Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LPM - C3

CHƯƠNG 3: CƯỠI NGỰA BẮN TÊN

Edit + Beta: V

"Tôi nói này, Quận chúa, cô không cần phải trốn, chỉ cần một mũi tên của bọn tôi thôi, cô nghĩ mình vẫn còn mạng à?" Một gã Tướng lĩnh có khuôn mặt thon gầy, tay cầm đuốc, một chân đạp ở mép đường dốc, ngắc ngứ quát.

Diệp Tư dùng toàn lực bắt lấy tảng đá nhô lên, cô khàn giọng kêu: "Tôi không phải người mà các anh muốn tìm!"

Đối phương bật cười, gã quơ cây đuốc rọi về phía cô: "Quận chúa Phượng Doanh ơi, cô được xưng là người phụ nữ dũng cảm nhất Bắc Liêu cơ mà! Sao bây giờ lại trở nên tham sống sợ chết như vậy, ngay cả thân phận của mình cũng không dám thừa nhận, hả?" Trong lúc nói chuyện, gã giao cây đuốc cho người khác, đồng thời nhấc cung lên kéo căng dây ra.

Cả người Diệp Tư phát lãnh, ngón tay cô không tự chủ được mà run rẩy. Đúng lúc này, phía dưới chợt vang lên tiếng vó ngựa.

Cô chợt vui mừng, sau lại lo lắng. Gã Tướng lĩnh phía trên tức khắc cảnh giác, cánh tay gã vung lên, chúng binh lính lập tức nằm rạp xuống bên vách núi, cung tiễn nhắm ngay phía dưới Diệp Tư.

Gió đêm gào thét thổi qua, Diệp Tư lơ lửng giữa không trung. Phía trên là binh lính ẩn nấp chờ lệnh, phía dưới là sườn dốc tối đen, lại có một đội binh mã sắp chạy đến nữa.

Tay Diệp Tư càng lúc càng đau, lúc cô sắp không kiên trì được nữa thì phía dưới chợt vang lên tiếng kêu của ai đó, hình như có người phát hiện ra cô rồi. Tiếng ngựa lập tức dừng lại, có người giục ngựa tiến lên hô: "Là người Bắc Liêu sao?"

Trong lòng Diệp Tư chợt kích động, cô vội quay đầu nhìn xuống, phía dưới có người đang giơ đuốc ngẩng đầu nhìn xung quanh.

"Tôi... nơi đây có mai phục!" Cô nôn nóng nên buột miệng thốt ra, đối phương chợt ngẩn người . Cùng lúc đó, gã Tướng lĩnh đang ẩn nấp bỗng ra lệnh một tiếng, tức khắc, mũi tên trút xuống như mưa, chúng xẹt qua người Diệp Tư và lao xuống phía dưới.

Người cầm đuốc không kịp né tránh nên lập tức bị vạn tiễn xuyên tim. Ngay lúc hắn ngã xuống, từ hai bên sườn ùa đến vô số giáp sĩ, chúng giáp sĩ hạ thấp người, tay cầm khiên đứng sát vào nhau, chặn lại mưa tên đang trút xuống.

Sau đợt tập kích thì nhóm tiễn thủ thứ nhất trên sườn dốc nhanh chóng lui về phía sau, nhóm thứ hai nhanh chóng tiến lên tiếp ứng. Trong nháy mắt, phía dưới có người giục ngựa phóng nhanh đến, hắn nương theo ánh trăng mờ nhạt và giương cung, ngón tay thon dài buông lỏng, mũi tên màu trắng tức thì rời cung phóng đi. Mũi tên xé gió lao trong không trung, "soạt" một tiếng – nó xẹt qua gò má gã Tướng lĩnh.

Gã kêu thảm thiết một tiếng rồi nhanh chóng lùi về sau, binh lính xung quanh vội vàng cứu giá. Nhân lúc này, người thanh niên cầm mũi tên giục ngựa chạy về phía đường dốc.

"Phượng Doanh, nhảy xuống!" Hắn cao giọng, nói một cách dứt khoát.

Diệp Tư sửng sốt, ngay sau đó, cô đưa ra lựa chọn.

Cô xoay đầu liếc nhìn người thanh niên kia một cái, sau đó nhảy về phía hắn. Mà khoảnh khắc cô buông tay, phía trên sườn núi lại phóng xuống một trận mưa tên nữa.

***

Diệp Tư đang trải nghiệm cảm giác rơi tự do, trên đùi cô vẫn cảm giác được đau đớn. Nhưng chỉ hoảng hốt trong phút chốc, Diệp Tư đã rơi xuống triền núi, theo đó là một đợt va chạm mạnh.

Lực lớn tác động khiến người nọ và cô té ngã trong tuyết. Không đợi Diệp Tư hoàn hồn thì đã có một nhóm giáp sĩ xông đến, dùng khiên chắn bảo vệ họ, cấp tốc lui về phía sau.

Trong khoảng cách 10 m ngắn ngủi lại có người trúng tên, nhưng bọn họ vẫn nắm chặt tấm khiên không hề lùi bước. Cho đến khi đụng phải tảng đá lớn làm chỗ ẩn nấp ngăn chặn mưa tên thì người thanh niên vẫn luôn bắt lấy cánh tay Diệp Tư mới nhanh chóng nói: "Địa hình nơi này bất lợi, nàng bị thương, đừng có ra ngoài."

Lúc này, Diệp Tư mới cảm nhận được cơn đau ở chân trái, cô cúi đầu nhìn thì thấy một mũi tên nhọn đang ghim vào bắp đùi. Diệp Tư cố gắng tựa vào vách đá, người thanh niên kia vẫn luôn dùng tay trái che tay phải lại, hẳn là lúc tiếp được cô bị va chạm mạnh. Diệp Tư ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh lửa lay động rọi lên khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa khí phách của dòng dõi quý tộc và bộ giáp trụ của hắn.

Cô ngẩn ra: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Người thanh niên nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Sao nàng lại khách khí như vậy?"

Diệp Tư còn chưa trả lời thì hắn lại truy vấn: "Nhóm người Tiêu Chước Viêm còn ở pháo đài Ô Mộc không?"

"Tiêu Chước Viêm? Lúc tôi chạy thoát thì anh ta đang ở cổng chính ngăn địch." Diệp Tư ngừng một chút, lại nói: "Còn có một người khác... hình như tên là Hô Nhĩ Thuần, anh ta gặp mai phục ở đường núi phía trước. Bên phe địch rất đông, không biết anh ta thế nào rồi."

Người thanh niên nhìn cô chằm chằm, mày khẽ nhíu lại, Diệp Tư có cảm giác hình như đối phương đang rất kinh ngạc. Lúc này, Phó tướng chạy tới, ôm quyền về phía người nọ: "Điện hạ, mạt tướng sẽ dẫn ngài đến đường núi tiếp ứng bọn họ."

Người thanh niên giơ tay ngăn lại: "Anh ở đây bảo vệ Quận chúa, ta dẫn người đi lên."

"Việc nguy hiểm như vậy sao có thể để Điện hạ đích thân đi chứ? Huống hồ, vừa rồi ngài còn bị thương nữa!" Phó tướng vội la lên.

"Xương cốt ta còn chưa gãy mà." Người thanh niên kia nén đau, sau đó khoác cung tiễn lên: "Vừa rồi ta đã do thám qua địa hình, đừng đi từ mặt trước, còn một chỗ khác trên triền núi có thể ẩn nấp để đánh úp."

Phó tướng vẫn muốn ngăn cản nhưng người thanh niên nọ đã triệu thủ hạ đến. Dựa theo phân phó của hắn, một đội nhân mã sẽ phụ trách ngăn địch trên sườn dốc và hấp dẫn lực chú ý của đối phương, còn một nhóm khác thì theo hắn đi về phía đường mòn trên núi, nương nhờ bóng đêm để ẩn nấp rồi xuất phát về phía pháo đài Ô Mộc. Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, các tướng sĩ vốn đang tụ lại chợt phân tán ra, sau đó chiếu theo nhiệm vụ của mình mà làm.

Lúc rời đi, người thanh niên không quên quay đầu nhìn Diệp Tư.

"Pháo đài Ô Mộc sẽ không thất thủ, chờ tin tốt của ta." Hắn nói một cách kiên định.

***

Khói dày đặc phía xa vẫn chưa tan, tiếng chém giết dưới bầu trời đêm ngày càng kịch liệt. Diệp Tư cách chiến trường phía trước chưa tới 20 m, cô thấy một người rồi lại một người trúng tên, có người thậm chí chưa kịp kêu lên đã vong mạng, dù gian nan nhưng họ vẫn chạy về phía đường dốc.

Phó tướng vừa phải chỉ huy mọi người, lại vừa phải bảo vệ Diệp Tư, cô chịu đựng cơn đau trên đùi, kiệt sức ngồi sát vách đá, ngẩng đầu nhìn hắn ta nói: "Tôi trốn ở đây được rồi, sẽ không sao đâu."

"Điện hạ đã phân phó, tôi nhất định phải bảo vệ ngài an toàn." Phó tướng không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Diệp Tư nhịn không được nói: "Điện hạ? Anh ta là ai?"

Phó tướng ngẩn người, quay đầu lại nói: "Ngài không biết ư? Ngài ấy là Thái tử Điện hạ của Bắc Liêu chúng ta đấy."

"Quận chúa... có phải ngài quên hết mọi chuyện rồi không?" Phó tướng mở to hai mắt nhìn cô, tựa như đang nhìn một người kỳ quái vậy.

***

Sắc trời vừa chuyển, rốt cuộc nhân mã Bắc Liêu cũng vọt lên sườn dốc, Diệp Tư được đỡ lên chiến mã, nhiều binh sĩ vây quanh bảo vệ cô ở giữa đội ngũ.

Xuyên qua núi rừng sâu thẳm đi thẳng đến đường núi, ánh lửa ở pháo đài Ô Mộc vẫn chưa tắt. Dọc đường rải rác thi thể, không khí tràn ngập mùi cháy khét và máu tươi, vài cờ xí nghiêng ngả cắm bên tảng đá, tuyết đọng thỉnh thoảng rơi xuống bên vó ngựa.

Phía xa đỉnh núi vang lên tiếng kèn trầm, binh lính Bắc Liêu đi phía trước nghe thấy tín hiệu thì chợt hưng phấn, sau đó họ dùng toàn lực chạy về pháo đài Ô Mộc. Vết thương trên đùi Diệp Tư vẫn còn rỉ máu, cả người cô cứ mê mang. Suốt quãng đường xóc nảy trở về Ô Mộc, cổng lớn dày nặng đã rộng mở, hai bên là hàng loạt thi thể ngã xuống. Từng bó đuốc trên tường đá bừng lên ánh sáng, một Tướng lĩnh trẻ tuổi bước nhanh ra nghênh đón, trên mặt hắn ta nhiễm vết máu, Diệp Tư nhìn hồi lâu mới nhận ra người phía trước đúng là Hô Nhĩ Thuần.

Phó tướng bảo vệ bên người Diệp Tư xuống ngựa nói chuyện với hắn, sau một lát mới trở về, rồi gọi binh lính nâng cô xuống ngựa.

"Hô Nhĩ Thuần, Quận chúa giao cho anh, tôi lập tức đi tiếp ứng cho Điện hạ." Dứt lời, người nọ lập tức xoay người lên ngựa, hắn ta mang theo thủ hạ dọc đường núi đi xuống, sau đó nhanh chóng biến mất trong đêm.

"Kẻ địch chạy rồi à?" Diệp Tư nhịn đau, thấp giọng hỏi người kế bên.

Hô Nhĩ Thuần đỡ cô, nói: "Người Sóc Phương tạm thời bại lui, Thái tử Điện hạ đang mang binh truy kích ạ."

"Chúng ta sẽ ở nơi này sao?" Diệp Tư nhìn chân tay và vệt máu đen sót lại trên mặt đất, ngực cô chợt nhộn nhạo.

Hô Nhĩ Thuần thấy sắc mặt cô tái nhợt thì vội nói: "Quận chúa không cần lo lắng, chắc quân tiếp viện đang tới rồi."

Diệp Tư khó khăn xoay người, cô muốn đỡ vách đá thở dốc một hơi, nhưng vừa cử động thì chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó cô lập tức tê liệt ngã xuống đất.

***

Diệp Tư cảm thấy dường như mình đang ở trong bếp lò, môi cô khô nứt, cả người nóng bức vô cùng. Xung quanh vô cùng ồn ào, hình như có rất nhiều người di chuyển qua lại, cũng không biết qua bao lâu, miệng vết thương trên đùi Diệp Tư lại đau đớn, cô hoảng sợ muốn giãy giụa kêu to nhưng lại bị người khác đè chặt lại. Trong lúc mơ màng, Diệp Tư nhìn ánh lửa lúc sáng lúc tối ở phía trên, hết thảy tựa như hư ảo xa xăm khiến cô không biết rốt cuộc là mình đang nằm mơ hay đang sinh ra ảo giác nữa.

Trong nháy mắt, cô hy vọng mình cứ vậy mà chết đi.

Thân ở loạn thế, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị một tiễn xuyên tim hoặc một đao mất mạng, cũng giống với lúc trước không biết gì mà bị người ta giam giữ thôi. Từ nhỏ cô đã không thích, thậm chí rất ghét lịch sử, bởi vậy, mặc dù những người đó nhiều lần đề cập đến Sóc Phương và Bắc Liêu, nhưng trong đầu cô chỉ có ấn tượng mơ hồ về hai nơi này. Cô chỉ biết đó là hai quốc gia dị tộc ở phương Bắc, còn về việc có bao nhiêu đời Đế vương, trải qua hưng suy như thế nào thì cô hoàn toàn không rõ.

Nói mới thấy lạ, cô có một người ba làm khảo cổ, nhưng bản thân cô không có bất kỳ hảo cảm gì với những đồ vật tràn ngập hơi thở cũ kỹ cả. Từ nhỏ cô đã thích sinh học, nhìn một đám tế bào với hình thái khác nhau bơi lội dưới kính hiển vi khiến cô cảm thấy như mình đang dạo chơi trong vũ trụ. Nhưng ba lại khinh thường sở thích của cô, thậm chí lúc nhỏ ông còn nói với cô rằng: "Tài năng của con bình thường, sẽ không bao giờ có thu hoạch gì ở lĩnh vực này đâu."

Cô không tin, vậy nên lúc học cấp hai, cô tự làm cho mình một kế hoạch, dù ba không ủng hộ thì cô cũng muốn vào Đại học để học khoa Sinh học. Thế nhưng không biết có phải lời ba nói ứng nghiệm hay không, tuy cô cảm thấy hứng thú với sinh học, nhưng mỗi lần gặp phải kỳ thi lớn là cô lại luôn phát huy không tốt. Thậm chí giảng viên ở trường cũng thấm thía mà khuyên rằng, để sinh học làm sở thích thì được, nếu muốn lấy thành tích gì thì hoàn toàn không được đâu.

Lý tưởng từ nhỏ của Diệp Tư chịu đủ đả kích nên dần dần cô cũng mất đi nhiệt huyết, ba lại nhân lúc này sắp xếp cho cô học phụ đạo mỹ thuật, vậy nên mỗi ngày cô đều phải cõng bảng vẽ bôn ba tới phòng tranh ở trường học.

"Hội họa có thể khiến con trở nên điềm đạm và nho nhã, đồng thời sẽ được nhiều người chào đón hơn." Ba đặt mua hết thảy dụng cụ vẽ tranh cho cô, sau đó ném những quyển sách sinh học của cô vào rương đồ cũ.

Trong ấn tượng của Diệp Tư, ba rất ít chú ý tới việc học của cô. Từ đó tới giờ, không phải vùi đầu vào đống giấy lộn thì ông lại mang hành lý ra ngoài thăm dò trong một thời gian dài. Ngôi nhà thuộc về hai cha con thường xuyên sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi, lại càng không có một chút khói bếp nào.

Dường như ba sinh ra chỉ vì khảo cổ, ông có thể vì niên đại của một khối gạch vỡ mà không ngủ nghỉ, cũng có thể vì cứu giúp một phần mộ vô danh mà suốt đêm chạy xe lên đường. Diệp Tư nhiều lần kháng nghị với ông, nhưng hình như ông không hề bận tâm đến cảm nhận của người khác, ông chính là một kẻ điên chìm đắm trong thế giới khoa học của mình.

Điều đáng buồn là, hiện tại đến phiên Diệp Tư bị một sức mạnh không biết tên kéo vào thế giới cổ đại này. Mà người ba luôn si mê với lịch sử của cô lại tự sát bỏ mạng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro