Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Muội dọn

"Diễn Chi ca ca, muội không muốn ăn rau xanh, muội muốn ăn thịt."

Tiểu cô nương mở to đôi mắt lúng liếng, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn, Sở Thận ngẩn ra, không nghĩ tới hóa ra nàng đến tìm mình vì cái này. Thảo nào lại lăng xăng bưng trà rót nước, ân cần không chịu được.

Hóa ra là bởi vì muốn ăn thịt.

Nghĩ vậy, Sở Thận nghiêm mặt, ngữ khí đạm nhiên trả lời: "Vương phủ thức ăn đều nhất quán như thế." Kì thật cũng không phải là không lo được chút đồ mặn này, cùng lắm thì cũng chỉ không được phong phú ngày ngày thịt cá giống như ở thôn trang thôi. Nhưng Sở Thận cũng biết, Khương Nguyệt thích nhất là ăn thịt, lúc ở thôn trang, nhày thấy nàng chỉ toàn lựa thịt mà ăn, không đụng vào một chút rau xanh nào, vì nể mặt nương ở đây nên hắn cũng không dám ý kiến.

Trước mắt nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận, gương mặt nho nhỏ nhưng vẫn là có chút thịt, ăn thêm thức ăn chay cũng tốt cho cơ thể.

Nghe Sở Thận nói xong, Khương Nguyệt trong lòng khổ sở không chịu nổi, ngữ khí cứng rắn như vậy rõ ràng là không đồng ý. Nàng ủy khuất chớp chớp mắt, thanh âm thấp thấp lại kêu: "Diễn Chi ca ca..."

"Gần đây có luyện viết không?" Sở Thận ánh mắt thanh lãnh, mở miệng hỏi.

Khương Nguyệt trong lòng chỉ mong nhớ đồ ăn yêu thích của mình, không ngờ Sở Thận lại hỏi cái này. Từ ngày đưa hắn xem chữ nàng viết, sau lại vội vã rời khỏi sơn trang, nàng cũng không còn sờ đến bút nữa. Kì thật đây cũng là trách hắn, nếu ngày ấy hắn khen ngợi nhiều hơn một chút, nàng khẳng định sẽ luyện thật cần mẫn cho xem.

Nhìn ánh mắt né tránh của nàng, Sở Thận biết ngay nàng lại bỏ bê nữa rồi.

Khương Nguyệt gục đầu rời khỏi thư phòng, khuôn mặt nhỏ phụng phịu mếu máo, trong lòng càng thêm buồn bực không chịu nổi. 

Nàng mới đến được có hai ngày thôi mà đã muốn trở về, xưa này nuong thương nàng, nếu thấy Sở Thận khắt khe với nàng như vậy, nhất định sẽ hung hăng răn dạy Sở Thận.

Đều do chính mình ngày ấy ngốc nghếch muôn làm Sở Thận vui nên nên mới tự mình đem chữ viết qua cho hắn xem, bằng không hắn cũng sẽ không nghiêm khắc đốc thúc nàng luyện viết như vậy. Khương Nguyệt đang lê bước trên hành lang dài lắt léo, phía xa bỗng trông thấy Lục Châu cùng Bích Tỉ đang ôm Tiểu Bảo tiến lại đây.

Nhìn thấy Tiểu Bảo ngu si, Khương Nguyệt vẻ mặt đang cau có tức khắc liền giãn ra, vội vàng chạy lại, tiếp nhận Tiểu Bảo từ trong tay Bích Tỉ.

"Cô nương, vương gia nói sao rồi ạ?" Lục Châu hỏi.

Khương Nguyệt ôm Tiểu Bảo vào lòng, đáng thương hề hề rấm rứt nói: "... Quỷ hẹp hòi."

Lục Châu tự biết "quỷ hẹp hòi" trong miệng cô nương nhà mình là ai, bất quá nghe ngữ khí oán giận này vẫn là nhịn không được  che miệng cười nhẹ. Cô nương cùng vương gia mỗi khi ở chung đều là như vậy, một người rụt rè nhút nhát, một người nghiêm khắc lạnh băng, làm ai nấy đều sốt hết ruột. Đến tuổi xuất giá rồi, mà hai người này ngay cả một tia tình yêu nam nữ cũng không có.

"Chúng ta về trước đi, sau lại nghĩ cách khác vậy." Khương Nguyệt nói.

Tuy rằng Sở Thận không đồng ý, nhưng vẫn cho nàng một cơ hội khác. Nếu nàng chăm chỉ luyện viết, làm hắn hài lòng, có lẽ sẽ đồng ý cải thiện bữa ăn cho Thính Hà tiểu trúc không chừng.

Khương Nguyệt cúi đầu nhìn Tiểu Bảo, lại giương mắt nhìn Lục Châu cùng Bích Tỉ, cảm nhận sâu sắc áp lực nặng nề phải gánh trên vai.

Sở Thận vốn là một người bận rộn, bản thân Khương Nguyệt cũng ước gì không phải nhìn thấy hắn. Sống cùng dưới một mái hiên, nhưng Khương Nguyệt lại không ra khỏi cửa, số lần hai người gặp mặt nhau đã hiếm nay lại càng hiếm hơn. Tuy nhiên trong suốt một tháng này, Khương Nguyệt đã dốc hết sức lực vất vả luyện viết.

Tuy nói việc luyện chữ không thể một sớm một chiều mà thành, nhưng Khương Nguyệt tin, chỉ cần hiện tại cố gắng chăm chỉ, nhất định tương lai sẽ tiến bộ.

Khương Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng ôm trong tay một chồng giấy viết chữ, nghĩ thầm: Lần này mà không thành nữa thì nàng sẽ phái người báo cho nương biết.

Xem nàng tùy hứng cũng được, nàng không muốn ở vuong phủ mà bị đối xử như thế.

Tắm gội xong, Khương Nguyệt thoải mái nằm trên giường chơi với Tiểu Bảo, trong đầu lại nhớ tới gương mặt lạnh như băng của Sở Thận, thầm nhủ: Nếu sau này nàng gả cho Sở Thận thì chẳng lẽ cả đời sẽ phải ăn rau xanh đậu hủ sao? Còn nói là vương gia, đến thịt cũng không cho ăn...

Hôm sau, Khương Nguyệt cố ý trang điểm một phen, rồi cẩn thận ôm tập viết vào lòng đi đến Chính Huy viện của Sở Thận. Sở Thận ngày thường không có việc gì sẽ ở lì trong thư phòng, nhưng Khương Nguyệt lại nghe Thường Hữu báo: Vương gia không có ở thư phòng.

Nàng bèn hỏi Sở Thận đi đâu thì lại thấy Thường Hữu ấp úng, cuối cùng nói không biết.

Khương Nguyệt không ngốc, bên người Sở Thận vẫn luôn là Thường Tả Thường Hữu hầu hạ, Thường Tả cơ linh, nhưng Thường Hữu này lại vô cùng thành thật, miệng nói không biết, nhưng chỉ sợ là không muốn cho nàng biết đây mà. Khương Nguyệt chỉ cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng: Nàng không phải Sở Thận, gã sợ nàng làm cái gì?

Không nói thì thôi.

Khương Nguyệt hừ một tiếng, siết chặt chồng giấy trong tay, dọc theo hồ sen quay trở về.

Hiện giờ thời tiết đang dần ấm lên, Khương Nguyệt cũng mặc ít quần áo hơn, chiếc đai lưng ôm trọn lấy vòng eo tinh tế như liễu của nàng, trước ngực lại càng thêm căng tròn đẫy đà. Tiết ma ma vẫn luôn nhớ kĩ lời dặn của lão vương phi, ngày nào cũng chuẩn bị đu đủ sữa bò.

Sở Thận bất ngờ chạm mặt Khương Nguyệt, nhất thời biểu tình có chút sửng sốt.

Một tháng qua nàng đã ngoan ngoãn ở trong Thính Hà tiểu trúc, không hề ra khỏi cửa. Hiện giờ thấy nàng gương mặt mỉm cười, con mắt sáng như nước, trên người mặc một bộ áo váy mềm nhẹ màu xanh non, làn váy nhẹ nhàng lay động, cực kì giống tiêu tử bước ra từ trong tranh.

Bên cạnh Sở Thận còn có sự xuất hiện của một vị cô nương, cô nương kia danh gọi Ôn Thanh Họa, là ngoại tôn nữ của Đại Diệu Vệ quốc công Tần Tri Mậu, cũng là biểu muội của Sở Thận, hiện giờ xuân xanh mười lăm, không chỉ lớn lên đoan chính thanh nhã kiều mị, mà cử chỉ cũng vô cùng tự nhiên hào phóng. Ôn Thanh Họa biết ông ngoại cố ý đem chính mình hứa gả cho Sở Thận, Sở Thận từ thân phận đến dung mạo đều tót vời, làm gì có cô nương nào không thích, chỉ là... Có một số việc, nàng vẫn thấy hơi sợ hãi.

Ôn Thanh Họa nhìn Sở Thận có chút khác thường, liền nhìn theo ánh mắt hắn, thấy cách đó không xa có một tiểu cô nương kiều thái nghiên nghiên thướt tha yêu kiều, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi sửng sốt.

Sao lại là nàng?!

Bàn tay Ôn Thanh Họa dưới thủy tụ nắm lại thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng nhuận cũng tức khắc trở nên trắng bệch.

Sở Thận không chú ý tới sắc mặt Ôn Thanh Họa, chỉ nhìn về phía Khương Nguyệt, biết ngay nàng mới từ Chính Huy viện ra. Nàng vốn sợ phải trông thấy hắn, vậy giờ lại chủ động đến tìm, có lẽ là bởi vì sự việc lần trước. 

Sở Thận xải bước đi tới, thấy trên tay Khương Nguyệt ôm một chồng giấy viết, toan nhàn nhạt nói: "Tới thư phòng chờ ta."

Hả? Khương Nguyệt lúc này mới phát hiện ra Sở Thận, mà phía sau hắn là Ôn Thanh Họa, dung mạo xuất sắc, tư thái cao quý, một thân váy áo màu hồng đào khỏi nói cũng biết có bao nhiêu thu hút. Nàng rất ít khi được trông thấy một nữ tử mĩ mạo như vậy, hiện giờ không khỏi liếc nhìn nhiều hơn một cái, nhớ lại bộ dạng ấp úng của Thường Hữu, tức khắc liền hiểu ra.

Hóa ra là Sở Thận bận dẫn mĩ nhân đi dạo vườn.

Khương Nguyệt cong môi cười, nhìn Sở Thận, đáp: "Này... Không tiện lắm, muội cũng không có việc gì gấp." Mĩ nhân xinh đẹp như vậy, không phải nên tiếp người ta lâu hơn một chút sao?

Sở Thận còn tưởng nàng bắt gặp thì trong lòng sẽ không vui, nhưng trước mắt lại cảm thấy chính mình tưởng sai rồi. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ bất mãn, lại cảm thấy không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình, cuối cùng xụ mặt, thanh âm thấp thấp nói: "Còn muốn ăn thịt không?"

Khương Nguyệt ngốc ra, nàng không ngờ Sở Thận vốn nghiêm túc cổ hủ lại sẽ nói ra những lời ấu trĩ như thế...

Đây là muốn uy hiếp sao?

"Muội đi là được mà." Khương Nguyệt ngữ khí kiều kiều trả lời. Nàng xưa nay không dám cứng đối cứng, chứ đừng nói tới việc cương với Sở Thận, nói xong vội ngoan ngoãn xách váy chạy về Chính Huy viện.

Chỉ bảo nàng quay về, lại không ngờ nàng chạy nhanh như vậy. Sở Thận cau mày, một đôi con người chặt chẽ nhìn chằm chằm theo thân ảnh nàng, sợ nàng lại té ngã.

Giờ phút này Ôn Thanh Họa đã khôi phục thần sắc, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia ý cười, dùng âm sắc dễ nghe thủ thỉ: "Biểu ca, tiểu cô nương này lớn lên trông thật xinh đẹp." Nàng tự phụ mĩ mạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Khương Nguyệt nhan sắc so với nàng còn cao hơn một bậc, hơn nữa phong thái lại mảnh mai nghịch ngợm, đúng kiểu nam tử thích nhất.

Chỉ là trong trí nhớ của nàng, Khương Nguyệt vốn không phải cái dạng này.

Nàng nhớ rõ, Sở Thận thương Khương Nguyệt đến tận xương tủy, một hai đòi cưới nàng ta.

Thời điểm nàng gặp thì Khương Nguyệt đã là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, gương mặt sớm đã không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên giống như trước mắt.

Nhưng lúc này sao Khương Nguyệt lại xuất hiện ở Đoan vương phủ được? Không phải nàng ta vốn sống ở Thính Lan sơn trang sao?

Sở Thận chưa nói gì, chỉ nhìn thoáng qua rồi đáp: "Ta còn có chút việc, chờ lát nữa sẽ sai Thường Tả đưa muội hồi phủ." Đối với biểu muội Ôn Thanh Họa này, hắn cũng không có nhiều cảm tình cho lắm, chẳng qua nể mặt nương nên đối xử với Vệ quốc công phủ vẫn còn giữ chút khách khí. Giờ Khương Nguyệt đã vào phủ, hắn bèn nghĩ: A Nguyệt không giỏi giao tiếp, Ôn Thanh Họa tính tình ôn hòa, kết bạn chắc cũng không thành vấn đề.

"Dạ, làm phiền biểu ca." Ôn Thanh Họa khách khí mỉm cười, trên mặt không hề lộ ra bất kì một tia bất mãn nào. Nàng thích Sở Thận, thế cho nên, dẫu biết rõ đó là một li rượu độc, nàng cũng một hơi uống cạn, nhưng đã trải qua nỗi đau thấu xương đó một lần rồi, liệu nàng có còn dũng khí uống lại lần thứ hai sao?

Ôn Thanh Họa hơi hơi híp mắt.

Đầu xuân năm sau, Sở Thận sẽ cưới Khương Nguyệt làm chính thê. Mùa đông cùng năm, Khương Nguyệt hạ sinh tiểu thế tử, lại vì khó sinh mà qua đời.

Thư phòng.

Sở Thận nhìn hàng chữ trên giấy, quả nhiên đã tiến bộ rất nhiều, xem ra mấy ngày nay không ra khỏi cửa, nàng đúng là đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Khương Nguyệt lại thấp thỏm không thôi, lâu lâu lại giương mắt nhìn Sở Thận, thấy ánh mắt hắn vẫn nhàn nhạt như thường ngày, lại càng thêm lo lắng.

"Lại đây."

"Dạ?" Khương Nguyệt nghe thấy thế bèn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không dám đi qua.

Thấy nàng sợ thành bộ dạng này, Sở Thận lại có chút dở khóc dở cười, chỉ vào một chữ trên tập giấy, nghiêm túc nói: "Chữ này, qua đây viết lại lần nữa." Dứt lời hắn liền cầm lấy một cây bút đưa cho nàng.

Khương Nguyệt bất an tiếp nhận cây bút, chậm rì rì đi đến bên án thư, chấm mực cúi đầu nghiêm túc viết chữ.

Sở Thận đứng một bên nhìn nàng vận dụng ngòi bút tư thế, hơi nhíu mày, vội đi đến phía sau nàng, bàn tay dày rộng nắm lấy tay nàng, ngữ khí đứng đắn nói: "Như vậy mới đúng."

Phía sau kề sát vào lồng ngực ấm áp, bên tai lại bị nhiệt khí do hắn thở ra quấn quít, vờn đến mức cổ nàng cũng thấy ngứa, nhưng mà... Nàng lại không dám động. Tay tuy bị nắm lấy, từng nét bút viết, lại chỉ khiến tim nàng không ngừng nhảy "Thình thịch thình thịch" loạn xạ, lực chú ý sớm đã không còn ở trên con chữ nữa rồi.

"Vừa rồi người kia là Ôn Thanh Họa, biểu muội của ta." Sở Thận vừa dạy vừa làm như tiện mồm nói.

Khương Nguyệt nghe thế thì mím môi, cũng không biết vì sao hắn lại nói với nàng cái này, chỉ ngây ngốc "Ừ" một tiếng.

Ừ...

Phản ứng gì đây? Sở Thận lại cảm thấy không thoải mái, nhưng cúi đầu thấy vành tiểu xảo của nàng dường như sung huyết cùng cần cổ phiếm hồng, lúc này tâm trạng không vui trong lòng mới bình ổn đôi chút, nhàn nhạt nói tiếp: "Nghiêm túc một chút."

Khương Nguyệt ủy khuất, nàng rõ ràng nghiêm túc viết mà, rõ ràng là hắn chủ động nói chuyện biểu muội gì đó với nàng mà.

Tiểu cô nương trong lồng ngực vóc dáng nhỏ xinh, hơi thở thơm mát, cứ vậy mà ôm lấy thì lại càng đáng yêu, toàn thân mềm mại làm người ta thương tiếc không thôi. Sở Thận biết nàng từ nhỏ đã vậy, hơi dùng sức một chút thôi là trên người đã hằn lên vết đỏ, tí tách rơi nước mắt, cứ như được làm bằng nước vậy.

Nhưng sau này lớn lên, nàng trước mặt mình càng ngày càng ngoan, bộ dạng mít ướt đó hắn cũng không còn được trông thấy nữa.

Cứ như vậy cầm tay nàng luyện viết chữ, Khương Nguyệt cảm thấy như được quay về tuổi thơ, vừa rồi không kịp chuẩn bị nên nàng có chút bị dọa, nhưng giờ đã dần dần thích ứng.

"Diễn Chi ca ca, chuyện lần trước muội nói..."
Công nàng chăm chỉ luyện viết như vậy, hẳn cũng nên được đền đáp rồi chứ.

Sở Thận biết nàng tâm tâm niệm niệm chuyện này, nhớ lại ngày xưa khi còn làm nha hoàn bên cạnh mình, cứ thế mà gầy đi mất một vòng lớn, hiện giờ hắn cũng có chút không đành lòng, liền thành thực trả lời: "Ta đã sớm phái người sắp xếp cho Thưởng Ngọc hiên thêm một phòng bếp, còn chọn đầu bếp nấu ăn vừa miệng muội nhất từ thôn trang tới nữa."

Thưởng Ngọc hiên...

Này không phải là nơi ban đầu được Sở Thận bố trí cho nàng ở sao?

Khương Nguyệt sợ ngây người. Sở Thận người này luôn vô cùng nguyên tắc, bằng không cũng đã không tự mình làm gương, tôn trọng tiết kiệm. Ấy thế mà giờ lại phá lệ cho nàng thêm một cái phòng bếp.

"Nhưng muội lại cứ khăng khăng đòi ở Thính Hà tiểu trúc..." Sở Thận ra vẻ "Là tại muội nên mới không được ăn thịt" mà nói.

Còn không phải bởi vì nàng nghĩ Thưởng Ngọc hiên gần nơi ở của Sở Thận quá nên mới cắn răng chạy qua Thính Hà tiểu trúc quạnh quẽ đó sao. Khương Nguyệt buồn rầu một phen, nhưng rốt cuộc cũng không cưỡng nổi lời dụ hoặc.

Đến đây, không đợi Sở Thận nói xong, Khương Nguyệt vội quay phắt lại, đôi tay nắm chặt lấy góc áo hắn, thân mình nho nhỏ sán lại gần Sở Thận, như sợ hắn sẽ chạy trốn mất, buột miệng thốt ra lời vội vàng: "Muội dọn."

Thấy bộ dạng kích động của nàng, Sở Thận ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, khóe miệng lại hơi kiều kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro