Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trong buồng vệ sinh chật hẹp của trường HYBE sau giờ tan tầm, không dưng lại vang lên tiếng thở gấp gáp cùng tràng âm thanh mút mát đầy ám muội.

Đôi mắt sói tối tăm của Soobin từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng xuống, nhìn người con trai xinh đẹp đang rũ mi, không ngừng phun ra nuốt vào thằng em của mình bằng một tốc độ chậm rãi. Con người này dù đã ngậm thứ khác trong miệng nhưng vẫn thật ồn ào. Rõ ràng Soobin là người được hầu hạ, nhưng cái cách cổ họng em không ngừng phát ra âm thanh làm gã có ảo giác chính em mới là kẻ đang được thoả mãn.

"Sao anh cứ ư ử mãi thế? Làm chuyện này cho em khiến anh hưng phấn lắm à?"

Dường như vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng đối phương, Yeonjun lại giương đôi mắt phong tình vạn chủng đó nhìn gã, môi lưỡi vẫn chưa quên động tác của mình. Phía dưới đã rỉ dịch thể từ lâu, làm ướt một mảng quần, quai hàm đang dần nhức mỏi nhưng em vẫn chưa muốn dừng lại, chỉ có thể thi thoảng nhìn bạn tình của mình như đang van xin.

"Nhìn em như vậy là sao chứ? Anh muốn cái gì hả, đồ hư hỏng xinh đẹp?"

Biệt danh thân mật mới nảy từ trong óc Soobin vừa tràn khỏi khoé môi, đôi mắt Yeonjun liền trở nên ngập nước, hai chân đang quỳ lần nữa phát run. Em tóm lấy bàn tay lớn của Soobin đặt lên đỉnh đầu mình, sau đó không báo trước mút mạnh lấy phần đầu nấm nhạy cảm của gã ta.

Đột nhiên bị kích thích mãnh liệt, Soobin hít vào một ngụm khí lạnh, nhíu mày, hai mắt theo đó mà đỏ ngầu, lập tức bật ra một tiếng chửi thề trước khi tóm chặt lấy tóc Yeonjun, ấn dúi em vào sát cửa buồng, còn chính mình thì động hông, ra vào kịch liệt trong cái miệng ấm nóng kia.

"Hmm..."

Yeonjun nhắm chặt mắt, mở miệng to hết cỡ tiếp nhận từng cú thúc chạm tới vòm họng của Soobin, đũng quần ngày một ướt át, ngoan ngoãn phục tùng đến mức làm người trẻ tuổi hơn vừa hưng phấn lại vừa muốn cưng chiều. Tuy rằng bàn tay đang nắm tóc em vẫn đầy điều khiển em ngậm lấy thành viên của mình, nhưng Soobin cũng không ép uổng em quá mức, đến khi cao trào tới gần thì xoa nhẹ gáy em rồi bỏ tay ra, tạo cơ hội cho em rời khỏi đó.

Nhưng Yeonjun chỉ nâng mắt đầy hẫng hụt, hai má đỏ lựng lên, nhất quyết không dừng lại, cứng đầu muốn làm hài lòng gã trai trẻ nọ tới cuối cùng. Mãi cho tới khi Soobin lần nữa động chân mày, nghiến răng phóng thích, em mới chịu ngưng lại động tác còn dang dở, ngậm tinh hoa của gã trong miệng rồi từ từ rời ra.

Và rồi, trước ánh nhìn đầy tính xâm lược của Soobin, Yeonjun (với một chút khó khăn nho nhỏ) đem thứ trong miệng nuốt xuống, sau đó khàn giọng cảm thán một mình: "Nóng muốn chết... đây thật sự là tinh dịch của Soobin sao..."

"Anh..." Soobin hít sâu một hơi nhìn Yeonjun vẫn tiếp tục dùng lưỡi liếm cho sạch thứ tương tự còn tồn đọng trên hạ bộ của mình, dịu dàng đem ngón tay quệt khẽ cánh môi đã hơi sưng lên của em: "Anh học ở đâu ra mấy cái trò này vậy? Em còn tưởng anh ngây thơ lắm, hoá ra lại biến thái thế này sao?"

Yeonjun không vội đáp ngay, chỉ lẳng lặng cúi xuống, chậm rãi đưa tay cởi khuy áo đồng phục của mình, hai đầu nhũ sưng cứng vì vậy mà triệt để bại lộ giữa không gian. Sau đó, em bèn bám tay vào cửa buồng mà run rẩy đứng lên, do dự vài giây bèn cởi thắt lưng của chính mình, đẩy cả hai lớp quần xuống, treo lên móc. Cơ thể này Soobin đã thấy qua khá nhiều, nhưng đó chỉ là những lần gã lén chạm vào em trong lúc em đang ngủ, chứ không phải một em đang tình nguyện trút bỏ vải vóc trên người thế này.

Gã nheo mắt.

"Đồ incubus khát tình này, lại muốn giở trò gì đây?"

Tóm lấy tay Soobin đặt trước ngực trái của mình, Yeonjun nhìn gã một cách đầy say mê, cất giọng đáp nhỏ.

"Em nói anh kinh tởm, nói anh biến thái cũng được, nhưng từng sợi dây thần kinh, từng tấc da thịt trên người anh đều như gào thét van xin em chạm vào... Dù là hiện thực hay ở trong mơ, anh chỉ muốn làm chuyện đó với một mình em..."

"Anh đúng là kinh tởm thật đấy." Soobin cười khẩy, vừa mạnh mẽ giày vò nhũ tiêm đáng thương vừa trực tiếp đẩy hai ngón tay vào huyệt động ẩm ướt, nghe tiếng la của em mà mãn nguyện hôn lên đôi môi nhỏ nhắn: "Nhưng vì em cũng kinh tởm không kém, nên chúng ta hợp nhau phết đấy nhỉ?"

"Soo... binnn..."

Tiếng gọi tên người thương đột ngột chuyển thành tiếng ngân dài, sảng khoái khác thường làm Yeonjun lo sợ bám chặt lấy vai áo Soobin, mở to mắt, run giọng lắp bắp: "Làm, làm thế nào mà..."

"Theo em đoán thì có vẻ như anh chỉ thử tìm hiểu sâu thêm một chút về mấy cái bậy bạ thôi, nhưng vẫn nhát cáy không dám động vào phía sau của mình." Soobin nhún vai trả lời, đôi mắt hiện lên chút tinh quái: "Không cần phải bất ngờ, em biết rất rõ về cơ thể của anh."

"Biết rất rõ? Ý em là gì... A a..."

Ngón tay mạnh mẽ ma sát, đay nghiến điểm nhạy cảm của Yeonjun một hồi trước khi rút ra và lật em lại, Soobin thấp giọng căn dặn.

"Đứng cho vững."

"Hả...?"

Trước khi Yeonjun kịp ý thức được bất cứ điều gì, cảm giác trống trải lần nữa được làm đầy bởi ba ngón tay, dịch thể bị quấy tung tràn xuống hai má đùi non, đến cả ngực cũng bị sờ nắn tới đau nhức. Hai mắt Yeonjun mờ mịt, cắn môi đè nén tiếng rên rỉ, sung sướng tới mức chưa gì đã muốn ngất đi.

"Cái cảm giác như lạ như quen này... là thế nào chứ?"

Yeonjun hơi liếc về phía đằng sau, chỉ thấy Soobin cũng đang nhìn lại mình với đôi mắt thẳm sâu tràn ngập dục vọng đó. Sự chiếm hữu và tính xâm lược đầy hoang dại ấy khiến cho em khẽ cất thanh âm.

"Tại sao em lại nói mình hiểu về cơ thể anh? Từ trước tới nay, ta còn chưa làm chuyện này lần nào cơ mà... K-Khoan đã, đừng đẩy chúng vào mạnh như thế..."

"Có thực hiện qua nhiều điều, chỉ là anh không đủ tỉnh táo để nhận thức thôi." Soobin cười nửa miệng.

Yeonjun thật sự muốn hỏi thêm, nhưng chưa kịp hỏi thì lại cảm thấy cao trào sắp tới. Em rên rỉ một cách gợi cảm, vô thức nhấn mông mình về phía sau, đòi hỏi sự đâm rút kịch liệt, miệng nhỏ gấp gáp thầm thì: "Soobin, anh nghĩ là mình sắp, hức, mình sắp...!"

Nhưng ngay trước khi Yeonjun kịp xuất tinh, Soobin đã gian ác rút ba ngón tay ra, khiến cho đôi mắt em hé mở, vừa thở dốc vừa hụt hẫng nhìn gã. Vật nhỏ phía dưới đã cương đến phát đau, cứ tưởng có thể tiến tới cao trào, ấy vậy mà người phía sau đột nhiên muốn dừng lại, em phải làm thế nào đây?

"Bin... ư, Bin à..."

"Hm?" Soobin ôm lấy Yeonjun, cực kỳ hưởng thụ âm giọng như đang van nài của em. Ngay khi thấy em có ý định an ủi chính mình, gã liền lập tức chặn tay em lại, nâng bàn tay trắng nõn ấy lên hôn: "Không được tự ý sờ vào đó. Chuyện của anh với cái thằng năm hai khốn khiếp tên Juheon gì đó... đúng là có làm em hơi tức giận đấy nhé."

"..."

Nghe vậy, Yeonjun thật sự có cảm giác muốn khóc, nhưng em nghĩ là mình không ghét nó. Được Choi Soobin hành hạ như thế này, em không hiểu sao lại thấy thật thoả mãn. Cảm giác đối phương như đang ghen tuông vậy.

"Vậy..." Yeonjun xoay đầu sang, vươn lưỡi mình liếm lên cánh môi Soobin, sau đó tỉ mẩn ngậm vào môi dưới của gã, dụ hoặc câu nhân: "Em còn chờ gì nữa? Đâm cậu bé cương cứng của em vào trong anh, làm anh rối tung lên, làm anh thô bạo đến khi anh khóc nấc... Anh sẽ rất vui, em cũng sẽ hết giận, đúng không..."

Soobin đưa tay bóp chặt lấy nụ hoa xinh xắn dựng đứng trước ngực Yeonjun, hoang dại gầm gừ: "Đồ quỷ nhỏ dâm đãng. Đáng ra em phải đâm chết anh từ lâu rồi mới phải!"

Nói xong, Soobin trực tiếp tóm người Yeonjun kéo lại, bản thân vẫn còn quần đồng phục ngồi lên nắp bồn cầu, sau đó đặt chàng trai xinh đẹp ở trên người mình, không báo trước nhồi căn nguyên thô to vào động nhỏ cơ khát kia. Dẫu đã được chuẩn bị từ trước, thế nhưng khi Soobin tiến vào, Yeonjun có cảm giác phía sau của mình như muốn rách toạc ra, đau đớn còn nhiều hơn cả khoái cảm, nhất thời không biết phải để lộ vẻ mặt nào để làm hài lòng gã.

Đôi môi sưng đỏ khẽ mím vào vài giây sau tiếng la thất thanh của chính mình, Yeonjun hít vào vài hơi, nghẹn giọng cảm thán: "Cái này... lớn quá..."

Soobin bật cười, hôn vào gò má đỏ lựng của Yeonjun. Cảm nhận phía dưới đang được tầng tầng mị thịt ướt át ôm siết, gã có xúc động muốn ngay lập tức vào sâu ra cạn, thế nhưng dù sao cũng là lần đầu của Yeonjun, tuy gã nói mình sẽ đối xử thô bạo với người con trai xinh đẹp này, cơ mà để em đau đớn dai dẳng cũng không phải cách làm tốt nhất.

"Bình tĩnh hít thở đi, anh siết em chặt quá đấy."

"Tại vì, anh không kiềm lại được..." Yeonjun vừa vòng tay ôm cổ Soobin vừa đem nửa thân trên của hai người thân mật cọ xát, thầm thì đầy si mê: "Làm sao bây giờ? Anh thấy hạnh phúc quá, hạnh phúc muốn chết..."

Soobin cất tiếng cười trầm thấp, cảm thấy con người trước mặt đáng yêu khôn cùng: "Chậc, em biết rồi mà. Sao anh cứ đòi chết mãi thế?"

"Đúng vậy nhỉ? Anh không thể chết được, ít nhất là vào lúc này..." Yeonjun mê muội hôn khắp nơi trên mặt Soobin, sau đó tự ý bám tay vào vai gã, cẩn thận nhấp nhô trên cơ thể ai kia, giọng nói cũng dần run run trở lại: "Anh còn muốn làm chuyện này với em mỗi ngày... Nếu anh có chết, anh cũng muốn cái chết ấy là vì em."

Không hiểu sao, nghe những lời này, Choi Soobin lại thấy trái tim đập mạnh đến nỗi như muốn phá lồng ngực gã để nhảy ra. Không ổn, hình như gã đối với người này tình cảm lại càng mãnh liệt hơn rồi.

Em nghiện gã, gã cũng say em.

Liệu em có cảm nhận được điều đó không?

Soobin đưa tay bóp lấy hai cánh mông căng tròn của Yeonjun, đợi cho đối phương bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng vuốt lấy dáng eo thanh mảnh trước khi giữ chặt lại, thúc lên từng đợt và làm em rên rỉ mê tơi.

Cúi xuống liếm lên ngực Yeonjun, gai lưỡi chèn ép điểm hồng trong lúc nhìn em thoả mãn ưỡn người, Soobin âm thầm hưởng thụ cái cách em xoa vuốt tóc mình, dịu dàng như một... ừm, người mẹ?

Chà, đúng là sau cùng, Yeonjun vẫn là người lớn tuổi hơn ha? Đôi khi cái cảm giác được cưng chiều thế này cũng không đến nỗi tệ.

"Ghê thật, đã giờ này rồi... Tại sao mình phải trực nhật thay phần của nó cơ chứ?"

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, kèm theo đó là giọng lẩm bẩm đầy ngao ngán của một nam sinh không quen biết. Thời gian này vốn dành cho hoạt động của các câu lạc bộ, mà ấy là chưa kể không phải câu lạc bộ nào cũng sinh hoạt chung ngày, vì vậy mà khắp trường đều tương đối vắng.

Để mà trực nhật cho tới tận bây giờ mới về, đúng là đáng nể thật, Soobin đã nghĩ như thế. Nhưng Yeonjun thì chẳng thong thả tới vậy. Em ngưng lại động tác nhún mông của mình, hai tay vịn vào vai gã, phía dưới hơi siết chặt lại vì cảm giác căng thẳng đang ập tới dần dần.

Soobin đoán rằng Yeonjun đã nín thở vài giây trước khi nhỏ giọng hỏi chuyện gã: "Em... sao lại không chốt cửa chứ?"

"Không sao đâu mà." Soobin mỉm cười hôn vào má em.

"Thật là..." Yeonjun nghiêng tai nghe, xem chừng người bên ngoài thật sự chỉ tính đi vệ sinh thôi, có vẻ như sẽ không lưu lại quá lâu. Suy nghĩ đó khiến em thở phào: "May thật, nhưng thế này mạo hiểm quá..."

Soobin đưa mắt nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng đầy mê hoặc của Yeonjun, sau đó liếc xuống lồng ngực phập phồng vì hồi hộp của em, đột nhiên nổi máu gian tà.

Dùng cánh tay hữu lực của gã ôm lấy cơ thể mảnh mai, Soobin nhân lúc Yeonjun không để ý mà cúi đầu, ngậm lấy điểm hồng xinh xắn rồi say mê liếm mút, từng cú nhấp nhịp nhàng đều đặn, tuy chậm mà sâu.

"A."

Yeonjun đỏ mặt, giật mình xoay lại, vô tình phát ra một tiếng kêu ngắn, sau đó vội vã mím môi, tim trong lồng ngực như muốn nổ tung. Thật may khi người ở bên ngoài cũng không mấy để ý đến âm thanh vừa rồi.

Trong khi đó, Soobin lại nghĩ.

"Để xem, hình như cái tên đó còn bật nhạc nữa thì phải. Nhạc gì da diết quá vậy, bộ thất tình hay gì? Mà khoan đã, vào lúc này, tại nơi này ấy à, ai cần chứ?"

"Soobin, dừng đã..."

Sau một màn thót tim, Yeonjun càng đè giọng xuống nhỏ hơn. Mỗi khi thằng em lớn của Soobin tiến sâu vào bên trong nội bích ướt đẫm đều vô tình như cố ý ma sát điểm nhạy cảm, làm cho ngón chân em co lại, cả cơ thể nhạy cảm phát run.

Soobin yêu thích mọi nơi trên cơ thể của bạn tình, đặc biệt là ngực. Ấy là chuyện mà Yeonjun đã nhận thức vô cùng rõ ràng khi từ đầu tới giờ, gã liên tục tìm cơ hội để sờ nắn nơi đó của em. Gã đối xử với ngực của em khá mạnh bạo, khiến em thi thoảng lại có chút đau, nhưng từ chính sự âm ỉ ấy mà em thấy thật thoả mãn. Ôi, đây quả thật là một điều biến thái mà em chẳng muốn thừa nhận chút nào.

"Ha ha... Soobin, sau cùng vẫn là đàn ông thôi nhỉ?" Yeonjun dùng sức ngồi mạnh xuống, vừa lẳng lơ lắc lư eo trước sau hầu hạ vật nóng rực vừa thở hắt, thầm thì: "Em có xoa nắn hay mút nó mạnh thế nào thì nó cũng không lớn lên hay tạo ra được thứ gì đâu."

"Em biết, nhưng nơi này của anh thật đáng yêu." Soobin dùng đầu lưỡi xoáy mạnh vào đầu nhũ dựng đứng, sau đó há miệng cắn mạnh xuống, tạo thành dấu răng tương đối sâu bao quanh quầng hồng trước khi lần nữa mút chặt nó vào trong. Trông thấy Yeonjun ưỡn người lên, dùng tay bịt chặt lấy miệng mình đầy nhẫn nhịn, Soobin giảo hoạt mỉm cười, môi lưỡi rời khỏi đầu nhũ bóng loáng ánh nước, ghé vào tai ai kia mà khàn giọng: "Bắn cho em xem nào, em nhỏ."

Ngay sau khi mệnh lệnh được ban hành, Yeonjun đột ngột ngửa đầu, hai mắt ngập nước mụ mị nhìn ngược lên trần nhà, thân thể xinh đẹp co giật trong vài giây trước khi xuất những đợt đầu tiên tại bụng dưới của Soobin cũng như chính bản thân mình. Vô lực bỏ tay ra đặt trên vai Soobin, Yeonjun thở dốc, tính khí còn cao hứng phun thêm hai đợt ngắn nữa mới chịu dừng.

"Em, em vừa mới gọi anh là... A a..."

Lời còn chưa dứt, giọng của Yeonjun đã chuyển hoá thành tiếng rên rỉ khi Choi Soobin chẳng buồn kiêng nể bất cứ ai mà tăng tốc, thô bạo nhấp liên hồi vào nội bích nóng rực của em.

Dường như tiếng kêu quá phận của Yeonjun đã vô tình lấn át tiếng nhạc từ trong máy, nam sinh vừa mở vòi nước chưa kịp rửa tay bỗng dưng đóng vòi trở lại. Phát hiện đó làm cho Yeonjun phát hoảng, hai tay bấu chặt lấy lưng áo Soobin, ngắt quãng nói.

"Đợi đã... hức, khoan, đợi... đã..."

Nhưng mặc kệ lời Yeonjun, Soobin chỉ đưa đẩy càng thêm nhanh, khiến cho tiếng thở dốc của em bật ra với tần suất càng thêm dày đặc.

Thế này thì quá rõ ràng rồi. Chỉ có người nào ngu ngốc quá mức mới không biết ở trong gian buồng này đang diễn ra điều gì.

Soobin sức lực tràn trề lập tức ôm cả Yeonjun đứng dậy, không biết suy nghĩ cái gì trong đầu mà ấn mạnh thân em lên ván cửa lần nữa mà điên cuồng thúc thẳng từ dưới lên, làm đôi chân thon dài của em lơ lửng chẳng thể chạm đất.

Hai mắt Yeonjun mờ đi, miệng không thể khép nổi nữa, chỉ biết nương theo khoái cảm trào dâng mà phát ra những thanh âm khiến cho bụng dưới người ta nhộn nhạo khôn cùng.

"Khoan đã, em sắp ra phải không? Bên trong... đừng bắn vào trong...!"

Thế nhưng lời nói ra đã là quá muộn, hông Choi Soobin giống như một cái pít tông không biết tới điểm dừng, càng gần tới cao trào thì càng dập sâu, kể cả trong lúc phóng thích cũng dứt khoát không để Yeonjun yên, khiến cho bao tinh dịch đánh vào động nhỏ nương theo động tác mà nhỏ tong tỏng xuống mặt sàn.

Yeonjun để cho môi mình bật ra một tiếng rên rỉ kéo dài, cảm giác sung sướng tê dại từ thân dưới truyền tới làm em đột nhiên thấy hơi sợ sệt. Rốt cuộc thì có thể thấy thoải mái tới mức nào nữa chứ?

Lúc này, Soobin mới dừng lại, rút phóc tính khí vẫn chưa chịu mềm xuống của mình ra, thả Yeonjun xuống đất. Em tựa hai tay vào cửa, đôi chân quỳ đứng trên sàn, thông qua khe hở ở phía dưới mới nhận ra người con trai kia vẫn chưa rời đi. Đúng hơn là, cậu ta đang ở ngay phía bên kia cánh cửa, loay hoay làm cái gì đó...

"Đừng nói là... tự xử nhé?"

"Xem kìa, Yeonjunie, anh làm cho trai lạ cũng phải kích động mất rồi."

Soobin bật cười trầm thấp, bàn tay tóm lấy hai cổ tay Yeonjun, kéo em về phía sau, để tấm lưng xinh đẹp kia tựa sát vào lồng ngực mình trước khi lần nữa đem tính khí tiến nhập và nhấn chìm em trong khoái cảm dạt dào.

Thời điểm Yeonjun bật khóc trong lúc ư a rên rỉ, chất dịch đặc sệt cũng rơi lõm bõm xuống từ bên ngoài cửa buồng. Là của người đó.

Nghe thấy tiếng thở hồng hộc của gã đàn ông khác ở ngay bên ngoài, Soobin chỉ cảm thấy thật ghê tởm, so với âm giọng nghẹn ngào quyến rũ của em hiện tại đúng là một trời một vực mà.

"Yeon..."

Lời nói đột ngột bị đánh gãy, Yeonjun quay mặt ra sau, chủ động dâng đôi môi căng mọng của mình cho Soobin, miệng không ngừng nỉ non tên gã tới khi gã chịu cùng em quyện hôn.

Đó cũng là lúc cái tên khốn chẳng biết xấu hổ kia quyết định hạ thấp người xuống, không chút kiêng kị nhìn vào trong buồng thông qua khe hở dưới chân. Đôi mắt hau háu đằng sau cặp kính cận của cậu ta mở to khi chứng kiến hai người con trai vừa nóng bỏng hôn nhau vừa điên cuồng làm tình. Tiếp đó, cậu ta dán mắt vào cơ thể xinh đẹp đang bị từng cú thúc như muốn lấy mạng người làm cho run bắn của Yeonjun, nhìn hai đầu ngực bị đùa nghịch tới đỏ au trên lồng ngực căng đầy, vòng eo, xương hông và đôi chân đang tách mở và quỳ đứng tuyệt đẹp miễn chê, đến cả vật nhỏ đang vung lên tiết dịch cũng đáng yêu khôn cùng.

Cậu ta nuốt nước bọt, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người đang được tiến vào từ phía sau. Không chỉ sở hữu cơ thể cũng như tiếng kêu gợi tình, người con trai này có làn da trắng trẻo và ngũ quan vô cùng kinh diễm, trong hoàn cảnh bị dục vọng bức đến khóc lại thêm ửng đỏ dụ hoặc, khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải nổi sóng lòng.

Cậu ta chắc chắn mình có thấy qua người này. Đây chính là vị tiền bối năm ba ở trong đội Bóng rổ với vai trò quản lý đang được không ít gái trai âm thầm ngưỡng mộ bởi sự đẹp đẽ, thơ ngây nhưng đầy hấp dẫn của mình.

Mà cái con người hoàn mỹ ấy, giờ lại phô bày thân thể gợi dục và cất tiếng rên khóc vì một tên trai trẻ có chiều cao thật đáng ngưỡng mộ. Dựa vào quần áo kẻ đang chiếm thế thượng phong kia mặc, cậu ta đoán gã là nam sinh năm nhất trực thuộc đội Bóng rổ với một khuôn mặt điển trai và... ừ, thằng em to lớn.

Lúc này đây, vị tiến bối năm ba dường như đã đánh mất lý trí, không ngừng lắc hông một cách khiêu gợi và liên tục thì thào với đàn em của mình về chuyện gã đã làm cho mỹ nam ấy cảm thấy tuyệt vời đến nhường nào. Phản ứng đáng yêu này khiến cho người kia đành phải cười bất lực mà tiếp tục hôn chặn môi xinh.

"...!"

Đang hôn, nam sinh năm nhất chợt nâng mi, lườm cậu ta bằng ánh mắt đầy doạ nạt, hay nói thẳng ra là sẵn sàng giết người.

Gáy tóc cơ hồ muốn dựng ngược, cậu ta biết gã. Không sai được, chính là Choi Soobin - người được sinh viên trong trường ưu ái đặt cho cái tên tình đầu quốc dân, người từ trước tới nay chỉ có bạn gái nay lại điên cuồng làm tình với đàn anh.

Chợt, cậu ta nhớ đến bóng dáng vị tiền bối năm hai nào đó bị đánh cho thâm tím cả mặt, mặt mày sa sầm không rõ tức giận hay sợ hãi, tay ôm lấy một bên má sưng vù lướt qua chính mình để đến phòng trị thương.

Linh cảm việc hắn thành ra như vậy chính là vì người này, cậu ta run lên lẩy bẩy, mặc kệ sự cương cứng trở lại thông qua việc tận mắt trông thấy cảnh quan hệ xác thịt mà vội vã kéo khoá quần, sau đó vừa gào mồm nói xin lỗi vừa cuống cuồng chạy vụt đi.

Đến lúc này, Soobin mới tách môi ra, nhịp thở dần trở nên nặng nề, khàn khàn thủ thỉ vào vành tai nóng rực.

"Nghe kỹ này, em yêu anh... yêu em nhỏ của em đến chết."

Ngay sau đó, gã bèn dùng sức thúc sâu tới không lường được, đem cỗ nhiệt dịch tiếp theo đánh vào nội bích nóng bỏng. Hành vị đầy tính xâm lược này của Soobin làm em mở to hai mắt, cong người, cổ họng tràn ra một tiếng ngân dài đầy yêu nghiệt trước khi co giật thân thể mà lần nữa bắn ra.

Cao trào qua đi, Yeonjun thậm chí có cảm giác mình quỳ thôi cũng không vững nữa, đành khép hờ mi, yếu ớt ngả ra sau để Soobin tuỳ ý ve vuốt, ôm hôn.

Hai người cứ im lặng như thế một lúc, chẳng ai nói gì. Cho đến khi Soobin có cảm giác hụt hẫng vì cho rằng người kia thật ra không nghe được lời bày tỏ tình cảm của gã, Yeonjun chợt cúi đầu, cong môi cười nhẹ nhàng.

"Anh biết là vừa rồi mình không hề nghe nhầm. Gọi tiền bối của mình là em nhỏ trong lúc làm loại chuyện này, em thích điều đó lắm sao?"

Nghe vậy, Choi Soobin chợt cảm thấy có chút bối rối. Chuyện gã dùng xưng hô đó để ra lệnh cho Yeonjun lẫn sự việc vừa xong thật sự giống như một loại bản năng, đến khi gã kịp ý thức mình vừa phát ngôn ra cái gì thì đã là quá muộn.

Thấy Soobin lặng thinh, Yeonjun bèn ngẩng lên nhìn gã, gò má đỏ hây hây, vẻ mặt sau khi quan hệ xong quyến rũ đến nghẹt thở. Em nhìn chằm chằm gã hồi lâu, sau đó mới nhỏ giọng cất thanh âm.

"Cũng không tệ đấy nhỉ...?"

"Sao ạ?"

Cười toe để che giấu vẻ ngượng ngùng, Yeonjun hôn nhẹ lên cằm Soobin, chậm rãi đan lấy bàn tay lớn đang ôm lấy eo mình.

"Anh cũng yêu em lắm, anh trai... nhiều đến mức không sao kiềm lòng."

"..."

"Hơ." Chợt cảm thấy vật trong cơ thể mình vừa mềm xuống lại có dấu hiệu cao hứng trở lại, Yeonjun vội vã lắp bắp: "K-Khoan đã, time-out, time-out! Sao em lại cương nữa rồi?"

Vùi mái đầu vào bả vai Yeonjun, Soobin thở dài, che giấu gương mặt đỏ bừng, vừa dụi dụi như làm nũng vừa ngại ngùng nói khẽ: "Yeonjun gọi em là anh trai nghe thật dễ thương. Anh mau gọi lần nữa đi."

"Không gọi nữa, ít nhất thì đừng có ở bên trong anh mà đột ngột cương lên như thế!"

Yeonjun đỏ mặt tía tai dùng tay đẩy hông của Soobin ra, muốn đối phương rời khỏi cơ thể mình, thế nhưng sau đó lại run rẩy thở hắt khi bàn tay không được cầm nắm của tên giảo hoạt nào đó lại xấu xa niết lên nụ hoa sưng tấy nhô lên trước lồng ngực trắng tuyết.

"Em..." Yeonjun khoé mắt phiếm hồng, móng mèo cấu vào mu bàn tay Soobin: "Đ-Đồ biến thái!"

"Ừ ừ, em biến thái nên mới có chuyện tặng trầm hương cho anh dễ ngủ rồi ban đêm mò lên giường lột đồ anh, hôn anh, sờ soạng anh và thủ dâm trên cơ thể anh chứ?" Soobin nhún vai.

"..." Yeonjun đơ người mất vài giây, cổ họng chợt trở nên khô khốc: "E-Em nói... thật sao? Đó là lý do cơ thể anh mới trở nên như vậy?"

"Ừ, nói dối anh có ích lợi gì đâu? Ê này, anh cũng kích động đến mức dùng nơi đó siết chặt lấy em mà?" Soobin thúc nhẹ một nhát, thản nhiên vạch trần Yeonjun.

"N-Ngu ngốc! Dù những chuyện em kể vừa kỳ quặc lại vừa biến thái, nhưng trên đời này có ai không phản ứng trước cái thông tin như thế chứ?!" Yeonjun đỏ mặt quẫn bách, bĩu môi phản bác.

"Anh lúc nào cũng nhìn em chằm chằm, còn thi thoảng bám theo em nữa, cũng biến thái đâu kém gì?"

Yeonjun nghẹn giọng: "Anh... chuyện đó không còn phải nhẹ chán so với việc em quấy rối anh trong lúc anh không tỉnh táo à?"

"Ít nhất thì em không phải lúc nào cũng nằm mơ được làm tình cùng anh. Còn anh thì rất hay mơ bị em chơi một cách thô bạo và thậm chí còn gọi mớ tên em, cầu xin em trong khi đang ngủ. Đúng là em nhỏ biến thái." Gã trai trẻ nào đó cười hích hích gian tà.

"C-C-Choi Soobin!"

"A, phiền quá. Em quyết định rồi, quất thêm hiệp nữa, phải ép cái miệng xinh của anh gọi anh trai thêm mới được!" Choi ít tuổi hơn tuyên bố, ánh mắt hừng hực đầy quyết tâm.

Choi Yeonjun nổi da gà, tuy rằng trong lòng sau khi biết rõ tâm ý của Soobin thật sự có chút mong chờ, nhưng mà cứ như thế thì ra thể thống gì nữa, đành phải làm giá bằng cách vớt vát: "Còn, còn câu lạc bộ thì sao? Em không tính sinh hoạt tiếp à?"

"Bùng thôi."

Soobin nhún vai, quyết định xanh rờn.

Và sau đó... chẳng còn sau đó nữa, chỉ có mông Yeonjun là tơi bời nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro