Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thiên Tỉ không biết bắt đầu từ lúc nào mà bản thân đã không còn kháng cự Vương Nguyên đến gần nữa, chỉ trong có một tháng ngắn ngủi, mà Vương Nguyên đã có thể gỡ hết tất cả sự phòng bị suốt bao năm của cậu xuống.

Khiến cậu từ từ chấp nhận hắn, dung nạp hắn vào cuộc sống cô đơn của mình.

Điều mà suốt 4 năm qua chưa có bất kỳ ai có thể làm được, kể cả nam lẫn nữ. Ngay cả Vương Hạo, mặc dù chấp nhận anh với thân phận người yêu, nhưng cũng chưa bao giờ để anh đi quá giới hạn. Cậu biết mình như vậy là rất không công bằng với anh, nhưng cậu không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý, chỉ cần anh có những cử chỉ vượt quá, bản năng của cậu sẽ tự hành động mà trốn tránh.

Vì thế, dù biết anh đang quen cậu nhưng vẫn ra ngoài tìm người khác, cậu cũng chỉ im lặng chịu đựng, thậm chí còn hy vọng anh sẽ gặp được người thích hợp, đến lúc đó cậu sẽ mỉm cười nói anh đi đi.

Nhưng chưa kịp chờ đến ngày đó, thì Vương Nguyên xuất hiện, xáo trộn cuộc sống của cậu.

Hắn khơi lại vết thương lòng trong quá khứ, đồng thời cũng từ từ chữa lành nó.

Thiên Tỉ thở dài nằm trong lòng Vương Nguyên, cả người không một mảnh vải bị Vương Nguyên ôm chặt trong lòng. Đêm qua, cậu không hề hối hận, giây phút Vương Nguyên hôn cậu, nói rằng hắn yêu cậu, mọi sức lực phản khán đều tan thành mây khói.

Thuận theo hắn, một lần nữa giao thân thể này cho hắn, hưởng thụ tất cả sự nồng nhiệt cùng chiếm đoạt của hắn.

Dù không muốn, nhưng cậu phải thừa nhận một điều rằng, thân thể này, ngoại trừ Vương Nguyên có lẽ sẽ không thể chấp nhận thêm một người nào khác.

Hắn là người đàn ông đầu tiên của cậu, và chắc chắn cũng sẽ là người duy nhất.

Lúc trước cậu vốn không phải như vậy, cậu yêu thích con gái, cũng có cô gái mà cậu thầm thương trong lòng. Cũng có mơ ước về gia đình và những đứa con xinh. Nhưng tất cả, đều hóa thành gương mặt trước mắt.

Thiên Tỉ nhìn gương mặt ngủ say của Vương Nguyên không chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ: " có lẽ, như vậy cũng không tệ nhỉ".

- " Vương Nguyên, anh có yêu em không?" Thiên Tỉ khẽ thì thầm. cứ nghĩ Vương Nguyên đang ngủ sẽ không nghe thấy, nhưng chỉ vừa nói xong, vòng eo đã bị siết chặt.

- " Yêu, đã yêu từ lâu lắm rồi" Vương Nguyên lúc này mới mở mắt, sáng rực nhìn gương mặt đỏ bừng của Thiên Tỉ mà kiên định đáp lời.

- " Anh...không hề quên chuyện 4 năm trước có đúng không" Thiên Tỉ vùi đầu vào ngực anh dụi dụi " Tại sao anh không nói ra"

- " Là em không nhận anh trước"

Thiên Tỉ nghe giọng oán tránh của anh tức giận nghĩ : " Lúc đó không nhận là đã tốt với anh rồi, đáng lẽ nên đập anh một trận mới đúng"

- " Thiên Thiên, có một chuyện phải nói rõ với em" Vương Nguyên xoa đầu Thiên Tỉ sau đó kéo cậu ôm chặt hơn " Lúc đó anh nghĩ em là MB mà đêm đó anh gọi, không phải cố tình làm em tổn thương, anh vốn dĩ đã định đi tìm em ngay sau đó, nhưng sau đó lại không có cơ hội, suốt 4 năm qua anh vẫn luôn nhớ đến em, thậm chí còn dành thật nhiều tiền để đưa em ra khỏi chốn đó. Nhưng cách đây không lâu anh mới biết được sự thật....Thiên Thiên....em tha thứ cho anh được không"

Thiên Tỉ im lặng nghe anh nói hết, nước mặt lặng lẽ rơi, thì ra mọi chuyện là như vậy, anh không phải cố tình cưỡng bức cậu, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Biết được điều này khiến cậu hạnh phúc chết đi được.

- " Em đã không hận từ lâu rồi, nếu không đêm qua cũng....." Thiên tỉ nói nhỏ dần và dừng hẳn.

Nhưng dù cậu không nói hết câu, Vương Nguyên vẫn biết được cậu muốn nói gì.

- " Vậy giờ chúng ta bắt đầu lại được không"

Tim Thiên Tỉ khẽ nhói một cái, nước mắt lại rơi nhiều hơn : " Em ...em.... thật ra em với Vương Hạo...."

- " Anh biết" Vương Nguyên không đợi Thiên Tỉ nói hết câu đã ngắt lời cậu " Quan hệ hai người, anh biết"

Thiên Tỉ ngạc nhiên đến mức quên cả lau nước mắt trên mặt mà ngước lên nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên khẽ cúi đầu, liếm đi giọt nước còn đọng trên mắt Thiên Tỉ: "Tin tưởng anh, mọi chuyện đều sẽ ổn"

Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức Vương Nguyên nghĩ Thiên Tỉ sẽ không đáp lại, thì lúc này Thiên Tỉ mới vòng tay ôm lấy anh, nhẹ giọng nói:

- " Được"

Thiên Tỉ không biết mọi chuyện sẽ ra sao, Vương Nguyên sẽ làm cách nào và trong tương lai còn những thử thách gì đến với bọn họ. Nhưng giây phút này, Thiên Tỉ nguyện ý tin tưởng Vương Nguyên.

Bởi vì

Anh không phải là người đến sau

Mà ngay từ đầu đã là anh rồi.

Và cũng có lẽ, năm đó gặp được anh, cũng là duyên số đã được định từ trước.



Cá: Truyện này đến đây là kết thúc, mọi diễn biến chi tiết.............................mọi người hãy tự tưởng tượng nhé. Hihihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro