Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Niềm vui

Lúc khương Nguyệt tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng nặng nề, mở to mắt liền thấy Lục Châu, Bích Tỉ cùng Tiết ma ma vẻ mặt ưu tư đứng bên giường. Hóa ra là do nàng vất vả nhiều ngày khiến thân thể hư nhược rồi trúng phong hàn.

May mắn phát hiện sớm, hiện giờ ngủ một giấc, thân mình cũng không còn khó chịu nữa.

"Hôm qua lúc vương gia bế cô nương vào trông khẩn trương hết sức." Thấy cô nương nhà mình đã không còn đáng ngại, Lục Châu bèn dùng ngữ khí khoa trương mà nói, trên mặt toàn là ý cười.

Vương gia coi trọng cô nương, các nàng là hạ nhân, đương nhiên là cũng vui lây.

Khẩn trương sao?

Khương Nguyệt rũ lông mi, không tài nào tưởng tượng được bộ dáng khẩn trương của Sở Thận. Nhưng Lục Châu nhất định không có nói ngoa, hẳn là cũng có chút thay đổi thần sắc đi? Sở Thận gương mặt vạn năm không đổi, nếu có một tia xúc động, thì hẳn cũng là điều hiếm lạ.

"Tiểu Bảo đâu?" Khương Nguyệt tâm tình tốt nên muốn ôm Tiểu Bảo.

Mấy ngày nay Khương Nguyệt chỉ sủng ái cún con này, Bích Tỉ vội đem Tiểu Bảo trong rổ ôm qua. Khương Nguyệt đỡ lấy nó, trông thấy đôi mắt đen láy chăm chú nhìn mình, rất có linh tính, còn nhiệt tình liếm mu bàn tay nàng.

Thấy vậy tâm tình Khương Nguyệt càng vui vẻ hơn.

Xưa nay Khương Nguyệt thích nhất là đồ ngọt và thịt thà, hiện giờ thân mình mệt rã rời nên ăn uống cũng không vào, bữa sáng cũng ăn ít hơn thường ngày. Tiết ma ma thấy thế thì vô cùng đau lòng, thật vất vả mới mập lên một chút, giờ lại gầy đi mất rồi. Tiểu cô nương sinh ra vốn trắng trẻo đầy đặn, sau lại được nuôi dưỡng cẩn thận hết mực. Về phương diện này lão vương phi đặc biệt coi trọng, bằng không cũng sẽ không sai người lâu lâu lại hầm đu đủ sữa bò đưa sang Lâm Nguyệt cư.

Hạ nhân trong Thính Lan sơn trang đều biết, lão vương phi sớm đã xem Khương Nguyệt cô nương là con dâu, mà Đoan vương lại là người cực kì hiếu thuận, nhìn Khương Nguyệt cô nương ngày một lớn lên, hiện giờ đã trổ mã mĩ mạo yểu điệu, sợ là cũng không còn ở đây được bao lâu nữa.

Đại Diệu hoàng tự đơn bạc, Hoàng thượng sủng ái nhất là đứa cháu trai này, tuy rằng thân phận Khương Nguyệt cô nương thấp kém, sợ là không đủ tư cách ngồi vào vị trí chính phi của Đoan vương, nhưng chỉ cần lão vương phi thích thì bấy nhiêu đó không thành vấn đề. Bởi vậy hạ nhân trong Thính Lan sơn trang cũng đã sớm coi vị cô nương mĩ mạo ngây thơ này là vương phi rồi.

"Vương gia để ý cô nương như vậy, cô nương không cảm thấy gì sao?" Tiết ma ma là người từng trải, dĩ nhiên biết Khương Nguyệt đối với tình yêu hẵng còn ngây thơ vô tri, hàng năm lại chỉ quanh quẩn ở Thính Lan sơn trang nên tính tình lại càng đơn thuần thiên chân. Vương gia tuấn mĩ cao lớn, nhưng cô nương mỗi khi nhìn thấy lại không hề có chút xíu động tâm nào, ngược lại còn sợ hãi run rẩy. Bà thân làm hạ nhân, tự thấy nên nhắc nhở một chút, để cô nương có thể sớm ngày thông suốt.

Rốt cuộc thì một nam tử tốt như vậy, đáng lẽ ra phải nên tóm thật chặt mới phải.

Khương Nguyệt đang chơi với Tiểu Bảo, nghe Tiết ma ma hỏi vậy liền mơ mơ màng màng, hấp háy môi, ngây ngốc "A?" một tiếng.

Tiết ma ma lại càng thêm sốt ruột... cứ thế này thì đàn ông tốt sẽ bị cướp đi hết mất thôi.

Cô nương có lão vương phi chống lưng cố nhiên không cần sợ, nhưng quan hệ nam nữ, quan trọng nhất vẫn là tình cảm, nếu không có tình cảm, chỉ sợ cô nương gả qua đó, cũng không nhận được bao nhiêu sủng ái. Danh phận là có, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự sủng ái của nam nhân, bắt được trái tim nam nhân rồi, về sau lại có thêm con nối dõi, thì cuộc đời nữ nhân mới tính là hạnh phúc trọn vẹn.

Khương Nguyệt tuy không tình nguyện lắm, nhưng cúi đầu nhìn Tiểu Bảo ngày càng hoạt bát thân mật - đây là do hắn tặng nàng, lại cảm thấy không khỏi do dự.

"Ta nên làm thế nào đây?" Hay nàng cũng chọn một lễ vật tặng lại cho Sở Thận? Nhưng Sở Thận là vương gia, đâu có thiếu thốn cái gì? Khương Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được điều gì, bộ dạng đáng thương quay qua nhìn Tiết ma ma, ý muốn cầu cứu.

"Vương gia thích cô nương làm cái gì nhất, thì cô nương cứ gãi đúng chỗ đó là được." Tiết ma ma nói. Bà dù sao cũng là hạ nhân, không thể ăn nói quá phận được.

Thích nhất cái gì? Khương Nguyệt nhăn mày, duỗi tay xoa xoa đám lông xù trên đầu Tiểu Bảo, không cẩn thận làm lông nó rối tung hết cả lên, nhìn đáng thương hết sức.

Khương Nguyệt nhịn không được cười "Phụt" một tiếng.

... Tiểu đáng thương.

Trầm Vân cư là nơi ở của Sở Thận tại Thính Lan sơn trang, cách Lâm Nguyệt cư của Khương nguyệt tương đối gần. Những năm trước Sở Thận hãy còn thường xuyên qua lại Thính Lan sơn trang, Khương Nguyệt đi theo bên cạnh Sở Thận, thời gian ở Trần Vân cư còn nhiều hơn thời gian ở chỗ của mình.

Khương Nguyệt ôm một chồng giấy trong tay, muốn gặp Sở Thận, trong lòng có đôi chút thấp thỏm.

Ngày trước nếu không phải bất đắc dĩ thì nàng cũng không bao giờ chủ động tới chỗ này.

Tuy rằng hiện giờ Sở Thận không còn hay ghé qua Thính Lan sơn trang nữa, nhưng Trầm Vân cư vẫn được quét dọn cực kì sạch sẽ. Nha hoàn hạ nhân mỗi ngày đều tới quét tước, dọn dẹp cẩn thận, để mỗi khi hắn tới là có thể ở được luôn.

Sở Thận tính tình nhạt nhẽo, mỗi lần tới chỗ này chỉ mang theo mỗi mình Chu Toàn, lão vương phi liền cố ý an bài hai nha hoàn ngoan ngoãn qua hầu hạ. Hai nha hoàn này một người chỉ mới mười lăm tuổi, tên là Ti Thanh, một người lớn hơn chút, tên là Ti Hà.

Thiếu gia nhà giàu khác bên cạnh đều có một ít nha hoàn mĩ mạo nảy sinh tâm tư muốn bò lên giường chủ tử, dù thân phận có thấp hèn đi chăng nữa, nhưng chỉ cần được làm một nha hoàn thông phòng thôi thì cũng đã là không tồi. Nhưng Ti Thanh Ti Hà bộ dạng đoan chính, Sở Thận lại suốt ngày lạnh như băng nên càng không có chút tâm tư đen tối nào, đành phải nghiêm chỉnh hầu hạ.

Ti Thanh một thân áo xanh, thấy Khương Nguyệt thập thò ngoài cửa, không khỏi khẽ cười, đi qua hành lễ với nàng, âm sắc thanh nhuận nói: "Vương gia đang ở thư phòng nhàn rỗi, cô nương vào đi thôi."

Rõ ràng chỉ là một câu nói vô cùng bình thương, nhưng Khương Nguyệt nghe thấy lại nóng hết cả mặt, nàng hồ nghi sờ lên má mình. Hiện giờ gương mặt nàng quả thật rất nóng, cảm giác cực kì lạ lẫm.

... Nàng là bị làm sao đây?

"Ta đã biết." Khương Nguyệt phiết môi, cũng không hề do dự mà bước vào.

Sợ Thận cũng sẽ không ăn thịt người, sao nàng phải sợ hắn như vậy chứ?

Ti Thanh nhìn bộ dạng thẹn thùng ướt át của Khương Nguyệt, nghĩ thầm: Khương Nguyệt cô nương xinh đẹp như vậy mới xứng đôi vừa lứa với vương gia.

Ti Hà bưng trà chuẩn bị đi vào, Ti Thanh liền ngăn nàng lại, ghé lại gần mỉm cười nhỏ giọng: "Cô nương mới vào đó, chúng ta đừng nên quấy rầy thì hơn."

Ti Hà có chút kinh ngạc - Khương Nguyệt cô nương này xưa nay vẫn luôn sợ vương gia, vậy mà hiện giờ lại chủ động tới Trầm Vân cư, thật là hiếm lạ. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, nàng cũng không cần lo lắng phải trông thấy gương mặt lạnh như băng kia của vương gia nữa.

Khương Nguyệt cô nương quả nhiên là cứu tinh của các nàng.

Khương Nguyệt không hề biết hai nha hoàn bên ngoài cảm kích nàng đến mức nào, bản thân nàng vào đến cửa liền cảm thấy hơi hối hận. Nhưng Sở Thận đã nhìn thấy nàng mất rồi, nàng xem như đã cưỡi lên lưng cọp, không thể leo xuống được nữa. Khương Nguyệt lấy lại bình thĩnh, rón rén đến bên cạnh Sở Thận, thấp giọng gọi một tiếng: "Diễn Chi ca ca."

Sở Thận khó có được hôm nhàn rỗi, tiện tay lấy bừa một quyển sách trên giá xuống xem, cũng không biết sao mà tâm tình lại thấy không yên, đọc mãi không vào được chữ nào.

Lúc nào ở bên ngoài hắn đã nghe thấy thanh âm nha hoàn. Nàng tới khiến hắn hơi ngạc nhiên. Bình thường thì trốn không kịp, giờ lại lon ton tự mình qua đây.

Sở Thận thấy nàng ngoan ngoan đứng đó, dường như là cảm thấy lạnh nên sắc mặt nàng hơi tái, đôi con ngươi lại càng thêm ngập nước. Một thân áo váy hồng nhạt, so với hoa còn kiều diễm hơn.

Ánh mắt Sở Thận không biết chạm phải chỗ nào, vội tránh đi ngay, ậm ờ một lát rồi mới hỏi: "Đã khỏe rồi à?"

"Dạ." Khương Nguyệt gật đầu, chớp chớp mắt, ngữ khí mềm mại nói: "Ngủ một giấc dậy đã không còn đáng ngại."

Sở Thận gật gù, liếc nhìn thấy trên tay nàng đang ôm một chồng giấy, bèn từ tốn nói: "Dạo này chăm chỉ như vậy sao?" Tuy nói nữ nhi không cần đọc đủ thứ thi thư, những lúc hắn còn chăm sóc nàng vẫn cực kì coi trọng chuyện học hành. Hắn không chỉ chiếu cố nàng, còn dạy nàng đọc sách, tập viết, hoàn toàn kiêm luôn trách nhiệm của một người phụ thân lẫn tiên sinh.

Tuy rằng đã quen với thái độ lạnh nhạt của Sở Thận, nhưng bị hắn nhìn như vậy, nàng vẫn không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương, lòng bàn tay bỗng chốc đổ đầy mồ hôi.

"Lâu không viết nên giờ hơi bị cứng tay. Ban sáng muội có viết một lát, mang qua đây cho Diễn Chi ca ca xem thử." Nói rồi Khương Nguyệt bèn đưa bài viết của mình ra. Nàng nhìn khuôn mặt vô cảm của Sở Thận mà tim nhảy "Thình thịch thình thịch" không ngừng.

Dù Khương Nguyệt hẵng còn nhỏ tuổi, nhưng nét chữ đã cực kỳ tú khí tiêu sái.

Tuy nhiên để mà nói về tiêu chuẩn cực kì khắc nghiệt của Sở Thận thì... Khương Nguyệt dù không mừng nhưng vẫn sợ hắn, nên phá lệ chăm chỉ luyện viết thật tốt. Sở Thận nghiêm túc nhìn những nét chữ trên trang giấy, mặt mày trở nên ôn hòa.

Từ dạo đó bị hắn trách phạt, nương sợ hắn đối xử với nàng quá mức khắc nghiệt, nên cũng không còn quá chú trọng vào phương diện này nữa. Này đều là do nàng tự giác rèn luyện. Cứ tưởng rằng không có hắn đốc thúc, lại thêm tâm tính tiểu cô nương thì nàng sẽ sớm xao nhãng, không ngờ bây giờ lại tiến bộ nhiều như vậy, thực khiến hắn vô cùng vui sướng.

Xem ra, nàng vẫn rất có tố chất.

"Không tồi." Sở Thận rất ít khi khen ai, hai chữ này thốt ra từ miệng hắn, đúng là rất hiếm thấy.

Nghe ngữ khí như vậy liền biết tâm trạng Sở Thận đang không tồi. Khương Nguyệt lập tức thở phào một hơi, quả nhiên mình đã tìm đúng biện pháp rồi, hóa ra đây chính là cách làm Sở Thận vui vẻ. Nàng nhịn không được bước đến gần một chút, vươn bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh trắng nõn nà đánh bạo nhấc ống tay áo của hắn lên.

...Tính ra, người thân của nàng cũng chỉ có nương cùng Sở Thận mà thôi, làm sao lại không muốn được gần gũi họ cơ chứ.

Nếu không phải tính cách Sở Thận quá lạnh lùng, chỉ sợ nàng dính lấy hắn còn không kịp...

Sở Thận thấy động tác của nàng như vậy, nhịn không được quay lại nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng như hoa đào tháng ba, một đôi con ngươi ướt át nhìn hắn, sóng sánh như mặt hồ, biểu cảm y hệt như một hài tử nhận được lời khích lệ, cực kì vui vẻ.

Nàng vui vẻ, tự nhiên tâm trạng của hắn cũng vui lây.

Thế rồi ánh mắt hắn chuyển dần từ gương mặt nàng xuống dưới, dọc theo chiếc cằm xinh xẻo trắng nõn, dừng lại ở phần cổ lộ ra bên ngoài kia, hôm nay nàng ăn vận xiêm y hơi rộng hơn một chút so với thường ngày, cổ áo hở ra nhiều hơn, hắn vô ý liếc vào trong một cái...

Hắn nhớ lại hôm qua nàng cứ thế thiếp đi trong lồng ngực mình - tuy sợ nhưng rốt cuộc nàng vẫn rất tín nhiệm hắn. Khi ấy nàng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn, an tĩnh say ngủ tựa như một bé mèo vâng lời.

Tiểu gia hỏa thật làm người ta thương tiếc không thôi.

Hắn không cẩn thận đụng phải chỗ kia, thân mình theo bản năng nổi lên phản ứng... Ở phương diện đó tuy rằng hắn luôn giữ mình trong sạch, nhưng chung quy vẫn chỉ là một nam tử bình thường.

Chính là...

Đối mặt với tiểu cô nương được hắn chăm sóc từ bé đến lớn này vậy mà lại nảy sinh tà niệm sao?

Hắn nhớ lại lời nương nói hôm qua, bà hỏi hắn: "Mỗi lần trông thấy A Nguyệt, ngươi thật sự không có cảm giác gì sao? Thật sự coi con bé như muội muội, thậm chí là nữ nhi của mình sao?"

Lúc đó hắn không hề nghĩ ngợi lập tức khẳng định.

Nhưng nương nghe xong lại bật cười, còn ra chiều sớm đã biết hắn sẽ trả lời như vậy.

Khi đó hắn không nghĩ gì nhiều, cũng không để bụng chuyện này.

Nhưng trước mắt... Con ngươi Sở Thận vốn nhu hòa nay bỗng ngẩn ra. Hắn len lén kéo lại ống tay áo đang bị Khương Nguyệt nắm lấy, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Tuy rằng không tồi nhưng cũng không nên đắc ý quá sớm, nếu thật sự muốn luyện chữ cho đẹp thì vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa."

Khương Nguyệt lập tức như rơi từ chín tầng mây xuống đất, ngón tay hơi khựng lại.

Vừa rồi có như thế đâu, sao mới đó đã... quay lại bộ dạng lạnh lẽo như vậy chứ?

Khương Nguyệt trong lòng ủy khuất, nhịn không được chu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro