Trốn....
Đi trốn không em?
Ta mệt mỏi với cuộc sống xô bồ đầy bão tố. Áp lực như một đứa trẻ nặng kí ngồi lên vai ta, cứ mãi tìm ta sau những lớp vỏ bọc hào nhoáng mà người đời nhìn nhận.
Ta muốn thử một lần can đảm vứt hết lo toan, từ bỏ danh vọng cao sang kia để cùng em đi trốn.
Trái tim em liệu có như ta?
Em đã có hay chưa những mệt mỏi trong đời? Nỗi ám ảnh về một bóng ma mang tên "áp lực" luôn theo em mỗi giờ phút khiến giấc ngủ của em chẳng thể một lần an ổn, liệu em đã từng cảm nhận?
Ta biết em chẳng hề biết đến nó bởi em cũng chỉ như những con người thấp bé đứng dưới chân ta, nhìn vào sự hào nhoáng, xa xỉ và cao sang luôn cư ngụ nơi ta như một chiếc mặt nạ.
Và dẫu sao, bên em có ta che chắn, ta mang em tránh xa cái sự đời dối trá mặc cho em chỉ luôn là con tốt thí dễ bị lừa gạt nhưng em ơi, để làm được điều đó, ta chỉ đành bất lực để mặc cho mình bị hiện thực đánh bật và bất lực tự vệ bằng tất cả những gì ta có.
Nhưng ta có thể có gì, khi ta đã mang gần hết để bảo vệ em và như thế ta chỉ còn cách chống chọi nó mặc cho áp lực mỗi lúc lại giày xéo ta nhiều hơn.
Đi trốn không em?
Ta muốn trốn khỏi chính cuộc sống của mình, muốn lãng quên đi những phản bội đầy bi thương.
Ta muốn quên đi việc em đã cầm súng chĩa vào người chủ nhân mà em luôn kính trọng để bảo vệ ta trong nước mắt.
Ta muốn quên đi con tốt thí ngu ngốc quay lưng phản bội để rồi một hơi tàn cũng không có.
Em ơi, thế nhưng ta không muốn quên đi em - niềm vui của ta.
Chỉ cần em đồng ý, ta sẽ nắm tay em bước qua mọi cánh đồng, ngọn cỏ. Bước từng bước chân nhẹ nhàng, lướt qua muôn trùng con suối, dòng sông. Ta sẽ nắm tay em cùng yên lặng ngắm nhìn bờ biển, ngắm mặt trời vàng tươi bị làn nước cuốn trôi, ngắm những con thuyền xa xa đang "phiêu lãng" trên mặt biển.
Em sẽ nhắm mắt lắng nghe câu ca và khúc hát ru từ những cơn sóng dập giềnh va đập vào bãi cát trắng mịn màng, câu này lại nối tiếp câu kia mãi không ngừng.
Chúng ta sẽ chạy đi khỏi đó khi thấy cuộc sống xô bồ kia lại về theo từng đầu ngọn sóng, vì dẫu sao, chúng ta cũng đang đi trốn mà.
Rồi chúng ta lại vượt núi đèo, ta đỡ em lên những ngọn đồi dốc cheo leo, em nhìn ta mỉm cười, đôi bên cùng cố gắng đi trốn đến một nơi thật xa để áp lực kia chẳng thể chạm vào ta được nữa.
Ta đã luôn muốn ôm em vào lòng và nói:
- Đi trốn không em?
Thế nhưng đáp lại ta vẫn thường là tiếng gió lạnh lẽo sượt qua tai, là tiếng chim vỗ cánh bay lượn trên bầu trời, và ta tiếp tục lặng thinh để nghe lời đáp ta hằng trông ngóng, thế nhưng em vẫn không cho ta một lời hồi đáp, ta đã hỏi câu hỏi đó từ trong tâm đến thuộc nằm lòng và giờ đây, khi ta đủ can đảm để thốt ra nó em lại chẳng hề để tâm.
Nhưng, là em chẳng hề để tâm hay là em chẳng còn để tâm được nữa?
Em đã quay lưng bước đi vào một ngày tuyết phủ đầy mặt đất, khi ta cùng em nắm tay chạy trốn.
Viên đạn bạc đui mù đi qua trái tim em, tiêm nhiễm lên người em cái lạnh lẽo của mùa đông giá rét.
Màu đỏ thấm đẫm nền tuyết trắng và cả tâm trí ta, em thoi thóp mỉm cười hôn lên khóe mi ta và rồi, cũng như lúc em đi ngủ trong vòng tay ta mỗi tối, em nhanh chóng nhắm chặt mắt.
Không bao giờ mở ra nữa.
Ta miết nhẹ lên di ảnh của em trên ngôi mộ sơ sài, cũ kĩ nọ, rồi lại sờ lên dòng chữ khắc tên em.
Đã bao lâu rồi?
Một năm?
Hai năm?
Ba năm?
Không nhớ nữa, quá lâu rồi. Ta đã không còn nhớ rõ gương mặt của em mất rồi, nụ cười ta yêu cũng trở nên mờ nhạt trong kí ức ta, ta cũng đã dần quên đi chuyện năm đó và cả tên em.
Có phải em đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra? Ta đã thực sự có một đoạn thời gian nho nhỏ quên đi mọi chuyện, bởi đầu óc ta quá choáng váng trước cái chết của em, sau tất cả tâm trí ta đã quên đi. Tất cả những gì còn đọng lại là bản tình ca mang đầy chấp niệm, si ngốc về một cảm xúc kì lạ với em - người con gái ta thương.
Thế nhưng ta vừa được gợi nhớ về câu chuyện xa xưa nọ, về một chàng trai chạy trốn khỏi danh vọng và cuộc sống xô bồ cùng một cô gái dịu dàng, ngây thơ lại vô cùng ngốc nghếch, sẵn sàng chấp nhận làm mọi việc theo ước nguyện của chàng trai nọ và câu chuyện về việc chàng trai... để lạc cô gái ấy.
Câu chuyện ấy cứ tua đi tua lại trong đầu ta như một đoạn phim dài đầy máu và nước mắt, tất nhiên cũng không thiếu những hương vị ngọt ngào hạnh phúc.
Thế nhưng tất cả đều đã ngủ yên trong trang ký ức, giấc mơ cùng nhau chạy trốn giờ lại chỉ như ác mộng từng đêm. Bởi chính giấc mơ ấy đã giết chết em. Ta biết tiếng tíc tắc kia sẽ chẳng đảo ngược lại bao giờ, trang giấy hoen ố cũng chẳng bao giờ trắng sáng thêm lần nữa cũng như em sẽ chẳng thể cười trước mặt ta thêm phút giây nào.
Mỗi lần trốn, áp lực trên vai ta chỉ thêm nặng nề như một hình phạt dành cho tội nhân trốn khỏi ngục tù, nên em ơi nói cho ta biết:
Có phải ta đã bị tìm ra?
1.Write là viết ( văn, chữ, thư từ,...) riêng ở trong wattpad thì chắc chắn chỉ là viết truyện
2. Yếu tố của một writer:
- Cần cù viết lách và cần cù học hỏi: khi vừa viết có thể không hay thậm chí là dở nhưng nếu cần cù học hỏi và biết trau chuốt câu văn của mình thì dần dần sẽ ổn thôi
- Cẩn thận trong trình bày và từng câu chữ khi viết, tránh teencode và hạn chế sai chính tả với lặp từ.
- Vốn từ phong phú, vì chẳng ai thích đọc một câu chuyện quanh đi quẩn lại có mỗi vài ba từ cứ lặp đi lặp lại đâu.
- Đam mê cũng rất cần thiết, không có đam mê thì càng viết càng buồn ngủ và truyện càng dởm như tớ mỗi khi gượng viết vậy.
- Trí tưởng tượng và ý tưởng hay đủ để hấp dẫn người đọc.
3. Lỗi writer thường gặp:
-Viết sai chính tả, câu văn lủng củng và lặp từ
-Trùng lặp ý tưởng
- Trình bày nhức mắt
- Đánh dấu câu lộn xộn
Chắp bút ngày:17-2-2019
Tác giả: Huyết Hải Nhị Mạo (Mạo)/ Ai-chan
or Ái Lạc Tử Du
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro