Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thiên Tỉ nằm mơ cũng không bao giờ ngờ có ngày gặp lại người nọ, mặc dù năm xưa cậu không nhìn rõ gương mặt của hắn lắm, nhưng ánh mắt đó, cậu không bao giờ có thể quên.

Giây phút hắn quay đầu lại, trái tim cậu như bị bóp nghẹn, suýt chút nữa đã không khống chế được mình mà quay lưng bỏ chạy, cũng may, cậu kịp nhớ ra mục đích của mình khi đến đây. Có điều không ngờ ông trời lại thích trêu người như vậy, người năm xưa đã từng cường bạo cậu giờ lại là em trai của người yêu hiện tại.

Thiên Tỉ rất muốn ngửa mặt lên trời mà cười thật lớn.

Bây giờ phải làm sao, nói với Vương Hạo là cậu không thể để Vương Nguyên vào nhà mình. Nhưng nếu anh hỏi lý do, cậu lại phải giải thích như thế nào.

Còn nếu mặc kệ, ở chung với Vương Nguyên, cậu có khống chế được mình mà không làm gì ngu ngốc không ?

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, trong đầu cậu không biết đã cho ra bao nhiêu tình huống.

Cuối cùng, chỉ đành thở dài, vờ như chưa từng gặp mặt.

Nhưng Thiên Tỉ không hiểu bản thân bị làm sao, khi người kia không nhận ra cậu,đáng lẽ cậu nên vui mừng mới phải, nhưng cảm giác vui mừng không hề xuất hiện mà thay vào đó là cảm giác hụt hẫng như đánh mất đi một thứ gì vậy.

Thì ra, đối với hắn cậu chỉ là người qua đường, chỉ một đêm liền quên mất. Vậy mà cậu lại nhớ như in. Thậm chí, trở thành như bây giờ, mất đi cảm giác với phụ nữ, chỉ có thể yêu nam nhân.

Đúng là quá ngu ngốc.

Thiên Tỉ nhìn ổ khóa cửa đến xuất thần, tay cầm chìa khóa cứ đặt mãi ở ổ mà không tra vào.

- " Này cậu, cậu có thù với ổ khóa à" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đứng mãi mà không chịu mở cửa, bắt đầu mất dần kiên nhẫn.

- " A" Thiên Tỉ lúc này mới giật mình vội vàng mở cửa.

- " Nghĩ gì mà xuất thần vậy"

- " Liên...liên quan gì đến anh" Thiên Tỉ có chút chột dạ vội bước vào trong nhà. Vương Nguyên cũng kéo vali đi theo sau.

- " Ở một mình mà nhà cửa sạch sẽ gê" Vương Nguyên sau khi nhìn quanh một lượt, liền tán thưởng.

Thiên Tỉ lúc này hối hận không thôi, biết vậy sáng nay cậu đã không dạy sớm dọn dẹp rồi, đúng là tự làm khổ mình mà.

- " Anh..anh ở phòng đó" Thiên Tỉ chỉ vào phòng có cánh cửa màu đen nói. Sau đó dường như thấy chưa đủ liền bổ xung: " phòng bên cạnh là của tôi, anh...anh không có việc gì thì không nên vào"

Nhìn bóng lưng căn thẳng của Thiên Tỉ, Vương Nguyên bật cười lớn: " Vậy có việc thì được vào à"

Thiên Tỉ nhíu nhíu mày một chút, nghiêm túc đáp: " Có việc cũng không được vào"

- " Tôi biết rồi, KHÔNGGGGG.... CÓÓÓ bước vào là được chứ gì" Vương Nguyên cười lớn bước vào phòng.

Thiên Tỉ ngẩn người nhìn hắn, trong lòng có chút nghi hoặc, vậy tóm lại là "có"hay là "không"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro