Chương 01: Nha hoàn
Mấy ngày nay, bên người vương gia xuất hiện thêm một tiểu nha hoàn.
Này vốn không phải chuyện lạ gì, thường thường bên cạnh mấy vị thiếu gia nhà giàu ai cũng có vài nha hoàn tri kỉ hầu hạ. Thế nhưng loại chuyện này rơi trên người vương gia nhà mình lại có vẻ có chút vi diệu.
Vương gia sớm đã đến tuổi lấy vợ sinh con, thế mà giờ vẫn chưa thành thân. Thái tử điện hạ chỉ hơn vương gia nửa tuổi nhưng đã sớm có một Thái tử phi xinh đẹp hiền thục cùng hơn 10 vị thiếp thất. Mà vương gia nhà mình, ngay cả thông phòng cũng chưa từng thu nhận lấy một người. Dần dà bị gán lấy cái danh "không gần nữ sắc", không chỉ vậy, người dân Phàn Thành còn bí mật suy đoán vị Đoan vương gia phong thần tuấn lãng này phải chăng có tật kín nào đó?
Thường Tả đưa mắt nhìn vị nam tử đang ngồi ngay ngắn bên án thư, cũng chính là chủ tử của y - Đại Diệu Đoan vương Sở Thận.
Tuy đang ngồi nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình hắn vô cùng cao to, dung mạo lại càng tuấn mỹ bất phàm, bộ dạng y như từ trong tranh bước ra. Ấy thế nhưng giữa mi mày thần sắc thản nhiên, môi mỏng hơi mím lại, khiến người khác thấy mà sợ, không dám tới gần nửa bước.
Thường Tả thu hồi ánh mắt, trong lòng nghĩ: "Nếu không phải vương gia suốt ngày đanh mặt, thì đã chẳng tới nỗi bên cạnh một bóng hồng thân mật cũng không có."
Nói đến bóng hồng, lại thấy một thân ảnh phấn nộn nhỏ xinh ngoài thư phòng đi vào. Thường Tả giương mắt nhìn lên, là một tiểu cô nương mặc trang phục nha hoàn màu hồng nhạt bưng trà khoan thai tiến đến.
Ước chừng khoảng mười hai, mười ba tuổi, vóc dáng nhỏ xinh nhưng thân mình uyển chuyển linh động, chọc người yêu mến.
Khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay tựa như bạch ngọc, cái mũi xinh xắn, đôi mắt to sáng ngời, long lanh như mặt hồ, cười lên bớt chút phần kiều mị lại thêm phần ngây thơ.
Mái tóc đen mượt chải kiểu song nha kế bình thường của nha hoàn, vốn không trang điểm gì mấy nhưng bộ dạng lại đáng yêu vô cùng, khiến người ta trông mà cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Thường Tả đi theo vương gia nhà mình, tự nhiên đã gặp qua rất nhiều quan to hiển quý.
Cô bé trước mắt này, tuy nói là nha hoàn, nhưng lại rất có phong thái tiểu thư nhà quan.
Vương gia dù tính tình thanh lãnh, nhưng cũng không thiếu người muốn nhân cơ hội trèo lên giường hắn. Chẳng qua y thân là tiểu tư bên người vương gia, những chuyện như vậy tự nhiên rất chú ý, tránh cho những nha hoàn kia có mộng tưởng thượng vị, bất chấp thủ đoạn câu dẫn chủ tử, chọc giận vương gia.
Nhưng nha hoàn này lại không như vậy.
Nửa tháng trước, tại Thính Lan sơn trang, lão vương phi cố ý đưa tiểu nha hoàn này qua đây. Vương gia hiếu thuận từ nhỏ, dù không thích nữ sắc, cũng chỉ có thể nhận lấy. Nghĩ đến lão vương phi bắt đầu nôn nóng, vương gia đã hai mươi lăm, dưới gối lại không con nối dõi, thật là làm người ta sốt ruột. Không ai hiểu con bằng mẹ, lão vương phi biết tính con trai mình, bèn chọn một tiểu cô nương dung mạo khả ái để chiếu cố vương gia.
Nào ngờ, vương gia đường đường là một nam tử khí huyết phương cương, mà nha hoàn xinh đẹp nhường đó, ở chung một thời gian dài nhưng vẫn không hề phát sinh bất kì chuyện gì.
"Diễn..." Vừa mới nói được một chữ, tiểu nha hoàn liền theo bản năng cắn môi, hơi hơi chau mày lại, nhất thời sinh lòng ảo não, ngay sau đó lại cung kính, ngoan ngoãn thưa: "Vương gia, xin hãy nghĩ ngơi một chút uống tách trà đi ạ."
Trời sinh mĩ mạo, thanh âm lại trong veo như ngọc.
Thường Tả không khỏi âm thầm tán thưởng mắt nhìn của lão vương phi, quả nhiên rất thương con.
Ngay từ khi nàng bước vào, Sở Thận đã nhận ra. Giờ nghe nàng cung kính hành lễ nói chuyện như vậy, sắc mặt cũng không có nửa điểm thay đổi. Hắn chỉ thản nhiên "Ừ' một tiếng, vươn bàn tay trắng trẻo thon dài nhận lấy tách trà. Bên trong tách trà nhữ lò men xanh thẫm là tuyết đỉnh mao tiêm thượng hạng, lá trà xanh trôi lờ lững, hương trà thấm người.
Hoàng thượng luôn thương nhất là đứa cháu này, có cái gì tốt cũng đều sai đưa qua Đoan vương phủ trước tiên, mấy năm nay càng ngày càng nhiều. Đại Diệu hoàng tự đơn bạc, tiên hoàng chỉ có hoàng thượng và lão vương gia là hai hoàng tử, từ nhỏ đã vô cùng thân thiết. Ngay cả hoàng thất vốn là nơi tranh quyền đoạt vị nhưng giữa hai người cũng chưa từng xảy ra rạn nứt. Lão vương gia mất sớm, dưới gối chỉ có đứa con duy nhất là vương gia, hoàng thượng cũng chỉ có mình thái tử điện hạ là hoàng nhi. Nay đối với đứa cháu Đoan vương này sủng ái một chút thì cũng là chuyện thường tình.
Trà thì vẫn uống, nhưng người thì liếc mắt một cái cũng không.
Nếu nói tiểu nha hoàn này đích thực là lão vương phi đưa cho vương gia làm thông phòng, ngày ngày hầu hạ bên cạnh, lại bị ghẻ lạnh như vậy, ngay cả y cũng không khỏi trách cứ vương gia nhà mình không biết thương hoa tiếc ngọc.
Nhưng tiểu nha hoàn kia nửa điểm buồn bã cũng không có, nghiễm nhiên an phận làm tốt nhiệm vụ của nha hoàn.
Một người quyết giữ mình trong sạch, một người quyết giữ đúng quy củ.
Nửa tháng qua, Thường Tả thường xuyên nhìn thấy tình trạng như vậy. Thầm nghĩ, nha hoàn này mĩ mạo xuất sắc, y còn thật sự hi vọng vương gia nhà mình có thể nảy sinh cái tâm tư kia. Trừ việc thường xuyên đi Thính Lan sơn trang thăm lão vương phi, còn lại không tiến cung thì cũng chỉ ở lì trong phủ.
Trầm mê nữ sắc cố nhiên không đúng, nhưng sống như hòa thượng cũng không ổn. Mọi người xung quanh nhìn vương gia như vậy ai nấy đều sốt hết cả ruột.
Cuối cùng cũng uống trà xong, xem như hoàn thành một nhiệm vụ. Tiểu nha hoàn nhìn vương gia nhà mình, không thể không khen dung mạo thật sự tuấn mĩ mê người, là người tình trong mộng của rất nhiều tiểu cô nương. Nhưng là... nếu nhìn thường xuyên rồi cũng sẽ quen, không còn kinh diễm như khi mới gặp lần đầu.
Trong lòng nàng âm thầm đếm công việc ngày hôm nay, chỉ mong có thể xong sớm.
Có lẽ trong đầu phân tâm, lúc nhận lại chén trà hơi hẫng một chút, bị trà nóng bắn ra tay. Một đôi bàn tay nhỏ bé trắng noán nhu nhược như không xương, da thịt trơn mềm, nước trà tuy không nóng bỏng nhưng cũng để lại mạt hồng.
Nàng vốn sợ đau, thoáng chốc đôi mắt liền ướt át một mảnh, nhưng nàng nhớ kĩ thân phận của bản thân, chỉ là cắn môi nhịn đau đem chén trà thu lại, sau đó nói một tiếng "Nô tì cáo lui", rồi lui xuống.
Thường Tả quan sát thấy tiểu nha hoàn tay chân vụng về, cũng may không làm đổ vào người vương gia. Nhưng mà... Cái câu nói trước khi lui xuống sao nghe có vẻ yếu ớt nghẹn ngào ta?
Thường Tả không khỏi quay sang nhìn vương gia.
Vương gia đôi mắt vẫn bình tĩnh, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua ngoài cửa, rồi sau đó lại cúi đầu nghiền ngẫm. Giống như chuyện vừa rồi, một chút cũng không để ý.
Quả nhiên vương gia là một điểm tâm tư đều không có.
Sắc trời dần tối, trong phủ đã sớm lên đèn.
Thường Tả thấy vương gia có lẽ không để ý thời gian, liền nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương gia, nên dùng bữa."
Sở Thận nghe vậy mới buông sách xuống, từ trên ghế đứng lên. Hắn một thân tuyết sắc cẩm bào, họa tiết được thêu cùng tinh xảo, khiến cả người hắn như càng thêm to lớn.
Đọc sách suốt một thời gian dài như vậy, khó tránh khỏi có chút mỏi mệt, liền đưa tay xoa xoa trán.
Tính tính canh giờ, cũng đến lúc rồi.
Sở Thận nhìn Thường Tả, dường như tùy ý hỏi: "Nàng đâu?"
Thường Tả đã hầu hạ vương gia suốt mười năm, lập tức liền hiểu "nàng" là ai. Cũng phải, bình thường nừa canh giờ trước đã phải có mặt ở đây hầu hạ, hôm nay lại muộn. Nhưng mà lúc đưa trà còn vẫn còn ổn mà, chắc không xảy ra chuyện gì đâu.
Thường Tả chỉ cho là tiểu nha hoàn quên thời gian, nhân tiện nói: "Nô tài đi gọi nàng đến ngay!" Trước đây mấy việc này đều là y làm, ấy thế mà tiểu nha hoàn kia đến đây được nửa tháng, một số việc liền được giao cho nàng. Dù sao cũng là người do lão vương phi đưa tới, cũng không thể để làm cái bình hoa trang trí được, cũng nên bố trí chút việc.
Dứt lời, liền nghe Sở Thận nói một câu: "Không cần."
Thường Tả nghĩ: Nha hoàn này là do lão vương phi đưa tới, trước mắt vương gia không so đo, có lẽ là xuất phát từ lòng hiếu thuận.
Dựa theo thói quen của vương gia, sau khi dùng bữa tối sẽ đi dạo quanh hồ sen trong viện một chút. Thường Tả toan đi theo thì nghe thấy chủ từ nhà mình thản nhiên nói một câu: "Không cần đi theo", dứt lời liền bước dài ra cửa.
Vương gia tính tình luôn luôn như thế, Thường Tả cũng chưa từng nghĩ nhiều.
Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, trong sân lại phá lệ im lặng. Sở Thận dọc theo hồ sen đi một vòng, đôi con ngươi hướng sang góc phủ phía tây bắc, cước bộ dừng một chút, vẫn là sải bước đi qua.
Khác với Chính Huy viện chỗ hắn ở, nơi này tương đối hoang vu. Dọc theo từng khối non bộ lộ ra con đường nhỏ uốn lượn, đằng trước chính là Thính Hà Tiểu Trúc. Tuy nói Thính Hà Tiểu Trúc đã bỏ hoang từ lâu, bên trong vẫn có một chút bài trí kiểu cổ xưa, nhưng dù sao lấy thân phận nha hoàn cũng không nên ở chỗ này. Trong phủ chỉ có mình nàng mang thân phận đặc thù, cho nên cũng không còn cách nào khác.
Vừa bước vào, Sở Thận thấy trong phòng mờ tối, xem ra là không có ai. Nhưng nàng mới tới, mỗi ngày ở bên cạnh hắn hầu hạ, chưa từng có người quen biết, cũng không có nơi nào để đi, tự nhiên sẽ không chạy loạn. Không chút kiêng dè, Sở Thận trực tiếp vào phòng ngủ. Hắn châm nến lên, trong phòng nhất thời sáng hẳn.
Nhìn tấm rèm rủ xuống bên giường, Sở Thận thò tay vén lên, cúi đầu nhìn. Quả nhiên, đệm chăn hơi hở ra, tiểu cô nương bên trong cuộn thành một đoàn như con nhộng, cũng không thèm lộ mặt, chỉ có mái tóc dài màu mực xõa ra ngoài.
Đúng là không thể khiến người ta bớt lo lắng được.
Sở Thận sắc mặc không đổi, đứng bên giường một lúc, rồi sau đó đưa tay kéo chăn trên người nàng xuống.
"Ư... không cần...". Đệm chăn bên trong toát ra một giọng nói ấm ách, tuy yếu ớt nhưng rất dễ nghe, khiến lòng người nảy sinh cảm giác trìu mến.
Sở Thận cứ nghĩ là nàng đã ngủ rồi, nhưng trước mắt rõ ràng là tỉnh.
Hắn ngồi bên giường, không do dự dùng sức kéo chăn ra.
Khí lực của hắn luôn rất lớn, cũng không có lòng thương hương tiếc ngọc gì hết, lập tức liền kéo ra. Tiểu cô nương trong chăn lúc này tóc tai lộn xộn, một thân quần áo nha hoàn cũng trở nên nhàu nhĩ, từ từ ngẩng đầu lên.
Cằm nhọn nhọn, so với nửa tháng trước có vẻ gầy đi không ít. Sở Thận thấy nàng sắc mặt tái nhợt, tròng mắt mông lung, ngón tay vươn ra chọc chọc vào ống tay áo hắn, cũng không oán giận, chỉ ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu rồi mới khẽ khàng: "... Diễn Chi ca ca..."
Thanh âm ngọt nhu dễ nghe, có chút ỷ lại, làm cho người ta đột nhiên sinh ra vài phần thương tiếc.
Đôi mắt đen như mực của Sở Thận trở nên nhu hòa hơn một chút, những lời trách cứ đè sẵn trong cổ họng rốt cuộc vô pháp thốt ra khỏi miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro