Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Leo núi

Vì Trình Lỗi là đại biểu nhân dân của thị trấn Đa Tây, làm việc ở văn phòng ủy ban trên trấn, trước kia Bạch A Đào và chồng vẫn luôn sống trong kí túc xá trong thị trấn do nhà nước cấp..

Lần này Khổng Mạn đến đây, A Đào sợ cô ở một mình không quen nên có lòng xin một phòng kí túc xá đôi dành cho giáo viên, cô cũng dọn qua đây ở chung với Khổng Mạn.  

Trên tầng 3 của tòa kí túc xá có hai người đang chung tay góp sức khuân vác hành lý lên lầu.

Đến trước cửa nhà, A Đào móc chìa khóa ra mở cửa rồi bước vào.  

Đây là một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, phòng bếp nằm bên cửa sổ của phòng khách, không lớn lắm, cỡ chừng 30, 40 m2, vừa đủ cho hai cô gái sinh hoạt.

Đêm đến lúc ngủ, A Đào lôi kéo Khổng Mạn ngủ chung.

Hết hỏi chuyện ban sáng lại thì thầm cả đêm. 

Dạo gần đây Khổng Mạn ngủ không yên ổn, A Đào đã ngủ rồi nhưng cô vẫn không vào giấc được.

Cô thả lỏng đầu óc, không hiểu sao lại nhớ đến lúc mới quen A Đào.

Cô quen A Đào vào năm năm trước, lúc đó cô mới vừa tốt nghiệp đại học.

Khi đó giáo viên hướng dẫn muốn cô tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, nhưng bản thân Khổng Mạn không muốn học tiếp.

Cô lúc đó nghèo xơ xác lá, ra xã hội tự nuôi sống mình mới là con đường sáng suốt nhất.

Còn A Đào đang trong quãng thời gian khốn khổ, biến cố đổ ập xuống, cô vừa lo lắng vừa tức giận đến nỗi ngất xỉu trước mặt Khổng Mạn đang đi xuống cầu thang sau khi đến trường gặp giáo viên hướng dẫn để giải thích.

Khổng Mạn mang cô đến phòng y tế của trường. 

Bác sĩ treo xong bình truyền dịch, nói với Khổng Mạn, cô gái này bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài, dẫn việc bị hạ đường huyết, lại thêm tâm trạng không ổn định mới khiến cô ấy tạm thời ngất xỉu.   

Lúc đó nghe xong cảm giác của cô như thế nào thì cô đã quên rồi, chỉ nhớ được sau đó cô đi xuống nhà ăn mang lên cho cô gái gầy yếu thiếu dinh dưỡng một phần cơm, còn an ủi cô gái đó một thôi một hồi.

Sau đó cô bứt rứt khó kìm được sự tò mò bèn hỏi thăm sự tình. 

Chính sự tò mò đó đã khiến lòng trắc ẩn của cô bị đả động.    

Lúc đó A Đào chỉ vừa mới lên đại học, dưới quê nhà truyền tới tin dữ, cha bị nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn muộn, phải cần chi phí phẫu thuật rất lớn. Mẹ cô vì lo lắng cho chồng, trên đường vội vàng đến bệnh viện đã bị tai nạn giao thông.  

Em trai từ lúc học cấp 3 đã thôi học để chăm sóc bố mẹ. Thế mà họ vẫn không cho cô trở về. 

Nhưng số tiền cần đóng để làm hóa trị và phẫu thuật càng lúc càng lớn, khiến cho gia đình nhà nông vốn dĩ đã không sung túc gì chẳng mấy chốc đã lâm vào tình cảnh túng quẫn ngặt nghèo.

Việc này khiến cho tất cả tiền học phí và phí sinh hoạt của A Đào đều bị cắt hết.

Một mình cô ở Bắc Kinh đã thử hết mọi cách, nào là khoản vay sinh viên, rồi thì học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo,...nhưng đều bị gửi trả lại vì nhiều lý do.

Nhất là khoản trợ cấp sinh viên nghèo, chỉ vì lúc nghỉ hè cấp 3 cô đi làm thêm tích cóp được chút tiền, mua một cái laptop hơn 2000 tệ mà người ta từ chối đơn xin của cô. 

Cô cũng đi làm đủ mọi công việc partime, nhưng ở nơi Bắc Kinh phồn hoa nhân tài đầy rẫy, năng lực cô chưa bằng ai nên tiền kiếm ra cũng ít ỏi chẳng thấm tháp vào đâu.

A Đào của lúc đó tình cảnh tuyệt vọng tới nỗi muốn bóp nghẹt trái tim người khác.

A Đào cắm đầu cắm cổ nỗ lực cố gắng như thế, nhưng thứ nhận lại lại là sự tuyệt vọng trước xã hội bất công.

Lúc đó cô đã nghĩ gì à? Có lẽ cô nghĩ đến lúc trước thi đại học, ngay đến chi phí này kia cô cũng chưa bao giờ phải bận lòng. Bởi lẽ đó mà ngay từ lần đầu tiên, Khổng Mạn đã có thiện ý rất lớn đối với cô gái gầy yếu này. 

Cô đưa cho cô gái một tấm thẻ, bên trong thẻ là tiền lương 30 nghìn tệ mà cô để dành được, giúp cô gái hoàn thành việc học. 

Ba của Bạch A Đào cuối cùng cũng không cố được, sang mùa thu năm 2013 thì qua đời. Còn chân của mẹ cô sau vụ tai nạn cũng mang nhiều di chứng.

Nói đi cũng phải nói lại, A Đào cũng là một cô gái kiên cường lạc quan.

Đầu học kỳ 2 của năm 2 đại học cô đã không động đến số tiền trong thẻ nữa. Đầu học kì 1 năm 4, cô đã tích từng chút từng chút tiền dành dụm gửi lại trong thẻ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Bạch A Đào không ở lại Bắc Kinh, cô trở về trấn nhỏ này dạy học, vừa mới kết hôn hồi năm ngoái.  

Hai cô gái trước giờ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. 

Trước đây lúc Khổng Mạn làm tổng biên tập của tạp chí Thế giới thời trang, cô cũng có giao thiệp với giới giải trí, dù không phải nổi tiếng gì lắm nhưng chút tên tuổi tiếng tăm thì vẫn có.

Lúc sự việc về Khổng Mạn bùng nổ trên mạng, A Đào lập tức lo nghĩ không yên, mỗi ngày đều gọi một cuộc điên thoại, ước sức gì bay tới Bắc Kinh thăm cô.

Tình hình càng lúc càng gay gắt, A Đào bèn đề nghị cô đến Vân Nam cho khuây khỏa tâm tình, cũng nhằm mong cô lánh nạn đợi khi qua cơn sóng dữ thì lại trở về Bắc Kinh.

Khổng Mạn một thân một mình sống ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy, bạn bè của cô nhiều thì chưa tới mức nhưng cũng gọi là có bè có tụ. Cơ mà sau khi sự việc xảy ra thì chỉ mỗi A Đào là lo lắng cho cô.  

Cô cũng không muốn vây khốn mình ở Bắc Kinh ngày ngày đều khó chịu bức bối bèn nhận lời mời của A Đào. 

**

Sang ngày kế là chủ nhật. 

A Đào mang cô lên phố sắm sửa đồ đạc.  

Hôm qua lúc đến đây còn thấy đường phố vắng tanh vắng teo, thế mà bây giờ đường phố lại khá nhộn nhịp.

A Đào giải thích rằng đám học trò học xa nhà hôm nay sẽ quay lại trường học.

Đường phố trên trấn đều được lát xi-măng, bên đường người ta căng lên một tấm bạt to để che nắng, phía dưới tấm bạt có đủ loại quầy hàng nhỏ lẻ, bún gạo bánh đúc, quần áo giày dép, văn phòng phẩm học sinh,...

Dù trấn Đa Tây nằm ở rìa tỉnh Vân Nam, giao thông cũng không thuận tiện lắm nhưng cũng không nghèo nàn lạc hậu như mấy chương trình thêm mắm dặm muối trên tivi hay chiếu.

Khổng Mạn lúc sáng đã trông thấy cuốn "Sổ tay tuyên truyền xóa đói giảm nghèo ở trấn Đa Tây" mà A Đào đặt ở phòng khách, cô hòm hòm hiểu được vì sao rồi.

Mấy năm gần đây đất nước luôn cố gắng đẩy mạnh chính sách xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.

Tổ chức chiến dịch hiện đại hóa nông thôn, canh tác những giống cây trồng mới, ủng hộ việc trồng cây thuốc lá.

Nhập về nước số lượng lớn quả hạch đào vỏ mỏng, các loại chủng loại hoa hồng, trái cây ăn quả như nho, xoài hữu cơ,...góp phần làm cho kinh tế trấn nhỏ phát triển nhanh chóng.  

Sang thứ hai, sau khi đến trường học trình diện, Khổng Mạn đã được nhìn thấy trường tiểu học trọng điểm của thị trấn Đa Tây.

Không giống với hình ảnh được nói đến như trên tivi phim ảnh rằng nơi vùng sâu vùng xa cất không nổi một ngôi trường tiểu học.

Trường học ở đây những thứ cần có đều có đủ, trường có một tòa giảng đường 5 tầng lầu, hai tòa kí túc xá 4 tầng cho học sinh nam và học sinh nữ, còn có thêm một toà kí túc xá 3 tầng dành cho giáo viên.

Trường có một sân vận động lớn, một nhà ăn rộng rãi, sân bóng rổ, bàn đánh bóng bàn.

Với cả, trường tiểu học có thế dựa núi tựa sông, thành ra sau lưng trường là một tòa núi xanh mát, phía bên trái là dòng sông vắt vẻo trong veo, cảnh đẹp như tranh.

Trấn Đa Tây trực thuộc sự quản lý của thành phố Lộc Thành. Ở đây có trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp hai nhưng chưa có trường cấp 3, muốn học cấp 3 thì phải lên thành phố Lộc Thành.

Người dân ở thị trấn vốn thật thà thuần phác, nếp sống giản dị, nhịp điệu cuộc sống chậm rãi an bình.

Khổng Mạn chỉ trong một tuần trăng đã dần thích ứng được cuộc sống nơi đây.

Cô cực kì thích nơi chốn này.

Bạch A Đào là giáo viên chủ nhiệm của lớp 5/1 và lớp 5/2. Khối 5 trong trường có tổng cộng 3 lớp, nhưng chỉ có một giáo viên dạy toán, thành ra bài vở thường rất nhiều, có khi bận tới nỗi không kịp thở.

Sau khi Khổng Mạn tới đây, cô đã vượt qua được kì thi sát hạch của trường, lập tức nhận công việc làm giáo viên dạy toán cho lớp 5/1.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Khổng Mạn vốn dĩ không còn tiếp xúc với công việc dạy học nữa. Lúc đứng lớp, phương pháp dạy học của cô cũng giống y chang cách mà cô dùng lúc đi thực tập hồi trước - lời giảng súc tích ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm.

Cô đối xử với học sinh rất nghiêm khắc, khuôn mặt nghiêm túc trước sau như một.

Lúc xử phạt thì không thèm giơ cao đánh khẽ, đương nhiên, lúc nên khích lệ động viên cô cũng không tiếc lời khen ngợi.

Điều này dẫn đến việc học sinh lớp 5/1 càng lúc càng sợ cô. Còn lén đặt vài biệt danh cho cô.

  ——

Giữa tháng tư, vào một buổi sáng thứ bảy nào đó, học sinh được nghỉ học.

Khổng Mạn bước vào phòng giáo viên, sau khi đi đến bàn làm việc của mình, cô ngồi xuống thu dọn đồ đạc.

Kế bên chỗ của cô chính là bàn làm việc của Bạch A Đào, lúc này có một cậu bé đang đứng ở trước chỗ làm việc của A Đào. 

Khổng Mạn hơi có ấn tượng với cậu bé, cậu nhóc là học sinh lớp 5/1 khá tinh nghịch, hình như tên Phó Á Bằng.

Nhưng lúc này, Phó Á Bằng và A Đào đang tranh luận chí chóe.

Cậu bé cường điệu: "Cô họ ơi, đổi giáo viên khác đến nhé cô! Nếu như cô mà tới nhà cháu, tâm hồn bé bỏng này của cháu sẽ bị đả kích dữ lắm!"

A Đào than vãn: "Có gọi là bà cô thì cũng vậy thôi, ai kêu điểm kiểm tra tháng này của cháu tụt gớm thế kia."  

"Đâu bảo cô đừng báo về nhà, chỉ là...cô đổi giáo viên đi báo đi mà!"

"Ôi trời, cháu mà còn chưa biết đủ nữa là cô tới nhà cháu đó. Được được được, cháu nói xem cháu muốn giáo viên nào đến chơi nhà?"

Phó Á Bằng ngượng nghịu, nhìn lung tung khắp phòng giáo viên: "Ai cũng được, chỉ cần không phải là cô họ thì đều được tất." Sau cùng cậu bé mắt dính về một hướng, cất lên giọng phổ thông: "Hay là để cô Khổng đi ạ?"

Khổng Mạn ở bên cạnh giương lên đôi mày.

A Đào cũng nhìn về phía của cô, hỏi han dò dẫm: "Chị Mạn Mạn ơi?" 

Cô nghĩ ngợi rồi hỏi A Đào: "Đợt này số học sinh cần tới thăm nhà của em có nhiều không?" 

A Đào gật đầu, đưa tay thành số 8: "Có 8 học sinh í."

Khổng Mạn gật gù: "Thế cũng là nhiều rồi. Được thôi, chị tới nhà của cậu bé này vậy."

Sau khi Phó Á Bằng nghe thấy lời đồng ý của Khổng Mạn, cậu bé xoay người sang chỗ mà người khác không nhìn tới được, nắm tay thành quả đấm nhỏ giơ lên vì thắng lợi, khuôn mặt nhỏ nhoáng lên vẻ hơi đắc ý.

  ——

Trên bầu trời không có một đụn mây, ánh nắng chói chang gay gắt. 

Sau khi tạm biệt bác tài xế xe Van ở giao lộ, Phó Á Bằng chỉ về một con đường mòn quanh co nói với Khổng Mạn: "Cô ơi, chúng ta phải đi bộ lên á cô, đường tới nhà em đều thế này cả."

Khổng Mạn ngẩng đầu bên dưới vành nón, nhìn qua hướng con đường nhỏ quanh co ngoằn ngoèo khỏi nhìn cũng biết "dễ đi" cỡ nào. Nhưng cô không để tâm, trong lòng nghĩ đứa nhỏ choai choai còn đi được huống chi là mình!

Cô hếch hếch cằm: "Đi thôi nào." Sau đó hai người bắt đầu hành trình cuốc bộ.

Trước khi đi, Khổng Mạn đã về kí túc xá thay một bộ đồ thể thao thoải mái, thoa một lớp kem chống nắng khá dày lên vùng mặt và cổ. Lúc đi trên đường có đi ngang qua một siêu thị nhỏ của trấn Đa Tây, cô vào đó mua vài thứ với cả nước khoáng nữa.

Suốt quãng đường Phó Á Bằng cứ lải nhải lằng nhằng miết: "Cô ơi, em nói thiệt chứ nhà em nghèo khổ dữ lắm, nhà thì chỉ có mỗi một gian phòng, lúc trời mưa thì bị dột nước, trở trời thì gió lùa vào hiu hiu như chốn không người."

Khổng Mạn đáp lời: "Ừ, thế em phải cố gắng học tập thì sau này em mới khấm khá lên được, còn mua nổi một căn hộ to nữa chứ."

Phó Á Bằng nghẹn họng nhưng vẫn cứng cổ: "Nhà em ở chỗ rừng núi hẻo lánh, trong nhà một mảnh ruộng một khoảnh đất cũng chẳng có, toàn do tía em một mình vào núi săn bắn nuôi em học hành."

Khổng Mạn chau hàng mày, thời buổi giờ mà vẫn còn mưu sinh bằng nghề săn bắn cơ à? Sao nghe có cảm giác thời đại của những năm thập niên 80 ấy cà?

Nhưng cô vẫn không ngắt lời cậu nhóc, bởi vì dù lòng cô vẫn phơi phới nhưng đã sức cùng lực kiệt, đường lên núi thì càng lúc càng nhọc nhằn, trắc trở.

Dần dần, Phó Á Bằng đang nói cái gì Khổng Mạn không còn nghe rõ ràng được nữa vì cô mệt quá đi mất.

Ở hai bên thái dương mồ hôi rơi nhễ nhại.

Cuối cùng, sau khi leo lên một sườn dốc be bé rồi rẽ vào một khúc cua, phạm vi tầm mắt dần thoáng đãng hơn, bên kia triền dốc là một cánh đồng hoang vu, từng trận gió núi thổi tới xóa tan cái nóng bức trên người.

Phó Á Bằng nhìn Khổng Mạn, hé miệng hỏi: "Cô ơi, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé cô."

Khổng Mạn đặt mông ngồi bệt xuống, cô mệt quá chả còn hơi sức đâu để ý trên đất là cái gì. 

May là chỗ cô ngồi có một lớp lá khô, đoán chừng là của người chăn dê nào trước đó dùng để nghỉ ngơi.

Thời điểm hiện tại đang là mùa xuân, giữa vùng núi rừng này thì cỏ khô gỗ mục là chiếm phần lớn, thỉnh thoảng cũng có vài cây nảy mầm đâm chồi khá sớm, màu xanh nhạt của cây cối hiện ra trong tầm mắt.

Ở phía trên chỗ mà hai cô trò đang ngồi vừa khéo có một cây sinh trưởng khá cứng cáp, có thể giúp hai cô trò che được ánh nắng hừng hực của mặt trời. 

Phó Á Bằng cũng ngồi kế bên cô, "Cô ơi, thể lực của cô yếu quá, mới đi được có bao xa đâu."

Khổng Mạn cởi nón xuống quạt quạt, từ bao nhựa lấy ra 2 chai nước khoáng, một chai đưa cho Phó Á Bằng, một chai cho bản thân uống, cô uống một hơi nửa chai nước rồi mới hỏi: "Nhà của em còn bao xa nữa?" 

Phó Á Bằng cầm chai nước, ngón tay chỉ về đỉnh núi phía xa nói: "Đó, cái ngọn núi hơi trắng bạc đó đó, là nó đó cô."

Khổng Mạn nhìn qua thử, lúc đầu cô không thấy rõ ràng lắm, chỉ nhìn thấy được mấy ngọn núi cao cao phía trước.

Cô lại nhìn về hướng mấy ngọn núi phía xa hơn, thấp thoáng mang màu sắc khác với màu của núi xanh.

Khổng Mạn chết lặng nhìn sang người bạn nhỏ, Phó Á Bằng gật gù đầy vẻ chắc mẩm.

Khổng Mạn sợ hãi chỉ về ngọn núi phía trước hỏi: "Nói vậy có nghĩa là, chúng ta phải trèo qua mấy ngọn núi lớn phía trước đó hử?" 

Thêm một cái gật đầu. 

???

Fuck! 

Cô đã nhận công việc gì vầy nè? 

Cái này có mà tự chuốc vạ vào người ấy chứ!  

Hai người cả đoạn đường cứ đi đi ngừng ngừng, giữa đường hai cô trò còn giải quyết hết bánh mì đang xách trên tay, do xách theo mệt quá.  

Đến khi rẽ vào một con đường mòn thoáng đãng thì nước khoáng trên tay Khổng Mạn cũng đã bị uống hết.  

Mặt cô tràn đầy tuyệt vọng, nắng noi thế này mà không có nước chắc cô chết mất.

Cô không thể không hỏi lại vấn đề mà mình đã hỏi tới mấy lần: "Nhà của em rốt cuộc là còn bao xa vậy."

Phó Á Bằng nhấc đồng hồ điện tử đang đeo trên tay lên nhìn nhìn rồi trả lời: "Còn phải đi hơn hai tiếng nữa lận, cô chịu khó chút nhé cô." 

"Nhưng mà cô hết nước uống rồi." Khổng Mạn đưa bình nước không cho cậu bé xem. 

"Không sao, ở đây có nhiều con suối lắm cô, uống không hết ấy chứ."

Phó Á Bằng nói xong còn thật sự mang Khổng Mạn men theo con đường nhỏ đi đến chỗ có một khe suối, ở đó có một cái cây cực lớn, chỗ rễ cây kết hợp với mặt đất tạo ra một cái hang động lớn, bên trong chảy ra một dòng nước không nhiều lắm nhưng được cái sạch sẽ trong veo.

Chắc có người ở chỗ có cây tre đào hết đất cát xung quanh ra, từ trong ống tre chảy ra một dòng nước, dòng nước đó lại chảy xuống một hồ nước rộng phía bên dưới. 

Nhờ có nguồn nước này mà cỏ cây xung quanh đó xanh tốt rậm rạp hơn những chỗ khác nhiều.

"Nước này... có uống được không?" Khổng Mạn ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này.

"Đương nhiên là được, ngày nào em cũng đều tới đây uống nước hết á cô." Phó Á Bằng đi đến bên hồ nước rồi ngồi xổm xuống.

Khổng Mạn cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy chai nước khoáng ra hứng lấy một bình nước suối. Cô nâng chai nước lại gần để nhìn, nước bên trong trong veo, quả thật có thể uổng được.

Lúc Khổng Mạn còn đang quan sát, Phó Á Bằng đã nhận lấy nửa chai nước, nâng lên uống ngon lành. 

Cô nhìn cậu nhóc rồi cũng nâng lên uống theo.

Còn chưa kể, nước này thật sự rất mát, uống rất đã khát, giống y như nước khoáng trong chai..  

Khổng Mạn uống đủ nước rồi rót đầy chai.

Cô nằng nặc muốn nghỉ ngơi một lát, thế nên hai người bèn ngồi dưới một gốc cây cách hồ nước không xa.

Thời tiết Vân Nam cũng khá tốt, dù có nắng thế nào chỉ cần đến chỗ bóng râm sẽ mát mẻ ra ngay.

Sau khi nghỉ ngơi đủ thì họ lại gấp rút lên đường.

Không biết đã đi được bao lâu, leo qua bao nhiêu ngọn đồi. Mồ hôi nhễ nhại khô đi rồi lại chảy ròng ròng tiếp.

Chân của Khổng Mạn đã không còn cảm giác gì nữa.

Hít thở càng lúc càng khó khăn, tiếng hít thở trong lồng ngực phì phò như âm thanh của cái *ống bễ bị lọt gió, đi cái này còn mệt hơn vụ thi chạy 800m hồi trước nữa. (ống bễ: dụng cụ có ống thụt hơi vào lò cho lửa cháy).

Phó Á Bằng từ sớm đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Khổng Mạn đang đi phía sau cậu nhóc, lúc nhìn thấy cô mệt tới sắp ngất thì cậu bé bắt đầu hối hận.

Trước đó một tuần dù có hơi ghét cô do bị cô phạt đứng ngoài hành lang vì cái tội không làm bài tập số học, làm cậu bé xấu mặt trước cả lớp nhưng bây giờ thấy cô giáo từ Bắc Kinh tới này phải chịu khổ thế kia, cái sự ghét trong lòng cậu nhóc sớm đã bay biến đâu hết, trái lại cậu bé cảm thấy vô cùng áy náy.

Nhưng giờ cũng không còn cách nào khác, đường cũng đi được ⅔ rồi, giờ mà quay lại sẽ càng mệt hơn, cậu nhóc chỉ đành cắn răng dẫn cô leo núi tiếp. 

Cậu bé chủ động đi qua kéo tay của Khổng Mạn, nói giọng khẩn thiết: "Cô ơi, em xin lỗi cô, cô kiên trì thêm chút nữa là tới ngay thôi." 

Khổng Mạn đã không còn hơi sức để nói năng gì nữa.

Tuy đang tự hỏi sao cậu bé lại muốn xin lỗi mình nhưng lúc này cô đang đờ đẫn nên nghĩ không ra lý do, bèn xua tay đại ý muốn bảo rằng không sao đâu, chỉ mong sao nhanh nhanh đến nhà của cậu bé.

Dường như cô đã đi mãi đi mãi. Trên bầu trời những đám mây đen đang chậm rãi kéo tới che phủ mặt trời đang tỏa ra cái nóng oi ả.

"Cô ơi, đã tới rồi."  

Khổng Mạn cảm thấy câu nói "tới rồi" thật sự là tiếng trời.

Đi lâu thế kia rớt cuộc cùng đã tới nơi rồi. 

Cô thở hổn hển, quệt mồ hôi nhìn về phía trước, thoáng chốc đã ngẩn ra, dần dần chuyển thành không dám tin.

Trong đầu cô lập tức tưởng tượng ra một khung cảnh: nhạc nền đau thương nổi lên, một gian nhà đá đổ nát tiêu điều hiện lên trước mắt, một trận gió thổi tới phần phật làm những phiến lá rụng đánh vèo một thoáng. 

Mà hiện thực thì... cũng giống với những gì cô vừa nghĩ.

Khổng Mạn phút chốc đã ỉu xìu, hai chân cô đã mềm tới mức run lẩy bẩy, cả cơ thể không theo sự điều khiển mà đổ người xuống, cô mệt kinh khủng khiếp.

Khung cảnh cô bị ngã xuống như trong tưởng tượng đã không xảy đến, vì đã có một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau đã đỡ lấy cô.

Một mùi hương nước hoa Hermès dành cho nam truyền tới chóp mũi, xen lẫn mũi hoocmon nam tính và mùi mô hôi.

Hình như cô từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó.

Chỉ có điều dù đôi tay vững chãi kia có đỡ được Khổng Mạn, cô cũng vẫn trượt xuống một cách bất lực, hai chân cô nặng như chì giống như không còn là của mình.

Người đàn ông phía sau lưng cũng bị cô níu lấy nên hơi trĩu xuống một chút rồi lại giữ chặt được cô.

Tay Khổng Mạn rũ xuống, vô tình chạm phải cánh tay mạnh mẽ rắn rỏi của người đó. 

Cô túm lấy mu bàn tay của anh, một sức mạnh vững chãi giữ lấy cô, nhưng cô vẫn không thể tự đứng được.

Người đàn ông luống cuống ôm cô một lúc, chỉ đành mở miệng nói: "Cô giáo Khổng, mạo phạm rồi." Giọng nói trầm thấp nghe rất êm tai.

Hóa ra là người quen à! 

Khổng Mạn nghĩ.  

Tiếp đó, cơ thể cô nhẹ hẳn đi vì được người đó bế lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro