Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Nghiêm phụ

Diễn Chi là tên tự của Sở Thận.

Hai người bọn họ từ nhỏ đã vô cùng thân cận, ngay đến tã lót của nàng cũng là do Sở Thận thay.

Vì Sở Thận tính tình thanh lãnh, tuy bộ dạng tuấn mỹ nhưng suốt ngày nghiêm mặt, cho nên nàng vẫn rất sợ hắn. Từ nửa tháng trước bị đưa đến Đoan vương phủ, trở thành nha hoàn bên người hắn, nàng ngày nào cũng muốn về nhà.

Nương thương nàng nhất, tự nhiên không muốn nàng chịu khổ.

Nàng lớn lên ở Thính Lan sơn trang, trong thôn trang có Tiết ma ma cùng Lục Châu, Bích Tỉ hầu hạ, sống an nhàn sung sướng, nào có phải hầu hạ người khác bao giờ. Nương tuy xót nàng, nhưng nàng nhớ kỹ công ơn nuôi dưỡng nên cố gắng học cách hầu hạ người ta, xong về sau bị đưa đến vương phủ.

Nương hi vọng chính mình có thể ở chung với Sở Thận lâu dài.

Sở Thận thấy nàng điềm đạm đáng yêu, cuộn mình trên giường tựa như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, một lúc lâu sau mới nói: "Ngày mai ta đưa muội trở về.". Nương lúc đó hồ nháo, giờ đã qua nửa tháng, hẳn cũng nên thấy đủ rồi.

Đưa nàng trở về? Khương Nguyệt con mắt sáng ngời, có chút chờ mong, lập tức từ trên giường ngồi dậy, lại nghĩ đến cái gì, hơi rũ mi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "... Nương sẽ giận.". Nàng dĩ nhiên cũng muốn về nhà, nhưng nếu về, chỉ sợ nương sẽ không vui vẻ.

Nương...

Sở Thận nhíu nhíu màu, theo lý thuyết hắn thân là vương gia, nên gọi mẹ đẻ của mình là "Mẫu phi", nhưng nương lại nói "Mẫu phi" nghe có vẻ xa cách, vẫn là "nương" nghe gần gũi hơn. Hắn biết nương trước kia chịu rất nhiều ủy khuất, dưới gối lại chỉ có hắn là đứa con trai duy nhất, liền dũ phát cung kính hiếu thuận, chuyện gì cũng nghe theo bà.

Nhưng chuyện Khương Nguyệt, lại làm cho hắn có chút đau đầu.

Nói tới Khương Nguyệt, lại là một giai thoại thần kì. Mười ba năm trước, hắn thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, ngự y trong cung thúc thủ vô sách, cuối cùng quốc sư Tư Uyên cho hắn một hạt mầm, bảo hắn tự mình gieo trong hậu viện, nếu như mầm cây có thể nở hoa, bệnh của hắn liền không trị mà khỏi.

Chuyện hoang đường cỡ này làm sao hắn có thể tin? Nhưng nương xưa nay thương hắn, mắt thấy hắn sắp không được, cách gì cũng đều thử qua một lần. Hắn đành lê một thân bệnh tật đi gieo hạt giống.

Một tháng kia, bệnh của hắn không có chuyển biến xấu, lại cũng không khởi sắc. Chẳng qua thân mình xương cốt gầy như que củi, nhìn suy nhược không chịu nổi. Sau ba ngày liền bắt đầu kịch liệt trở xấu, nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Nam tử trong hoàng thất Đại Diệu thường xuyên ốm yếu, hoàng tự càng lúc càng đơn bạc, hắn chẳng qua mới chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi đầu, nhưng lúc đó lại không chút sợ hãi. Chỉ là nương nếu không có đứa con trai này, không biết nửa đời sau sẽ ra sao.

Nhưng sự việc phát sinh về sau, hết thảy đều nằm ngoài dự liệu của hắn.

Hạt giống vốn không hề có động tĩnh gì suốt  một tháng, trong một đêm mọc ra cành lá xanh nhạt, nụ hoa nở rộ, đóa hoa tuyết trắng tầng tầng lớp lớp, bên trong là nhụy hoa màu vàng nhạt, thân hoa lay động, hương thơm mê người. Lúc hoa nở là lúc hắn vẫn còn ở trên giường bệnh, mọi chuyện hắn cũng chỉ nghe qua lời người khác nói.

Sau, tựa như lời quốc sư nói, hoa nở, bệnh của hắn cũng khá hơn.

Chỉ là hoa kia trong một đêm đã héo tàn, hôm sau, hạ nhân liền thấy ở chỗ hoa héo rũ xuất hiện một tiểu nữ oa còn đỏ hỏn.

Ngày đó quốc sư tới Đoan vương phủ, tiếp nhận tiểu nữ oa trong tay nương, nói tiểu nữ oa này là phúc tinh của hắn, về sau liền nuôi tại Đoan vương phủ. Tuy nói chuyện này cực kỳ vớ vẩn, nhưng không thể phủ nhận, từ lúc nuôi tiểu nữ oa này trong vương phủ, thân thể hắn liền bắt đầu khá hơn, ba năm sau liền thoát khỏi cảnh đau ốm, thậm chí so với nam tử bình thường còn trở nên tráng kiện hơn vài lần.

Mà cái tiểu nữ oa đáng yêu trắng trẻo như tuyết kia, nay đã trở thành một tiểu cô nương ngọc ngà.

Cô gái ấy, chính là Khương Nguyệt, hiện giờ đang ngồi trên giường ngóng trông hắn.
Sở Thận nhìn tiểu cô nương trên giường, thần sắc thản nhiên, nói: "Ngày mai ta đưa muội đi."

Cũng không biết xảy ra chuyện gì, từ lúc nương ngã bệnh nặng, liền đòi hắn phải cưới Khương Nguyệt. Còn cho phép Khương Nguyệt sửa miệng gọi mình là "nương", nay lại đưa nàng tới trong phủ, cùng hắn sớm chiều ở chung.

Đưa đi? Khương Nguyệt buông tay áo Sở Thận ra, im lặng ngồi trên giường, trong lòng cân nhắc một phen, mới đánh bạo bất an hỏi: "Diễn Chi ca ca, có phải muội chọc giận gì đó khiến huynh phiền lòng không?" Chuyển vào phủ này là ý của nương, bảo nàng đợi qua một năm liền thành thân với Diễn Chi ca ca.

Nàng vẫn luôn ở trong Thính Lan sơn trang, bên người chỉ có nương cùng mấy người Tiết ma ma. Sở Thận thường xuyên đến thăm, nương bảo nàng đi theo Sở Thận, từ lúc hiểu chuyện đến nay, chuyện khiến nàng lo lắng nhất chính là mỗi lần Sở Thận tới thăm.

Chỉ cần Sở Thận vừa đến, nương liền bỏ mặc nàng, chỉ nhất mực chăm sóc Sở Thận.

Nhưng hắn không bao giờ cười, nàng xưa nay nhát gan, thấy vậy càng không dám lại gần, cũng không dám khóc nháo, sợ chọc giận hắn.

Vừa hay Sở Thận vốn là một đứa con có hiếu, rất năng lui đến.

Sở Thận sửng sốt, không ngờ nàng sẽ hỏi như vây, dừng một lát mới đáp: "Chớ nghĩ nhiểu." Rồi chuyển qua chuyện khác: "Ăn tối chưa?"

Mấy ngày nay, ở ngoài mặt thì làm như nàng hầu hạ mình dùng bữa, trên thực tế là hai người cùng ăn. Nhưng nàng vẫn như trước, yên lặng cúi đầu ăn cơm, như gà mổ thóc.

Nàng sợ hắn như vậy, kì thật hắn cũng biết.

Tính tình hắn vốn là như thế, lại thêm nương muốn hắn dạy nàng đọc sách tập viết, hắn bất đắc dĩ đồng ý, về sau tận lực chỉ bảo nàng.

Nàng là một tiểu cô nương, bị nương cưng chiều đến vậy, tâm tính vẫn còn trẻ con, làm sao có thể ngoan ngoãn đọc sách tập viết. Hắn có chút tức giận, khó tránh khỏi hà khắc đôi chút, khiến tiểu cô nướng trước chỉ đối với hắn kính sợ ba phần, giờ đây hoàn toàn sợ hắn.

Khương Nguyệt biết nương sẽ không trách phạt nàng, nhưng nàng cũng là người hiếu thuận, tự nhiên hi vọng nương có thể được vui vẻ, so với việc sợ hãi Sợ Thận, nàng càng để ý đến tâm tình của nương hơn.

Sở Thận thấy nàng có vẻ trù trừ, cũng không để ý quá nhiều nữa, đưa nàng về Chính Huy viện dùng bữa tối.

Đêm đã khuya, Sở Thận thấy nàng buồn ngủ, có chút dở khóc dở cười.

"Nếu mệt thì về đi." Nửa tháng nay đem nàng làm nha hoàn mà sai sử, coi như là ủy khuất nàng rồi. Nàng vốn yếu ớt, mấy việc hầu hạ người khác, sợ là đã phải học rất lâu.

Khương Nguyệt đúng là rất mệt, nhưng nghĩ đến Thính Hà Tiểu Trúc vắng ngắt, vừa liếc thấy ánh mắt thanh lãnh của Sở Thận, trong lòng nghĩ: Giữa hai cái hại chọn cái ít hại hơn.

Liền cắn chặt răng, rón rén chạy đến trước mặt Sở Thận, nhăn nhó dè dặt hỏi: "Diễn Chi ca ca, đêm nay muội ở chỗ này được không?"

Thấy người kia nhấc mắt nhìn nàng, Khương Nguyệt tiếp tục ủy khuất nói tiếp: "Chỗ đó quá lạnh, muội..."

Vốn muốn ngoan ngoãn làm nha hoàn hầu hạ một thời gian, đợi đến khi nương nhớ nàng, nàng liền có thể trở về. Nhưng hôm nay nàng kêu một tiếng "Diễn Chi ca ca", biết chính mình không chịu nổi, thấy Sở Thận đối xử với nàng vẫn bình thường như trước, hẳn sẽ đáp ứng nàng.

Lời nói giống như có ý tự mình hiến thân hầu hạ chăn gối, nếu thốt ra từ miệng những nữ tử bình thường khác thì chính là ngả ngớn phóng đãng, nhưng Sở Thận biết, nàng trời sinh tính tình đơn thuần ngây thơ, trong lời nói căn bản không phải cái ý kia.

Hắn nhìn nàng một lát, thấy nàng hai tay đan lại trước mặt, giống hệt một nữ nhi sợ bị cha mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra vẻ thấp thỏm, nhìn là biết không nghe lời.

Ở trong lòng hắn, nàng vẫn là tiểu cô nương một tay hắn nuôi lớn, nhưng hôm nay nhìn lại hiện ra một khuôn mặt đào hoa, thân tư lung linh, trước ngực cũng dần nổi lên, đã là một đại cô nương rồi. Hắn nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác, không dám nhìn tiếp.

Hồi Khương Nguyệt còn nhỏ, mỗi lần ghé thăm Thính Lan sơn trang, nương sẽ đẩy Khương Nguyệt cho hắn chiếu cố, cùng ăn cùng ngủ với hắn. Nhưng đó là lúc bé, hiện giờ nam nữ khác biệt rõ ràng, hắn dĩ nhiên không đáp ứng nữa. Sở Thận thanh sắc không thay đổi, chỉ nói một câu: "Ta bảo Thường Tả đem thêm chăn đệm cho muội."

Đây là cự tuyệt, Khương Nguyệt cũng không dám nói lại, chỉ ngoan ngoãn gật đầu "Dạ" một tiếng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Thận liền như lời nói đêm qua đưa nàng về Thính Lan sơn trang.

Tối hôm qua nàng ngủ không được an ổn, giờ ngồi trong xe ngựa lại lắc la lắc lư, cứ thế ngủ gà ngủ gật, cuối cùng chịu không nổi đánh một giấc. Trong lúc mông lung phát hiện mình dựa lên vai Sở Thận, Khương Nguyệt giật mình, nháy mắt sợ tới mức tỉnh cả ngủ, lập tức đoan đoan chính chính ngồi thẳng dậy, không dám nhìn hắn.

Từ năm trước lúc cùng Sở Thận ngủ chung giường, sáng sớm tỉnh lại phát hiện chính mình có nguyệt sự, thế là nàng không còn ngủ cùng hắn nữa. Về sau Sở Thận bận rộn, số lần tới thăm ngày càng thưa thớt, nàng cũng dần quen, cứ thế những hành vi thân mật với hắn đã thiếu nay lại càng thiếu hơn.

Trước mắt dựa vào người hắn, cũng chẳng biết hắn có tức giận hay không. Khương Nguyệt nghiêng đầu trộm đánh giá liếc hắn một cái, dẫu biết hắn luôn buồn vui không lộ, nhưng nhìn hắn bây giờ thần sắc vẫn như bình thường ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, trong lòng không khỏi thở phào một hơi.

Khương Nguyệt duỗi tay gãi đầu, tâm tình rất là bực bội. Xe ngựa tuy lớn, nhưng vẫn hơi ngột ngạt khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Quay đầu sang bên cạnh, ngón tay ngọc ngà thon nhỏ cẩn thận xốc lên mành xe nhìn một lát, thật nhanh đã tới Thính Lan sơn trang.

Sở Thận xuống xe ngựa, thấy Khương Nguyệt chậm chạp không có động tĩnh, bèn hỏi: "Làm sao vậy?"

"Muội... muội không có việc gì."

Khương Nguyệt cúi xuống, thấy Sở Thận đưa tay ra cho nàng. Xương tay Sở Thận cân xứng cực kì xinh đẹp, so với nàng lớn hơn rất nhiều, nàng cũng không có ngượng ngùng, duỗi tay đặt vào lòng bàn tay hắn, bị hắn nắm lấy vững vàng ôm xuống xe ngựa.

Sở Thận sinh ra cao lớn, nàng lại chỉ là một tiểu cô nương, đứng bên cạnh hắn phải ngửa cổ mới trông thấy mặt.

Kì thật...

Sở Thận đối với nàng cũng không có gì quá đáng, chẳng qua có một lần nàng quên viết chữ, bị hắn dùng thước đánh vài cái vào lòng bàn tay, lực đạo không nặng nhưng vẫn làm nàng đau hồi lâu. Sau đó nương vì bênh nàng mà hung hăng răn dạy hắn một phen, khiến trong lòng nàng cũng có một ít áy náy. Rõ ràng là do nàng làm sai, nên phạt.

Từ đó nàng đối đãi hắn càng thêm cẩn thận.

Nắng sớm mờ mờ, ánh nắng vàng nhạt dừng trên người Sở Thận, bạch bào theo gió hơi hơi lay động, càng khiến hắn trở nên tuấn mỹ cao lớn hơn.

Khương Nguyệt vốn vẫn luôn sống ở Thính Lan sơn trang, lão vương phi đối với nàng dù yêu thương có thừa nhưng ở một số phương diện khác lại cực kì nghiêm khắc. Bởi vậy nàng rất hiếm khi rời khỏi thôn trang. Tuy rằng chưa gặp được bao nhiêu người, nhưng không thể không nói, Sở Thận là nam tử đẹp nhất trong số những người mà nàng biết.

Lục Châu cùng Bích Tỉ là thiếp thân nha hoàn của nàng, cũng từng nhiều lần khen ngợi dung mạo của Sở Thận,  nàng sớm đã nghe đến quen tai, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn vẫn không nhịn được mà trầm trồ trước "sắc đẹp" ấy, trong lòng lại thấy hơi sợ sợ.

Lão vương phi thấy Khương Nguyệt mới qua nửa tháng đã trở lại, tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng vừa thấy Khương Nguyệt gầy đi một vòng lớn, tức khắc đau lòng không chịu được, nhìn sang nhi tử nhà mình vẻ mặt mang ít nhiều trách cứ.

Trong mắt lão vương phu, Khương Nguyệt cũng giống như khuê nữ thân sinh vậy. Ngày trước vô cùng dính người, ấy thế mà lên mười ba tuổi, đối với nhi tử nhà mình nửa điểm tình yêu nam nữ đều không có, ngược lại còn tỏ ra sợ hãi e dè. Hết cách bà liền nghĩ ra biện pháp này, khiến hai người tiếp xúc nhiều một chút, cũng coi như là làm quen nếp sống trong vương phủ.

Hiện giờ nhìn thấy Khương Nguyệt, đôi mắt vẫn thủy nộn nhưng khuôn mặt lại gầy hơn một vòng, cằm trở nên nhọn hơn, càng khiến 2 con mắt trở nên to tròn, ngập nước, bà nhìn mà thấy thương tiếc không nguôi. Tuy là lấy thân phận nha hoàn, nhưng nếu đứa con này thật sự coi con bé như nhan hoàn mà sai sử thì nguy to.

Thấy lão vương phi hốc mắt hồng hồng, Khương Nguyệt vội ôm cánh tay bà thân mật nói: "Nương, con không phải vẫn tốt đó sao?"

Nàng trấn an lão vương phi một lúc, Tiết ma ma liền đưa nàng về Lâm Nguyệt cư ngày xưa từng sống tắm rửa một trận.

Lão vương phi Tần thị mới ngoài 40, thời trẻ ở đế đô Phàn Thành xinh đẹp nức tiếng, hiện giờ nhờ bảo dưỡng cẩn thận nên hãy còn phong vận, thoạt nhìn mới như chỉ ngoài 30, dung mạo Sở Thận hơn phân nửa cũng là nhờ kế thừa từ bà.

Sở Thận cung kính gọi một tiếng: "Nương."

Lão vương phi nhíu mày, buồn nực nói: "Ngươi chiếu cố người ta như vậy đó hả? Nhìn xem, mới nửa tháng mà đã gầy đi nhiều đến vậy, bảo ta sau này làm sao dám yên tâm đem A Nguyệt giao cho ngươi?"

Sở Thận mặt không đổi sắc, biết nương thương A Nguyệt nhất nhưng trong lòng vẫn không nhịn được phản bác: Rõ ràng hắn mới là con đẻ của bà kia mà.

Lão vương phi đau lòng, bên này Lục Châu cùng Bích Tỉ nhìn bộ dạng cô nương nhà mình, hốc mắt cũng hơi hơi đỏ lên. Vốn tưởng rằng Vương gia dù thế nào cũng sẽ nể mặt lão vương phi mà thượng đãi cô nương tốt một chút, không ngờ... Có lẽ vương gia nửa điểm cũng chưa từng thương hương tiếc ngọc, thật sự coi cô nương là nha hoàn mà sai sử.

Hai người bắt đầu hầu hạ cô nương nhà mình tắm gội rửa mặt chải đầu, Khương Nguyệt thoải mái ngồi trong thau tắm, tóc đen xoa ra, nghĩ thầm: Thôn trang thật thoải mái, nàng không thèm về Đoan vương phủ nữa.

Lục Châu cùng Bích Tỉ đau lòng nhìn cô nương nhà mình, liền nhịn không được dò hỏi một phen.

Khương Nguyệt gương mặt tươi cười thành thật trả lời, nửa câu oán giận đều không có, chỉ nói một ít chuyện thú vị. Nàng vốn dung mạo xuất sắc, giờ đang tắm gội, khuôn mặt nhỏ mỉm cười, nhìn tựa như phù dung xuất thủy, kiều mị thanh lệ.

Lục Châu, Bích Tỉ lúc này mới thoáng yên tâm.

Lục Châu cầm khăn giúp Khương Nguyệt lau mình, ngắm một tấm thân băng cơ ngọc cốt, không thể tin được là vương gia một chút tâm tư đều không có. Thật là kì quái!

Mặc xong quần áo, Bích Tỉ lại phát hiện trên mu bàn tay trắng nõn của Khương Nguyệt có một vết hồng hồng, nhịn không được mà rơi nước mắt, vội lấy cao thoa da bôi lên, đau lòng không chịu nổi.

Sở Thận lẳng lặng đứng nghe lão vương phi trách cứ, lúc sau thấy Khương Nguyệt chậm rãi đi đến, không khỏi giương mắt nhìn lại...

Tiểu cô nương đã thay ra bộ trang phụ nha hoàn, hiện giờ trên người khoác một bộ xuân sam hồng nhạt thêu hạnh hoa tinh xảo, hạ thân được bao trùm bởi một chiếc váy dài màu trắng ngà uyển chuyển xòe ra như cánh hoa, vòng eo mảnh khảnh thon thả một tay có thể ôm hết, quả nhiên là một cô nương duyên dáng yêu kiều.

Có lẽ là do vừa mới tắm xong, so với hình ảnh tiều tụy gầy yếu lúc đầu, hiện giờ đã giống như một đóa hoa nở rộ tươi mới, phấn nộn ngây thơ.

Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng lão vương phi dạy bảo, Khương Nguyệt không có nhìn Sở Thận mà lập tức đi đến bên cạnh lão vương phi, ngọt ngào gọi một tiếng "Nương."

Vốn đang sinh khí nhưng vừa thấy Khương Nguyệt, lão vương phi tức khắc đã nhoẻn miệng cười. Bà ôm Khương Nguyệt qua một bên, càng nhìn càng thấy yêu thương không hết, lúc sau lại nhàn nhạt liếc Sở Thận một cái, nói: "Ta muốn nói với A Nguyệt mấy câu, Diễn Chi người ra ngoài chút đi!"

Sở Thận nhìn Khương Nguyệt một cái rồi xoay người ra ngoài.

Khương Nguyệt lúc này mới dõi mắt nhìn theo hắn, nghĩ thầm: Xem ra nương trách cứ hắn không nhẹ.

"Con chịu khổ rồi!" Lão vương phi kéo Khương Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát kĩ một hồi.

Nghe thấy vậy Khương Nguyệt bèn cười nói: "Nương, Diễn Chi ca ca đối xử với con tốt lắm ạ." Đây là lời nói thật, tuy mang tiếng là nha hoàn nhưng công việc hàng ngày chỉ có mấy thứ, cũng không ai làm khó nàng. Mới đầu chưa quen nàng cứ liên tục phạm lỗi, nhưng hăn cũng chưa từng nổi giận với nàng.

Lão vương phi biết Khương Nguyệt vốn sợ nhi tử nhà mình nên không tin mấy lời này, lại đau lòng nói: "Chờ năm sau thành thân, nếu Diễn Chi còn dám bắt nạt con, cứ việc mách nương, nương làm chủ cho con."

Khương Nguyệt biết bà cực kì yêu thương mình, nhưng vừa nghe hai chữ "thành thân", bèn nghĩ ngợi một lúc rồi nhỏ giọng thì thầm: "Nương, Diễn Chi ca ca... Hình như không thích con."

Từ nhỏ Khương Nguyệt đã biết sau này lớn lên sẽ phải gả cho Sở Thận. Khi đó nàng còn bé, không hiểu thành thân là ý gì, về sau mới biết, thành thân, chính là nam nữ muốn cả đời ở cùng một chỗ, cùng sinh hoạt dưới mái hiên, tức khắc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

... Sở Thận đáng sợ như vậy, nàng không muốn đâu!

Nhưng nương lại nói, Diễn Chi ca ca tính tình lạnh băng, không cô nương nào thích, nếu nàng không gả thì Diễn Chi ca ca chỉ có thể ở một mình, như vậy thì nương sẽ rất khổ sở.

Nàng tuy rằng rất không muốn, nhưng lại càng không đành lòng để nương khổ sở, liền đồng ý chuyện thành thân.

Nhưng hôm nay nàng lại biết, dựa vào thân phận Sở Thận, làm gì mà không cưới nổi vợ chứ? Hơn nữa trong sách cũng nói, chỉ khi nào nam nữ thích nhau thì thành thân mới có thể hạnh phúc mĩ mãn.

Lão vương phi nhìn Khương Nguyệt bên cạnh, tiểu cô nương thiênn chân ngây thơ này là do bà một tay nuôi lớn, bà tận lực đưa nàng đến bên cạnh Diễn Chi. Đợi đến thời cơ thích hợp sẽ chính thức giao A Nguyệt cho hắn chăm sóc... Nhưng mà hiện giờ sao lại giống như cha nuôi con gái như vậy?

A Nguyệt thấy hắn, giống như sợ hãi một người cha nghiêm khắc, điều này khiến bà buồn rầu không thôi.

Lúc này nghe Khương Nguyệt nói xong, ánh mắt lão vương phi trở nên nhu hòa hơn một chút, như là nghĩ tới điều gì, bà nắm lấy tay Khương Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về, ôn nhu nói: "Đứa nhỏ ngốc, Diễn Chi là thích con." Ngữ khí này vạn phần chắc chắn.

Thích nàng?

Khương Nguyệt ngẩn ra, ánh mắt đúng lúc nhìn ra cửa sổ phía trước... nàng thấy nam tử cao lớn vận bạch bào kia đang ngắm cây hoa hạnh. Hạnh hoa đẹp phấn nộn là thế, nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn thanh lãnh. Tuy nàng không thường ra khỏi cửa, nhưng cũng biết Đoan Vương Sở Thận lan chi ngọc thụ danh mãn Phàn Thành là một mĩ nam tử hiếm thấy.

Sở Thận... thật sự như lời nương nói, thích nàng sao?

Đang lúc nghĩ ngợi, người nọ lại tựa như cảm nhận được ánh mắt nàng, quay đầu nhìn qua. Đuôi lông mày hắn nhàn nhạt, ánh mắt trong suốt, Khương Nguyệt trở tay không kịp bất ngờ đối diện thẳng với ánh mắt đó, hơi hơi hấp môi, rồi lập tức rũ mắt, nhất thời, tim đập dồn dập.

Là bị dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro