
1. realisieren
"without you, i still live"
"if you said so"
tâm trạng mình không ổn, fic loạn danh xưng lẫn cách kể, mình còn chẳng rõ mình đang viết gì nữa. Trời Hà Nội hôm nay mưa to, mình kiệt sức rồi, mình cũng không biết phải làm gì nữa, ghét quá.
------------------------------
trước hết, chỉ riêng mở đầu, chưa phải câu chuyện.
(*): pan/bisexual kaiser
pt1.
với Kaiser michael, có lẽ Ness chỉ giống như liều thuốc an thần của nó hay mối quan hệ mà nó chẳng rõ cảm xúc nó trút vào trong đó là gì, nếu là vậy, Ness ước thà rằng ngay từ đầu nó cầm dao và đâm chết hắn luôn cho rồi, thà rằng như thế chứ chẳng phải giờ đây nó đâm rách tim gã trai chỉ với đôi ba câu nói cảm ơn với những gì hắn mang đến cho nó. Hắn mang yêu thương cho nó nhưng quên mất đuổi đi quá khứ quằn quại bủa vây lấy nó hằng đêm mất rồi, ước gì chuyện tình của hai đứa cũng như bức tranh hắn thường mơ khi mà một sáng nọ em và hắn bên nhau trong tiếng tíc tắc chầm chậm của đồng hồ vào sáng mùa thu, cà phê khẽ tan và có phải rằng hai đứa đang rất an lành, hạnh phúc trong cái bức tranh với màu sơn đầy tươi sáng ấy của hắn sao? nhưng giờ hai đứa đã không cùng khóc vì những khổ đau mà thượng đế tặng cho hay còn là hai đứa nhóc cùng tìm kiếm tự do nữa rồi.
Cho dù anh đã từng yêu nó như thế, đã từng trao cho nó từng câu thơ trút ra từ ruột gan của mình, thì nó với tâm trí trắng xóa mờ mịt vẫn thẳng tay mà bóp chết những yêu thương ấy, nó chẳng thấy đâu mỗi khi anh cố gắng vì nó ra sao mà cũng chẳng đau lòng khi thấy anh rơi lệ vì nó. Mảnh yêu thương mà cả hai đứa từng trao, giờ chẳng khác nào mảnh thủy tinh cứa đứt da thịt, ừ thì, nó tự thấy nó cũng chẳng đáng gì với những thứ nó được nhận, thà rằng anh ghét bỏ nó, căm hờn nó, làm ơn... đừng yêu em. Nếu không vì nó, thì đã chẳng ai là người quặn đau rồi, cái ngày nó đến bên anh, cái ngày nó nắm lấy đôi bàn tay mà kéo anh ra khỏi vũng bùn, anh tự hỏi rằng nó đã nghĩ gì khi đưa anh nắm lấy bàn tay nó vậy? Ness chẳng thể quên nổi ánh mắt nó hay từng giây phút cả hai đắm đuối cùng nhau, Kaiser cũng chẳng thể quên được mỗi lần anh gọi tên nó. Tại sao thế hả anh? khi mà em còn chẳng ngoái đầu lại thì làm ơn, xin người hãy quay lưng mà bỏ xa em... bởi vì anh nào đâu biết những mảnh tình khi ấy nếu giờ chúng là thủy tinh thì em coi như gương vỡ mà soi lấy chính mình trong chúng.
Trách rằng anh yêu nó quá sớm, còn nó lại nhận ra quá muộn, lúc biết yêu là sao và hiểu rằng anh yêu nó đến mức nào thì nó và anh đã chia xa mất rồi. Chẳng rõ rằng anh có còn ôm lấy đống mảnh sành cứa nát lòng không nhưng nó cũng chẳng còn lành lặn hay còn là nhành hồng tươi, càng không là đôi bàn tay dịu dàng để cứu lấy anh nữa rồi. Dù cho lúc ấy, có là người nhuộm đẫm sắc ái tình phớt hồng lên khắp những cắt rạch, cấu xé trên người, thì sau ngàn đau tủi hờn thì Kaiser cũng chẳng hiểu được giấc mộng của đối phương dẫu cho có biết anh thầm mơ đến cái chạm môi lên dải tóc xanh óng ánh của nó. Rượu cạn rồi còn rót thêm được, chứ tình thì sao đong cho đầy được đây? Nó cứ luôn đau khổ vì điếu thuốc luôn làm bỏng tay mình mà chẳng thể dập đi, còn hắn thì mãi luôn tự nguyện chìm mình trong cái sắc xanh thăm thẳm của nó đến chết ngạt. Ước gì nó và hắn đừng quen nhau, à không, ước gì đời nghiệt ngã đừng dồn ép hai đứa trẻ đến mức vỡ òa như vậy.
Cả hai đứa rời bỏ nhau khi chuyện còn bao dở dang, dù sống thì vẫn sống, sống thiếu nhau thì vẫn cứ là sống, nhưng sống mà chẳng quên được nhau, sống mà nhìn theo bóng lưng người kia đi mà đầy tiếc nuối muốn đưa tay ra với lấy hay chạy thật nhanh đến để ôm lại nhưng rồi lại buông, sống mà thỉnh thoảng lại muốn quay đầu về phía sau nhưng rồi lại thôi, hóa ra bên nhau lâu cũng thành thói quen, quen thân được chăm sóc, quen tâm lo lắng, cái quen khiến ta hụt hẫng đau khổ ấy.
Cùng quốc tịch, cùng ngôn ngữ, ấy vậy mà chẳng hiểu nổi nhau. Nó hiểu hơn ai hết cái lạnh buốt mỗi lần tuyết trắng xóa thủ đô Berlin, bởi nó từng bị dìm xuống góc tối tăm nhất của một đời người, à đâu? thậm chí còn chẳng thể gọi là khoảng thời gian một con người sống, dù có khó tồn tại thì hỡi ơi, đây vẫn là nhà nó... nhưng nó đã bao giờ để ý tới người sẵn sàng che mưa, phủ tuyết cho nó chưa thế? Em ơi, em đang lo gì? đừng lo gì nữa, nhìn anh đi, nhìn anh một lần đi mà. Bởi áo số 8 biết rõ nhất mắt em như chứa cả biển sâu, mình phủ đầy gai nhưng lại mong manh như ánh nến trước gió đông, em à.
em ơi, thôi mà
anh vẫn nơi đây
em đang nơi đâu?
-----------------------------
"Michallie ơi! Michaellie!"
"nãy em mới tìm được quán cafe này xinh lắm luôn ý, bao giờ được nghỉ phép michael đi với em nhé?"
"hả, à ừ, em thích thì đợt nghỉ phép sau anh dẫn đi nhé"
"hì hì, yêu anh nhất!"
Kaiser chầm chậm dùng tay mình ôm lại lấy người trong lòng, vỗ về tấm lưng thẳng nuột rồi tay nó xoa nhẹ mái tóc cô rồi vân vê từng lọn tóc xoăn có màu đỏ rượu bắt mắt, phải chi có thêm tý màu sắc khác... à mà thôi, bỏ đi, chắc nó cũng yêu người con gái này mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro