Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức từ biển cả

Biển cả rất đẹp , màu xanh lam của nó rất lộng lẫy hệt như em. Trái tim tôi từ một lúc nào đó đã luôn nằm sâu nơi đáy biển, tôi đã bao nhiêu lần ước được biển cả ôm lấy thân mình và tôi đang biến nó thành sự thật.

Làn nước lành lạnh, tinh khiết luồn qua từng ngóc ngách, từng ngón tay tôi, đẫy đà uốn lượn khắp cơ thể. Tôi cảm nhận được làn nước mùa thu se se lạnh đang dần nuốt chửng tôi, với tôi làn nước đó đang mời gọi tôi chìm sâu hơn nữa.

Chúng gắt gao kéo tôi xuống đáy biển, không thể chờ thêm để tôi thực sự được đến nơi đấy- đáy biển.

Trái tim tôi đập mạnh, điều tôi khao khát...sắp rồi, đã sắp có thể thành sự thật rồi. Giấc mơ ấy sẽ không chỉ là giấc mơ nữa, tôi đang hạnh phúc... phải không?

Ủa, tôi hạnh phúc mà, nhưng trái tim tôi và cả những giọt nước mắt đang bị giấu đi trong làn nước này nữa lại không cho thấy điều đó.

Biển cả...thật đẹp cũng thật tàn nhẫn. Tôi yêu biển vì nó mang vẻ đẹp của độc dược- đẹp về bề ngoài nhưng lại đủ để giết người nếu muốn.

Biển cả mà tôi yêu, hơn ai hết tôi hiểu nó rất độc ác, lòng tham của nó là vô đối, những cái ôm của nước mà tôi gọi thật ra lại là sự điên cuồng và ham muốn nhấn chìm mọi thứ trên thế giới này.

Nó là thứ đã ôm lấy thân em, cô gái bé nhỏ với mái tóc lam, em xinh đẹp, em dễ thương, em tốt bụng, em như viên minh châu dưới đáy biển được ban tặng những gì tốt nhất và em cũng là món quà của biển dành tặng tôi- người con gái biển xanh.

Tôi đã từng yêu nhưng không yêu, tôi yêu biển nhưng lại không yêu nó cũng như tôi yêu em nhưng không biết mình yêu em.

Tôi yêu mái tóc xanh dương đó, mượt mà, thẳng dài tự nhiên như dòng suối. Trên cuộc đời này, mái tóc em là độc nhất.

Tôi yêu nụ cười đó, em luôn cười như vậy. Này em, sao em không khóc đi cho lòng nhẹ nhõm, như vậy nụ cười đó sẽ không biến mất. Dù tôi tổn thương em, em vẫn cười nhưng nó chẳng còn như trước.

Thật kì lạ, nụ cười em như ánh mặt trời ấm áp, nhưng không giống như những nụ cười tỏa nắng khác, nụ cười ấy của em như ánh nắng dát vàng trên biển khiến nó và tim tôi cũng ấm áp theo.

Ừ, em đẹp thật đấy, nhưng thứ tôi yêu nhất là đôi mắt em và tôi cũng ghét nó. Đôi mắt em mang màu xanh lam như mái tóc mềm đó nhưng cũng có khác. Khi tôi gặp em lần đầu, đôi mắt em hệt màu trời trong sáng, quang đãng, yên bình và tôi ghét điều đó.

Tôi yêu chiến tranh và màu đỏ của máu, của lửa bởi vậy tôi yêu bản thân tôi. Màu đỏ- gam màu tượng trưng cho tôi, một người lính yêu chiến tranh như sinh mệnh, một chiến binh được tạo ra trong chiến trường- nơi tôi có thể làm mọi thứ và vì thế tôi ghét màu trời trong đôi mắt em bởi nó giống hệt hòa bình.

Nhưng rồi khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy đôi mắt em chẳng còn như trước. Lần này lại là biển, đôi mắt tuyệt vọng mang màu xanh thẫm của biển cả lúc bão đến, tôi kinh động, thật đẹp và thật đáng sợ. Chợt tôi nhớ đến đôi mắt hi vọng mang màu trời kia, có vẻ như tôi cũng không ghét nó là mấy.

Tôi yêu sự si luyến và cuồng dại tại đáy mắt em, sự điên cuồng mang theo hàng ngàn chấp niệm về tình yêu của em trao tôi, phải tôi yêu tình yêu của em dành cho tôi.

Tôi đã từng đọc một câu truyện về người con gái mang tên "Thúy Vân", cô ta tuy là nhân vật phụ nhưng tôi lại để ý hơn vì cô ta cũng thật giống em- yêu người không yêu mình, đáng thương nhỉ? Em hiểu mà phải không...cái cảm giác đó!

Đại dương- rộng hơn biển cả, tôi cũng yêu nó vì em yêu nó. Tình yêu của tôi thật là nhiều ấy nhỉ? Tôi yêu nhiều thứ lắm nhưng mà....yêu em nhất.

Em đã từng nói, em không cần phải là thứ duy nhất tôi yêu, em chỉ cần là thứ tôi yêu nhất, em đã được như ước nguyện vậy em có thể nghe ước nguyện của tôi được không?

Nó đơn giản lắm, tôi ước gì em đã cảm nhận tình yêu của tôi trước khi trở về với biển cả. Thật đáng tiếc, là tôi hủy hoại ước muốn của mình.

Đôi mắt tôi mờ đi, đáy biển sâu thật đấy, tôi đã chìm lâu vậy rồi nhưng vẫn chẳng thể với tới em.

À, tôi quên mất, em làm gì tồn tại để tôi tìm kiếm, ngay từ đầu khi tôi ngâm cả cơ thể xuống dưới biển là em đã ở bên tôi.

Sự thật phũ phàng biết bao nhiêu, tôi càng đau đớn bấy nhiêu. Nỗi đau thầm kín nhất của tôi chẳng phải là tôi đã mất em đâu mà là em chưa từng thực sự tồn tại.

Gọi em là cô gái của biển cũng quá đúng, khi em của hiện tại đã sớm tan thành bọt và hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo đầy tham vọng này.

Thật đau đớn khi hình ảnh em ngày càng mờ nhạt trong kí ức tôi cũng lại càng in đậm vào trong trái tim tôi.

Trái tim tôi rất mệt nhưng chưa bao giờ nghỉ ngơi, nó chưa từng ngừng đau cũng như chưa từng dừng lại.

Ước gì trái tim có thể chai sạn như bàn tay tôi thì hay biết mấy, tôi sẽ không đau nữa, chỉ là sẽ thật khốn khổ thôi, tôi rất sợ phải quên em, cô gái của tôi.

Trái tim này yếu đuối , đầu óc này mê muội , vậy cho nên đừng để tôi gặp người như vậy tôi cùng em đều có thể an ổn mà sống.

Nhưng có ích gì đâu, không gặp thì không yêu, nếu đã không yêu em thì trái tim tôi sẽ không thực sự đập dù một lần.

Nhìn lên phía trên mặt nước, tôi loáng thoáng nhìn thấy ảo ảnh vô hư lại vô thực, tôi nhìn thấy người con gái dịu dàng năm đó khiến tôi yêu như chết đi sống lại.

Tôi nhìn thấy người con gái yêu tôi tới tuyệt vọng, chết đi nhưng không như tôi, em chẳng còn sống lại nữa rồi.

Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, lướt trên mặt biển khiến cho làn sóng nổi lên, tuy không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được nó, ảo ảnh vẫn tiếp tục xuất hiện chợt lòng tôi như mặt biển- bắt đầu gợn sóng.

Tôi vươn tay ra cố bắt lấy hay ít nhất là chạm được cái bóng đó và rồi chỉ trong gang tấc nữa thôi, tôi sẽ với tới em nhưng gió ngừng, cơn sóng cũng nhè nhẹ biến mất mang theo hình bóng em.

Tôi thu tay về, khom người ôm tay trong ngực, mái tóc ngắn của tôi bay "toán loạn" trong nước, nhắm mắt lại, trong thoáng chốc tưởng như đã qua vạn năm, đem bản thân biến thành già cỗi.

Thì ra thật lâu như vậy, trái tim tôi vẫn sẽ không quên em, vẫn sẽ yêu và đau như vậy.

Tôi chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng tôi vẫn chưa đến đó, nơi tận cùng của biển xanh vô tận.

Tôi vẫn nhắm chặt mắt như vậy, tôi sợ sẽ lại thấy em nữa, sẽ lại không với tới em. Tôi muốn nói chuyện với em, chỉ vậy thôi, chẳng cần chạm tới, chẳng cần ôm em vào lòng.

Có đôi khi một lời nói là cả một đời , điều mà đời này tôi muốn nói với em cũng là câu duy nhất mà tôi chẳng thể nói ra đó, thật ra đơn giản chỉ gói gọn trong một câu nói " Tôi vì em mà tâm động "

Thật khó thở, lần này chẳng phải vì mất em mà là vì làn nước biển mà tôi mến thương đang mở ra cánh cửa mang tôi đến nơi sẽ không còn phải mơ về em nữa.

Em chẳng còn tồn tại, tôi vẫn tồn tại vậy nên tôi phải quên em, trái tim và lý trí của tôi phải quên em. Thứ lỗi vì tôi ích kỉ nhé ,biển cả !

Đôi mắt tôi chầm chậm mở ra, tôi biết mình đã được "cứu" bởi ai đó . Tôi đã mơ hồ nghe được tiếng người và mơ màng nhìn thấy một con người.

Cuối cùng thì làn nước đó vẫn không chấp nhận tôi, em vẫn muốn đẩy tôi ra xa. Thật thảm hại, ngay cả một thứ có trái tim đầy ham muốn cũng không cần tôi.

Tôi mệt mỏi quay người về phía cửa sổ, đôi mắt nhìn về xa xăm, gương mặt tôi chợt ấm hẳn lên và nó cũng....ướt nữa.

* Tách

Giọt nước nóng hổi lăn dài trên gương mặt nhưng thay vì trượt xuống hõm cổ, nó lại men theo đến cằm, tụ lại và rơi xuống.

Thật chẳng giống tôi chút nào, kể từ ngày ánh hoàng hôn tan thành bọt biển tôi đã chẳng còn như là tôi của trước kia.

Tôi chợt nghe thấy tiếng dậm chân rất nhanh, rất mạnh, ngay sau đó, cửa phòng của tôi được mở ra.

Cô em gái bé nhỏ bước đến bên giường của tôi, đánh tôi một cái rồi mắng:

- Onii-chan làm cái trò gì vậy? Anh có bị gì không thế...hức...em nói anh biết...hức...cho dù có yêu biển đến mấy cũng không thể...hức làm vậy được !

Tôi chẳng hề có lấy một tia ngạc nhiên cũng như cảm xúc, kể cả là con bé nói thế cũng chẳng thể kéo tôi quay lại như trước.

Kì thực tôi nợ con bé rất nhiều, đủ nhiều để khiến cho tôi thấy tội lỗi vì luôn khiến con bé tổn thương nhưng ngày đó, em mất đi đã trở thành vết thương lòng mà tôi chẳng dám nhìn.

Trông nó rất đáng sợ, sâu hoắm, đen tối, khổng lồ tới quá đáng. Cũng do đáng sợ vậy mới quá đau, khi con người bị đau thì phản ứng của họ vẫn luôn là cố chữa trị vết thương, còn ai có  hơi đâu để quan tâm người khác nữa. Tôi cũng là con người thôi chẳng bao la như em đâu, cô gái biển cả ạ.

Tôi đã mất đi niềm vui cũng như sự quan tâm tới người khác và chính mình, đã mất đi gần hết cảm xúc, trừ đau ra chẳng còn gì.
Bởi vậy nên tôi càng chẳng hề hối hận, hay cảm thấy tội lỗi với con bé. Tôi lạnh nhạt trả lời:

- Ừ

Một câu "ừ" đó như khiến con bé đau lòng hơn, cũng phải, trước ngày hôm ấy, tôi chưa bao giờ lạnh nhạt với nó, rất mực chiều chuộng nó, bây giờ lại như vậy, có ai là không bị tổn thương kia chứ? Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm tới con bé đang cảm thấy thế nào, tôi một mực hướng mắt ra cửa sổ.

Em gái tôi dường như không nhịn được nữa, nó bắt đầu khóc và rống lên:

- Bakaonii-chan, anh là cái đồ đáng ghét. Anh tưởng mỗi anh đau lòng hả? Em cũng vậy mà, em chẳng kịp an ủi mình, mỗi ngày lại mỗi ngày phải an ủi anh.

Ừ, phải đấy. Tôi đã luôn ép nó quá mức đi, ngày em mất, ngoài tôi ra con bé là người hoảng sợ nhất, đau lòng nhất. Nó có lẽ đã khóc rất nhiều nhưng thay vì làm vậy nó lại dành hết thời gian an ủi tôi. Dẫu vậy...

- Em muốn mắng thế nào cũng được, anh không muốn quan tâm.

Con bé ép tôi nhìn nó, rồi không ngần ngại tát tôi một cái, tôi cũng chẳng quan tâm. Nó nói

- Onii-chan quá đáng rồi đấy, tại anh ngu ngốc hết cả mà. Em đã từng nói anh rồi, trân trọng chị ấy, đừng có để mất đi mới hối tiếc. Anh tưởng mình anh yêu chị ấy chắc, em ấy nhé...em cũng yêu chị ấy nữa.

Tôi kinh ngạc, lần đầu tiên kể từ sau ngày đó tôi cảm nhận được gì khác ngoài đau, đôi môi tôi khẽ run mà thốt lên:

-Em vừa nói gì ?

Con bé cũng chẳng màng gì nữa cứ vậy mà bộc bạch hết tất cả, kể cả bí mật mà nó cho rằng là xấu xa nhất, đáng khinh bỉ nhất:

- Onii-chan nghe cho rõ, cái bí mật đầy kinh tởm của em gái anh. Em- một đứa con gái từ trong ruột yêu một đứa con gái khác. Cô em gái mà onii-chan vẫn luôn tự hào là một đứa đồng tính và người em yêu là Haru-neechan.

Con bé ngập ngừng:

-Em yêu chị ấy trước cả anh, ngày anh bạo bệnh nằm trong bệnh viện đó, trước ngày anh gặp chị ấy một ngày, trời mưa rất lớn em đã không mang dù, chị ấy đưa dù cho em rồi mình thì chạy mưa đi về. Em đã rung động..

Tôi thất kinh, tôi suýt nữa quên mất, em gái tôi đã luôn nhìn Haru với ánh mắt như thế nào, ánh mắt đó hệt như ánh mắt mà Haru trao cho tôi.

Sao tôi không nhận ra ấy nhỉ? Có lẽ vì quá vô tâm cũng có lẽ vì tôi lúc đó vốn ngu ngốc nên không hề để ý tới nó. Nhưng dù biết nó đồng tính thì sao? Tôi chẳng bận tâm tới điều đó, cho dù là quá khứ hay hiện tại, nếu người nó yêu chẳng phải em thì đó chẳng quan trọng.

Chỉ là nó nói đúng, nó vẫn luôn khuyên tôi đừng lạnh nhạt quá với em, đừng vô tâm quá như vậy, nhìn lại xem người tôi yêu là ai, là em hay cô ấy...

Tôi đã không nghe, cự tuyệt tất cả để theo đuổi sự giả dối trong tôi, từ bỏ cái ánh sáng kia để rồi chẳng còn gì ngoài vết thương chẳng thể lành miệng. Con bé lại nói tiếp:

-Anh có biết ngày đó, ngày cuối cùng chị ấy ở bên anh. Ngày mà Haru-neechan hẹn anh ra bờ biển để gặp mặt, em đã biết trước mọi chuyện. Anh à, nếu anh không tổn thương chị ấy thì chị ấy sẽ vĩnh viễn ở bên chúng ta.

*Thịch

Trái tim tôi đập mạnh một cái, đau hệt như tan vỡ. Sao tôi quên được, cái ngày chết tiệt đó... ngày mà thứ tôi yêu thích cuốn đi thứ tôi yêu thương. Tôi bất giác mấp máy miệng:

- Đừng nói nữa, im đi!

Con bé vẫn cứng đầu nói tiếp

-Em muốn nói đấy, hôm ấy chị ấy đã quỳ xuống cầu xin anh yêu chị ấy, anh không đồng ý. Tại sao vậy? Chị ấy bảo chỉ giả vờ thôi cũng được mà, chỉ cần anh giả vờ 1-2 ngày thôi, người em yêu sẽ tiếp tục ở bên chúng ta.

Phải, chỉ rất đơn giản, dưới ánh hoàng hôn nhuốm màu tuyệt vọng của em, của tôi và còn cả.... của con bé, em đã quỳ xuống cầu tôi giả vờ yêu em. Tôi đã rung động, đã muốn nói đồng ý nhưng tôi bị gì ấy, tôi đã cự tuyệt em thay vì làm như tôi muốn.

Thấy tôi im lặng, con bé gần như nhịn không được nữa chạy đi, tôi cũng không cản lại.

Hôm đó à....em của hôm đó đáng sợ lắm đấy cũng xinh đẹp lắm đấy. Haru-chan của tôi đã mặc chiếc váy trắng tinh khiết với đôi chân trần. Mái tóc lam dài thường được cột gọn nay lại xõa ra tung bay tùy ý, thật lộng lẫy.

Khi tôi tới em đang đi bộ trên cát trông thật ngây thơ, tinh khiết nhưng cũng quyến rũ theo một cách nào đó. Thấy tôi đến em liền quay lưng hướng về phía biển và rồi như thế nào tôi chẳng nhớ rõ nữa.

Tôi chỉ nhớ em cầu xin tôi, tôi không đồng ý, em đã cười, cười rạng rỡ, hôm đó em đột nhiên trở lại như trước kia nên tôi thấy sợ nhưng rồi tôi nhận ra, em cười rạng rỡ nhưng là rạng rỡ đến thê lương, cười trong tuyệt vọng và nước mắt, hoàng hôn chiếu lên khung cảnh khiến nó càng bi thương đến lạ.

Rồi thế nào nữa ấy nhỉ?....A, trong một khắc, em đã dịch chuyển chúng ta tới tận giữa biển, tôi đã rất hoang mang, nhưng ngay sau đó chỉ còn tuyệt vọng. Em nhảy xuống, chính mắt tôi nhìn thấy em tan thành bọt biển.

- Bệnh nhân số 1207534 đã đến lúc xuất viện, em gái anh đã làm thủ tục rồi.

Giọng nói của y tá làm tôi thức tỉnh, tôi im lặng đứng dậy và đi về. Bước ra khỏi bệnh viện chợt một âm thanh vang vọng trong đầu tôi.

*Rì rào

Tiếng sóng.

[ Karata-kun, em hi vọng mình sẽ thực sự tồn tại, lần sau em sẽ là một con người thay vì là oán niệm của một cô gái chìm tàu tạo thành và nếu lúc đó đến em không muốn yêu anh nữa, em sẽ yêu người yêu em nhất, không cần người đó xem em như là cả thể giới chỉ cần yêu em nhất là được rồi. Vĩnh biệt, người em đã yêu]

Và cả tiếng của em.

Tôi gào lên đau đớn, trái tim tôi một lần nữa rỉ máu, cố chữa lâu như vậy mới lành lại một chút gì đó thế nhưng tất cả công sức đó lại vì giờ khắc này mà bị hủy hoại. Trái tim lại lần nữa toạc ra.

Tôi khóc, mặc kệ người qua đường đang nhìn chằm chằm vào tôi như nhìn một kẻ điên, có thương cảm, có khinh bỉ.

Chẳng phải lần đầu liên tôi khóc nhưng lần này tôi khóc không phải vì đau đớn hay bất lực nữa lần này tôi khóc chỉ đơn giản vì mỗi mình em.

Tôi không còn ước trở về quá khứ nữa, mỗi lần ước như vậy có khác nào ước tôi nhìn em đi một lần nữa.

Cho dù có trở về quá khứ thì đã sao? Tôi sẽ thay đổi được gì, thật ra tôi luôn biết, tôi từ chối em là vì cái sự tự ti của mình, có chắc gì nếu được làm lại tôi sẽ bỏ được nó.

- Anh gì ơi, anh có sao không vậy?

Giọng nói trong trẻo vang lên, giữa trời thu lạnh lẽo, ồn ào. Tôi khẽ ngẩng đầu lên và đáp:

- Tôi ổn.... tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ. Phiền cô đem tôi đi.

Cô gái đó có vẻ ngạc nhiên, thật là tôi yêu cầu một điều lạ lùng như vậy nhưng không lâu sau đó cô ấy vẫn trả lời tôi:

- Ừ, anh muốn đi đâu?

-Biển_ tôi nói, lòng thầm nghĩ:

"Cô ấy cũng như em phải không...Haru? Tôi cảm nhận được điều đó, dù vậy cô ấy không phải em"

Cô gái ấy đưa tôi đi ra biển, làn sóng dữ dội đánh mạnh vào bờ biển như muốn nuốt chửng tất cả. Làn gió thu se lạnh thổi mạnh ầm ầm, chuyện đó lần nữa xuất hiện, trong thoáng chốc tôi đã ra đến biển, lần này chỉ một mình tôi.

Không ngần ngại tôi chìm xuống biển, cơ thể tôi dần tan ra. Làn nước này không lạnh nữa, ấm lắm. Lần này tim tôi không đau, và nước mắt cũng không rơi nữa.
Tôi nhìn thấy phía xa xa nơi bờ biển, cô gái vẫn đứng đó, bên cạnh cô là em gái của tôi. Nhìn nó nắm chặt tay của cô gái đó và mỉm cười mãn nguyện.

Nó nói gì đó trước khi tôi tan biến hoàn toàn:

- Mệt rồi thì ngủ đi.

" Onii-chan, em đã được hạnh phúc rồi, lần trước em yêu một cô gái đưa ô cho em lần này em yêu người che mưa cho em bằng cả tấm thân mình và đưa em về, lần này người đó cũng yêu em...Onii-chan và Haru-chan hãy hạnh phúc nhé"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro