Nun...
Ko phải mất đi rồi ngta mới biết trân trọng. Có đôi khi, bản thân ko làm đc gì khác ngoài việc để người ấy ra đi, nhẹ nhàng buông tay, nhẹ nhàng từ bỏ..rồi khoảng thời gian sau đó..tự bản thân mình gặm nhắm những nỗi nhớ ko tên, những hoài niệm và ký ức hiện ra từng chút...từng chút một!
Đừng vì cô đơn mà yêu vội một người..ngày sau, vì cô đơn mà lỡ nắm vội bàn tay người khác, rồi biến mình thành kẻ phản bội với cảm xúc của bản thân suốt bao năm trời gìn giữ, nâng niu. Từng là tất cả, từng là hiện tại, tương lai!
Duyên người với người lấy gì trói buộc đây?
Cuộc đời luôn có những ngã rẽ, trong một đoạn tgian nào đó của cuộc đời..chúng ta lỡ để lạc mất nhau..vô tình ngã rẽ ấy lại khiến hai người đi xa nhau, ko gặp lại nữa...và khi nhớ lại..lòng chợt nhói lên một cảm giác thật lạ lùng, ko quá đau, cũng ko quá bình thường..đủ để môi mím thật chặt mà nhớ lại những gì đã đi qua...
Ko hối hận, cũng ko oán trách..đời mà..chuyện gì gặp nhất định sẽ gặp, người nào đến ắt hẳn sẽ phải đến.. Chỉ tiếc là ko đủ mạnh mẽ để tiếp tục vì một mối quan hệ ko rõ ràng ấy..có lẽ là thử thách, thử thách thật lớn, còn bản thân thì ko đủ sức vượt qua được! Và rồi..hai thế giới tách biệt!
Người giờ cũng đã có tình yêu mới..à mà có nên gọi là mới ko? Hình như là ko phải... hiện tại hạnh phúc và tương lai cũng sẽ hạnh phúc- hy vọng!
Cho tôi hoài niệm một chút về người, ngay lúc này ko phải vì tôi cô đơn, tôi buồn bã mới nhớ đến người, đừng nghĩ tôi là loại người như thế..tôi vẫn nhớ đến người chỉ là một dạng khác của tình cảm nhân loại..là loại gì tôi cũng ko hình dung ra được, nên hiểu đơn giản một chút là vì nó đẹp, nó in hằn nơi tim tôi là được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro