Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đăng đối

Trông thấy quang cảnh mĩ diệu như vậy, Sở Thận chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, vội đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, lại không biết phải làm sao, lúng túng quay mặt đi...

"Diễn Chi ca ca..."

Khương Nguyệt trông thấy Sở Thận, lập tức dừng động tác, Lục Châu cùng Bích Tỉ bên cạnh cũng vội nhún người hành lễ. Hai người tuy ở gần nhau, nhưng Sở Thận chưa bao giờ tới Thưởng Ngọc hiên, Khương Nguyệt chỉ cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩ không ổn: Sẽ không đốc thúc nàng luyện chữ nữa đó chứ? Nghĩ đến đây, đôi mày xinh đẹp của nàng nháy mắt nhăn lại.

Khương Nguyệt trong lòng bất mãn: Hắn công vụ bận rộn, sao lại nhớ ra chuyện đi kiểm tra chứ?

Hai người vào phòng, Khương Nguyệt vội ân cần pha trà. Nàng hơi ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá nam tử trước mắt. Nàng nhìn Sở Thận uống trà, bèn làm ra vẻ thuận miệng hỏi: "Diễn Chi ca ca, huynh... huynh tìm muội có việc sao?"

Nuôi từ nhỏ đến lớn, làm sao Sở Thận lại không biết tiểu cô nương trước mắt này trong lòng đang nghĩ gì. Lần trước nàng chăm chỉ luyện viết như vậy, cũng chỉ là để cải thiện đồ ăn thức uống, giờ đã đạt được mục đích rồi thì việc gì phải chăm chỉ nữa? Lần này thấy hắn tới, nàng hẳn là sợ mình hỏi về chuyện luyện viết nên mới nơm nớp lo sợ như vậy.

Sở Thận mặc dù coi trọng chuyện này, nhưng nàng từ nhỏ đã được nương sủng ái, cái gì cũng không chịu học, hiện giờ có thể viết chữ tốt, cũng coi như bản thân có một sở trường vậy.

Nếu là ngày thường, hắn sẽ tự mình nghiêm túc dạy bảo một phen. Nhưng hôm nay, hắn nhớ tới tiểu cô nương vốn đang chơi đùa vui vẻ như vậy, nhìn thấy mình liền nháy mắt không còn ý cười, hoảng loạn luống cuống. 

Nàng sợ hắn, trước hắn không cảm thấy gì, nương sủng nàng, còn hắn nghiêm khắc một chút, thì mới là giáo dục tốt.

Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên có chút không ngờ nàng lại sợ mình như vậy.

Sở Thận không đề cập đến việc luyện chữ, chỉ cúi đầu húp một ngụm trà, nói: "Cũng không có việc gì, chỉ là báo với muội một tiếng, lâu rồi chưa về thôn trang, chi bằng ngày mai đi với ta vậy."

Hóa ra là bởi vì chuyện này? Khương Nguyệt trong lòng như trút được tảng đá lớn, nhớ tới lão vương phi, trên mặt tràn đầy vui sướng, thanh âm ngọt nhu đáp: "Muội cũng rất nhớ nương, Diễn Chi ca ca, chúng ta về thôn trang lâu một chút có được không?"

Sở Thận nhìn con ngươi nàng sáng ngời, trên chóp mũi hãy còn vương mấy giọt mồ hôi, thật là nghịch ngợm đáng yêu.

Nhưng không thể phủ nhận, nàng nói như thế lại khiến hắn cảm thấy tương đối hài lòng.

Nàng nói muốn về ở thôn trang lâu một chút, ý là vẫn sẽ cùng hắn trở lại vương phủ...

Nàng là một cô nương hoạt bát, rất không thích việc cả ngày bị nhốt trong nhà buồn chán, vậy mà giờ lại có thể an phận sống trong phủ, ngoan ngoãn nghe lời, quả thật làm hắn có chút vui mừng.

Thế nên cái yêu cầu nho nhỏ này của nàng dĩ nhiên là được Sở Thận đáp ứng.

Mấy hôm nay đồ ăn ở Thưởng Ngọc hiên phong phú cỡ nào, làm sao hắn không biết, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở mà thôi. Trước mắt nhìn thấy Khương Nguyệt hai má hồng nhuận, khí sắc vô cùng tốt, hắn bèn nghĩ, thân là một cô nương, ăn nhiều thịt một chút cũng không có gì là không tốt.

Hơn nữa, nàng lại đang ở tuổi ăn tuổi lớn.

Tuổi ăn tuổi lớn...

Không biết nghĩ tới cái gì, Sở Thận chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, lại húp một ngụm trà, sau đó vẫn dặn dò này kia như mọi khi, rồi đứng dậy vội vàng rời khỏi Thưởng Ngọc hiên.

Khương Nguyệt ngoan ngoãn nhìn theo hắn đi xa, mãi khi thấy thân ảnh cao lớn kia khuất bóng, mới duỗi tay vỗ về lồng ngực, thở dài một hơi.

May quá, không có nói đến việc luyện chữ.
Lục Châu nghiêng đầu qua, chớp chớp mắt tò mò: "Cô nương, vừa rồi vương gia nói gì vậy?"

Nghe thấy vậy, Khương Nguyệt quay lại nhìn Lục Châu, vươn tay nhéo lấy chóp mũi nàng, ngữ khí vui sướng trả lời: "Ngày mai về thôn trang, mau đi thu xếp hành lí đi."

Đại để là đêm qua hưng phấn cả đêm, nên lúc dậy sớm thần sắc của Khương Nguyệt vô cùng uể oải. Xe ngựa lảo đảo lắc lư xóc nảy, càng làm người ta buồn ngủ không thôi. Khương Nguyệt ngồi bên cạnh Sở Thận, chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng trĩu nặng.

"Đêm qua làm cái gì vậy?" Sở Thận nhìn bộ dạng mệt mỏi của nàng, hỏi.

Khương Nguyệt xoa xoa đôi mắt, nỗ lực làm bản thân tỉnh táo hơn một chút nhưng bất thành, thật thà trả lời: "Được về thôn trang, sắp được gặp lại nương, vui quá cho nên..."

Sở Thận thấy nàng sắp không trụ được nữa, đưa tay kéo đầu nàng dựa vào vai mình, sắc mặt không đổi nói: "Ngủ đi."

Khương Nguyệt thực sự buồn ngủ vô cùng, cảm thấy dựa được vào đâu thì dựa, đôi tay nàng quấn lấy cánh tay Sở Thận, gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ vài cái, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Ở trên xe ngựa ngủ suôt một canh giờ, đến lúc về tới thôn trang là Khương Nguyệt đã khôi phục tỉnh táo. Chẳng qua nghĩ đến việc lúc nãy chính mình dựa vào vai Sở Thận mà ngủ, liền cảm thấy lồng ngực dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Nàng không dám đi quá gần Sở Thận, vừa vào đến thôn trang liền nhìn thấy lão vương phi, hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa rơi lệ.

"Xem nha đầu con kìa, khóc cái gì mà khóc." 

Lão vương phi tuy miệng trách cứ nhưng ngữ khí lại tràn đầy yêu thương. Nhiều ngày không gặp, hiện giờ trông thấy Khương Nguyệt không hề bị gầy đi chút nào, còn được chăm đến hồng nhuận trắng nõn, là đủ biết đứa con kia cuối cùng cũng chịu đối xử tử tế với nàng rồi.

Sắp thành thân đến nơi rồi, cũng nên từ từ học cách chăm sóc vợ mình đi thôi.

Sở Thận thấy hai người đều có chuyện muốn tâm sự với nhau, toan ra ngoài dùng trà.

Khương Nguyệt ngồi bên cạnh lão vương phi, chỉ cảm thấy thân mật thế nào cũng không đủ, liên tục nhõng nhẽo nói: "Nương, con rất nhớ người."

Lời này dĩ nhiên lão vương phi rất thích nghe, ngậm ý cười nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Khương Nguyệt, đáp: "Chỉ bảo con ở lại vương phủ chứ có cấm con về thăm nương đâu. Nhưng mà hôm nay thấy con vẫn mạnh giỏi như vậy là nương có thể phào nhẹ nhõm được rồi. Diễn Chi có bắt nạt con không?"

Khương Nguyệt nghe thế vội vàng lắc đầu, đúng sự thật mà khai: "Không có ạ, Diễn Chi ca ca đối với con tốt lắm, ngài xem, con béo ra không ít đây này."

Quả thật có béo ra một chút, nhưng càng nhìn lại càng thêm kiều mị xinh đẹp. Đứa nhỏ này được bà kiều dưỡng từ bé, nhưng ăn bao nhiêu cũng không cao nổi, vóc dáng cứ nho nhỏ như thế, tựa một hài tử không bao giờ lớn.

Tuy miệng nói vui mừng, nhưng lão vương phi vẫn không khỏi có chút hụt hẫng, sao Diễn Chi vẫn chẳng có biểu hiện gì thế?

Hai đứa nhỏ này, trông vậy mà cứ làm cho bà rầu thối cả ruột. Giờ A Nguyệt đã là đại cô nương rồi, ngày thành thân cũng coi như không còn xa, cuối cùng cũng sắp vơi bớt được một tâm sự trong lòng bà. Lão vương phi từ trong lời kể của Khương Nguyệt biết được nàng đang ở tại Thưởng Ngọc hiên thì trên mặt hiện lên vài phần kinh hỉ, sớm chiều ở chung như vây, tình cảm tự nhiên cũng sẽ tới nhanh thôi. Hôm nay khi bà thấy hai đứa cùng nhau đi tới đã cảm thấy cực kì xứng đôi.

Thấy lão vương phi lại muốn nói đến chuyện trăm năm, Khương Nguyệt liền hơi nhíu mày, chớp chớp mắt, cẩn thận hỏi: "Nương, nếu Diễn Chi ca ca có cô nương mình yêu thích, thế thì chúng ta cũng không cần cưỡng ép huynh ấy có được không ạ?... Nếu nương thật sự thích con, con có thể ở bên cạnh chăm sóc nương cả đời, vĩnh viễn không cần lấy chồng."

"Nói bậy gì đâu, cô nương nào mà không gả chồng? Với cả, Diễn Chi sao có thể thích cô nương khác? Đừng nghĩ lung tung, con dâu của nương chỉ có mình con thôi." Đứa con ruột của bà đối với chuyện tình cảm xưa nay đều tỏ ra nhạt nhẽo, bằng không cũng không đến nỗi 25 rồi vẫn chưa khai trai. Nhưng thế cũng tốt, vừa lúc chờ A Nguyệt lớn lên. Bà tin nhi tử của mình, A Nguyệt là con dâu bà đã định sẵn cho hắn, hắn sẽ đối xử tốt với A Nguyệt.

Khương Nguyệt có chút nhụt chí, chỉ cảm thấy chuyện nam nữ không thể cưỡng cầu, hơn nữa cứ theo cái kiểu ở chung của nàng và Sở Thận, làm gì có chỗ nào liên tưởng đến ý tứ nam nữ chứ?

Nghĩ tới cái gì, Khương Nguyệt nhỏ giọng nói tiếp: "Nương, có lần con tận mắt nhìn thấy Diễn Chi ca ca dẫn Ôn cô nương đi dạo nói chuyện phiếm trong vườn, trông cực kì vui vẻ. Ôn cô nương kia dung mạo xuất chúng, đứng cạnh Diễn Chi ca ca đăng đối cực kì."

Khương Nguyệt vừa nói vừa quan sát phản ứng của lão vương phi. Ôn cô nương là biểu muội của Sở Thận, là chất nữ của lão vương phi, nếu hai người tình đầu ý hợp, nàng làm sao nhẫn tâm chia rẽ?

Từ khi nàng hiểu chuyện tới nay, liền cảm thấy việc bắt Sở Thận cưới nàng quả thật là bất công với hắn, nhưng nàng lại sợ nương nổi giận nên chỉ đành đồng ý. Mấy năm nay bên người Sở Thận không có nữ nhân nào, nàng cũng không thể nói được gì, nhưng hiện giờ đã có cô nương kia, nàng cũng không thể chiếm đoạt ý trung nhân của người ta được.

Nàng sợ Sở Thận, Sở Thận cả thân phận lẫn dung mạo đều tót vời, nên nàng kính sợ, tới lại gần cũng không dám chứ đừng nói làm Đoan vương phi.

Đại để là không ngờ Khương Nguyệt lại nói như vậy, lão vương phi sắc mặt hơi tái đi, nhìn thẳng vào mắt Khương Nguyệt mà hỏi: "Con thấy Thanh Họa?"

Khương Nguyệt gật đầu: "Hôm ấy đúng lúc Ôn cô nương tới vương phủ, Diễn Chi ca ca ra tiếp đón nàng ấy, con gặp họ ở trong vườn."

Lão vương phi không biết trong lòng nhi tử nghĩ cái gì, trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói tiếp: "Diễn Chi cùng Thanh Họa cùng lắm là tình nghĩa biểu huynh biểu muội, con mới là thê tử tương lai của nó, đây là chuyện đã định từ sớm, hai người các con mới là đôi lứa xứng đôi. Về sau không được bàn tán chuyện này nữa, nhất là ở trước mặt Diễn Chi, biết chưa hả?"

Tuy nói nữ tử không nên ghen tị, nhưng nam nhân làm sao lại muốn cô nương mình thích đẩy mình qua cho người khác chứ? Nam nhân trong  lòng biết được nữ nhân của hắn ghen tị, kì thật còn vui mừng không hết nữa là. A Nguyệt nếu đem những chuyện đó nói với Diễn Chi, chỉ sợ Diễn Chi nghe xong trong lòng sẽ tức giận cho xem.

Khương Nguyệt cái hiểu cái không, chỉ ngơ ngác gật đầu.

Ý của nương là... Nàng nhất định phải gả cho Sở Thận?

Tiểu cô nương bên cạnh ủ ê gục đầu, lão vương phi một lúc mới nhịn không được mở miệng khuyên: "A Nguyệt, về sau... đừng thân thiết với Thanh Họa quá."

Hả? Khương Nguyệt con ngươi sửng sốt, có chút không rõ ràng. Ôn cô nương không phải là chất nữ của nương sao? Chẳng lẽ nương không thích? Tuy trong lòng có nghi vấn, nhưng Khương Nguyệt linh cảm nếu mở miệng hỏi, chỉ sợ sẽ chọc nương tức giận, vì thế lại ngoan ngoãn gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Kì thật, nàng cũng không quá thích vị Ôn cô nương kia, tuy rằng chính nàng cũng không rõ lí do tại sao.

Hầu chuyện lão vương phi một lúc, Khương Nguyệt mới rời khỏi phòng.

Nàng thấy thân ảnh cao lớn của Sở Thận đứng đó, lẳng lặng nhìn trong chốc lát, cảm thấy hóa ra chính mình cũng không sợ hắn như vậy.

Mấy ngay nay, tuy rằng số lần gặp mặt Sở Thận không nhiều lắm, nhưng thái độ của Sở Thận đối với nàng cũng không còn lạnh băng như trước nữa.

... Tựa như cho nàng thêm một cái bếp riêng, vừa rồi lại còn để nàng tựa vào vai mà ngủ.

Kì thật, nếu tính tình Sở Thận không như vậy mà ôn nhuận hơn một chút, có lẽ nàng sẽ thích ở chung với hắn hơn, nhưng chớp mắt lại nghĩ, nếu hắn thực sự như vậy, thì Sở Thận sẽ không phải là Sở Thận nữa.

Vừa rồi nương nói vậy đã khiến nàng hiểu ra, nàng đã định là phải gả cho Sở Thận. Giờ nàng mới mười ba, không bao lâu nữa, nàng sẽ thành thân cùng Sở Thận. Nàng cùng lắm cũng chỉ là một người bình thường, chỉ mong giúp chồng dạy con, trải qua những ngày tháng an nhàn. Thật ra gả cho Sở Thận, cũng không có gì là không tốt.

"Nương nói gì với muội đó?" Sở Thận thấy bộ dạng ngây ngốc của nàng bèn hỏi.

Khương Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn. Cảm thấy nếu sau này muốn thành thân, thì không thể sợ hắn mãi như vậy được. Nàng cong môi, buột miệng thốt lên: "Nương nói, đầu xuân năm sau sẽ làm lễ thành thân cho chúng ta."

Dứt lời, Sở Thận ánh mắt khẽ run lên, môi mỏng hơi hấp háy, lại không nói ra thành lời.

Khương Nguyệt không biết Sở Thận đang nghĩ gì trong đầu, chỉ lẩm bẩm một mình: "Kì thật trước đây muội cũng không thật sự muốn, Diễn Chi ca ca tốt như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều cô nương thích. Huynh cùng lắm cũng chì vì nương cho nên mới đồng ý cưới muội mà thôi. Nhưng giờ muội đã biết, nương thực sự nghiêm túc, hơn nữa, huynh cũng không thích cô nương nào hết..."

"... Diễn Chi ca ca, muội sẽ nỗ lực làm một vương phi tốt của huynh, sẽ không để huynh phải mất mặt." Tiểu cô nương mười ba tuổi ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Những lời này nàng chưa từng nói bao giờ. Ở trước mặt Sở Thận, nàng luôn cảm thấy bản thân mình giông như một tiểu bối, luôn sợ hắn. Mà hiện tại, nàng cảm thấy đã đến lúc nên từ từ thay đổi phương thức ở chung, coi hắn cũng giống như một nam nhân bình thường như bao người khác, nếu nói hắn có gì đặc thù, thì cũng chỉ có một điểm mà thôi - hắn là phu quân tương lai của nàng.

Sở Thận nghe những lời đó, trên mặt không có biểu tình gì, con ngươi đen nhánh lại thâm thúy hoặc nhân, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro