cười: "Biểu ca thân là vương gia, lại tuấn tú lịch sự, sao vẫn chưa cưới vương phi vậy ạ?" Trước kia nàng không hiểu vì sao Sở Thận lại chậm chạp không chịu lấy vợ, giờ đã biết, hắn là vì Khương Nguyệt. Ôn Thanh Họa chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, trên mặt lại vẫn duy trì ý cười như cũ.

Biết chất nữ này có ý với Diễn Chi, lão vương phi trong lòng than nhẹ một tiếng rồi mới đáp: "Cũng may bây giờ chuyện tốt cũng sắp thành rồi, chờ A Nguyệt tròn mười lăm, sẽ an bài cho tụi nó thành thân."

"Cô mẫu..." Ôn Thanh Họa sửng sốt, trong lòng lại nghĩ: Cô mẫu không phải luôn chỉ xem Khương Nguyệt như nữ nhi thôi sao, như thế nào bây giờ lại...

Lão vương phi cười cười: "Con cũng từng gặp A Nguyệt rồi nhỉ? Tiểu cô nương kia vốn là tri kỉ của ta, rất đáng yêu, ta cũng luyến tiếc gả nàng cho người khác, hiện giờ nhìn con bé cùng Diễn Chi gần gũi thâm tình, ta rất mừng."

"Khương Nguyêt cô nương thật là dung mạo xuất chúng, thiên chân ngây thơ." Ôn Thanh Họa miễn cưỡng cười vui mà đáp.

Phủ công chúa.

Hôm nay là sinh nhật của Tuyên Ninh công chúa Sở Tương, phủ công chúa đã sớm chật ních quan khách đến chúc tụng. Giờ phút này một chiếc xe ngựa tinh xảo dừng lại bên ngoài, trên xe treo tiêu chí của Đoan vương phủ.

Đoan vương từ trước đến nay không hay tham gia mấy sự kiện như thế này, mọi người nghi hoặc, nhưng vẫn chủ động nhường đường, nhanh nhẹn hành lễ.

Bàn tay trắng trẻo thon dài chậm rãi xốc mành xe lên, nam tử một thân hoa phục bạch sắc bước xuống. Vị Đoan vương này đúng là mĩ nam tử Đại Diệu hiếm thấy, chẳng qua khí chất lại giống như băng sương, sắc mặt thanh túc, làm cho người ta trong lòng sợ hãi, không dám nhìn thẳng.

Chỉ là...

Bên trong xe ngựa hình như còn có một người nữa. Rất nhanh liền thấy bên trong thò ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt ngập nước mang theo chút bẽn lẽn nhìn xung quanh, sau đó đưa tay ra cho Đoan vương, cứ như vậy... được Đoan vương ôm xuống xe ngựa.

Một cô nương!?

Người Phàn thành đều biết, Đoan vương Sở thận không gần nữ sắc, hai mươi lăm tuổi vẫn chưa cưới vợ, ngay cả thông phòng cũng không có một người. Này thật có chút không bình thường, cứ tưởng là nhất định bị bệnh kín gì đó, hoặc có đam mê khác lạ, nhưng trước mắt lại mang theo một cô nương tham dự tiệc sinh nhật của Tuyên Ninh công chúa.

Thấy nàng một thân áo váy tinh xảo màu vàng nhạt, xòe xuống dưới hông, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động, vòng eo mang đai lưng như yên tựa liễu, tưởng như chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn. Khuôn mặt trắng trẻo chỉ to bằng bàn tay lại càng là kiều diễm tươi mọng, mắt đẹp lúng liếng, hiện tại đang tò mò quan sát mọi người xung quanh, gò má ửng hồng, hoàn toàn là bộ dạng của một nữ nhi ngây thơ.

Cô nương kia nhìn qua cùng lắm chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, nét trẻ con trên mặt vẫn chưa lui hẳn, ngũ quan lại tinh xảo tuyệt sắc, có lẽ là chưa quen tiếp xúc với nhiều người cùng lúc như vậy nên gắt gao dựa vào gần nam tử cao lớn bên cạnh, nhìn qua vô cùng chọc người yêu thương.

Cũng không biết quý nữ nhà ai có được vinh hạnh nhường ấy, lại được Đoan vương ưu ai đến vậy.

Khương Nguyệt vô cùng tò mò. Nàng hiếm khi ra cửa, cho nên cũng chưa từng gặp một lúc nhiều người như thế này bao giờ. Tự nửa tháng trước sau khi Sở Thận báo cho nàng chuyện này, nàng liền theo Tiết ma ma học một chút lễ tiết, miễn cho đến lúc đó lại xảy ra sơ sót gì. Kì thực hồi trước nương cùng các ma ma cũng từng dạy nàng, chỉ là khi đó nàng vẫn còn ham chơi, không chú tâm, nương lại chiều nàng, nên cũng chưa từng nghiêm khắc yêu cầu những việc này.

Tuy nói khách tham dự đều là những con em quý tộc tuổi tác xấp xỉ như nhau, nhưng bọn họ ai ai cũng đến từ các gia đình giàu có, từ nhỏ đã được giáo dưỡng cẩn thận, hiện tại nàng đi theo Sở Thận tham dự, nếu lỡ làm ra chuyện gì thất thố, thì cũng chẳng khác gì ném sạch mặt mũi Sở Thận đi mất.

Nàng gắt gao đi bên cạnh Sở Thận, theo hắn vào phủ công chúa, nhìn mọi người liên tiếp hướng Sở Thận hành lễ, trên mặt ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Khương Nguyệt mở to hai mắt, không khỏi cảm khái: Hóa ra không chỉ có mỗi một mình nàng sợ Sở Thận nha.

Tuyên Ninh công chúa Sở Tương vừa nghe báo Sở Thận đến thì vội vã ra đón. Nhìn nam tử cao lớn tuấn mĩ là hắn, bên cạnh lại có một tiểu cô nương mĩ mạo như chim nhỏ nép vào người, lúc này mới âm dương quái khí nói: "Năm rồi đều chỉ đưa lễ đến cho có lệ, năm nay lại tự mình tham dự, muội còn tưởng bản thân đủ mặt mũi rồi cơ đấy, hóa ra là do có tiểu tẩu tử đây."

Một từ "tiểu tẩu tử" tức khắc làm Khương Nguyệt đỏ bừng mặt.

Tuyên Ninh công chúa này quả nhiên giống hệt trong lời đồn, tính tình thẳng thắn.

Nói xong, Sở Tương liền đi tới bên cạnh Khương Nguyệt, gương mặt tràn đầy vui mừng, hướng về phía nàng chớp chớp mắt: "Ngày ấy ở trên xe ngựa chưa nhìn kĩ, giờ trước mắt đây, quả nhiên tiểu tẩu tử đẹp y như bước ra từ trong tranh ấy."

Khương Nguyệt vốn xinh đẹp, hiện giờ lại thêm trang phục lộng lẫy, trên mặt điểm một tầng phấn mỏng, lại thêm vẻ xấu hổ, càng thêm minh diễm chiếu nhân.

Sở Tương quá mức nhiệt tình, lôi kéo Khương Nguyệt liến thoắng không ngừng, nào là "Ai nha, tiểu cô nương như ngươi sao lại nhìn trúng đường huynh xấu tính của ta chứ? Huynh ấy ngoại trừ cái mặt đẹp một chút thì làm gì có ưu điểm nào." rồi thì "Đường huynh ta có phải lúc nào cũng banh mặt ra như thể ai đó nợ tiền huynh ấy không?"...

Đến khi biết Khương Nguyệt đang sống ở Đoan vương phủ, Tuyên Ninh liền kinh hô: "Hóa ra là ở cùng một chỗ sao? Đường huynh ta có bắt nạt ngươi không đó?"

Mấy vấn đề này Khương Nguyệt không biết phải trả lời như thế nào, chỉ ngẩng đầu nhìn Sở Thận đáng thương cầu cứu. Sở Thận thấy nàng bị Sở Tương hỏi đến mặt đỏ tai hồng, thật là cảnh đẹp ý vui, tâm cũng mềm ra, vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy một thanh âm.

"Nha, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao?"

Khương Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu lên, liền trông thấy Cố Ý Sâm một thân áo gấm tím đang sải bước đến gần. Hắn vốn lớn lên tuấn lãng, lại thường xuyên ngậm ý cười, càng làm nổi bật phong độ nhẹ nhàng.

Hắn đến gần nhướng mày với Sở Tương: "Thấy không? Sau này muội khỏi phải nhọc lòng chuyện hôn nhân của đường huynh muội nữa rồi nhé, cứ tưởng hắn muốn làm hòa thượng cả đời, trước đó đưa mĩ nhân đến đều trả về hết, ta còn tính đến chuyện có khi hắn thích nam nhân nữa kìa..."

Nhắc tới chuyện mĩ nhân, Khương Nguyệt còn có một ít ấn tượng. Nhưng mà đưa nam nhân gì đó... Khương Nguyệt trong lòng cười trộm, ngẩng đầu nhìn Sở Thận một cái, thấy cằm hắt bạnh chặt, cũng không biết có phải nổi giận rồi hay không.

Cố Ý Sâm là đệ tử thứ mười một của quốc sư, vẫn luôn sống trong cung, lớn lên cùng Sở Tương, hai người tính tình hợp nhau, cho nên thường xuyên chơi với nhau, hiên giờ đã trở thành một đôi oan gia cãi nhau ầm ỹ.

Thấy Sở Tương cùng Cố Ý Sâm vừa đi vừa nháo, Khương Nguyệt trong lòng nảy sinh vài phần hâm mộ.

Như là nhận ra Khương Nguyệt thất thần, Sở Thân mặt vô biểu tình dắt tay nàng, đưa đến một chỗ an tĩnh.

"Diễn Chi ca ca..."

"Những gì Tuyên Ninh nói, muội không cần để bụng, tính tình nàng ấy là như vậy." Sở Thận mở miệng nói, ngữ khí ôn hòa.

Khương Nguyệt nhớ lại những lời trêu ghẹo của Sở Tương khi nãy, một câu "tiểu tẩu tử", hai câu "tiểu tẩu tử", gọi đến mức làm nàng đỏ cả mặt. Khương Nguyệt cong mội, cười cười: "Kì thực muội rất thích tính cách của Tuyên Ninh công chúa, làm người khác cảm thấy rất thoải mái."

Sở Thận thấy ý cười trên mặt nàng không chút nào che giấu, liền biết đây là nàng thực sự thích. Đôi mắt phượng đẹp đẽ của hắn lẳng lặng nhìn tiểu cô nương trước mặt, hôm nay mang nàng tới đây, luôn có một loại cảm giác như thể "Khuê nữ dưỡng nhiều năm, nay đưa ra ngoài để mở rộng tầm mắt" vậy.

Mà mấy hôm nay, nàng cẩn thận lo lắng như thế nào, hắn đều biết hết. Sở Thận không có nghĩ nhiều, duỗi tay xoa đầu nàng. Hôm nay nàng búi tóc rất đẹp, phát gian cài châu hoa tinh xảo, thấy vậy động tác của hắn bền nhẹ đi một chút, khỏi làm rối tóc nàng.

Khương Nguyệt có chút kinh ngạc, miệng hơi há ra.

"Chò lát nữa nếu có người muốn nói chuyện với muội, nếu muội thấy hợp tính thì cứ nói, còn nếu không thích thì chỉ cần qua loa có lệ là được. Muội là do ta mang đến, bọn họ sẽ không dám làm khó dễ muội đâu." Tuy nói là đi cùng hắn, nhưng mục đích là để nàng có thể kết giao một ít bằng hữu mới.

Động tác cùng lời nói của hắn khiến Khương Nguyệt cảm thấy thực an tâm, ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Dạ, muội biết rồi." Cuối cùng lại hỏi: "Vừa rồi thấy Cố đại ca cùng Tuyên Ninh công chúa cãi nhau ầm ỹ, hình như rất vui vẻ.

Diễn Chi ca ca, Cố đại có phải thích Tuyên Ninh công chúa không?" Sở Thận hiếm khi ôn nhu, nàng cũng không kìm nén nữa, đem nghi vấn trong lòng nói ra.

Nào biết Sở Thận nghe thế liền lập tức cau mày, ngữ khí nhàn nhạt hỏi lại: "Muội hỏi cái này làm gì?"

Ơ? Khương Nguyệt thấy Sở Thận thần sắc không tốt, vội vàng cẩn thận thấp giọng trình bày khe khẽ: "Muội chỉ là... Chỉ là quan tâm một chút thôi mà?" Kì thực hai người họ nhìn qua cũng rất xứng đôi.

Quan tâm? Quan tâm ai? Quan tâm Tuyên Ninh hay Tử Dục?

Nàng cùng Tuyên Ninh cùng lắm chỉ mới quen biết, nhưng Tử Dục thì trước đây đã từng gặp qua một lần. Nghĩ đến chuyện này Sở Thận chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, bàn tay đang đặt trên đầu tiểu cô nương cũng thả xuống, sắc mặt tức khắc trở nên lạnh như băng sương.

Khương Nguyệt thấy Sở Thận lạnh mặt xoay người muốn đi, chân hắn lại dài, đi càng thêm nhanh, nàng trong lòng bất mãn: Sao lại đột nhiên nổi cáu? Hỏi một chút cũng không được sao?

Thật nhỏ mọn.

Khương Nguyệt có chút tức giận, bĩu môi, nhưng không còn cách nàng khác, hiện giờ chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn, thế là đành nhanh nhẹn xách váy, bước chân ngắn nhỏ đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro