Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đôi khi, Yeonjun tự hỏi, bản thân có thật sự là gay không, bởi em hoàn toàn không có hứng thú với người đồng giới nào khác, ngoài một gã trai trẻ duy nhất - Choi Soobin.

Em nhận ra bản thân mỗi khi đi ngang qua sân bóng rổ sẽ vô thức tìm kiếm thân ảnh cao lớn của chàng hậu bối đó. Và nếu ai kia thật sự có mặt, em cũng chẳng biết xấu hổ mà đứng chôn chân ở gần khu vực ấy, nhìn chằm chằm và cảm thán trong lòng về vẻ đẹp của gã thay vì thật sự nhìn gã chơi. Em chết mê chết mệt dáng vẻ nghiêm túc và đầy say sưa của Soobin khi thực hiện những điều mà mình yêu thích, mê cả nụ cười thoả mãn và cái cách gã vuốt mái tóc đẫm mồ hôi sau khi đã vận động trong một thời gian dài.

Theo thời gian, việc gặp gỡ Soobin ít nhất một lần trong ngày đã trở thành điều thiết yếu với Yeonjun. Em cố tình gia nhập câu lạc bộ Bóng rổ mà Soobin cũng là một thành viên, trở thành quản lý đội bóng bất chấp chiều cao đáng ngưỡng mộ của mình, chỉ để mỗi khi giờ giải lao tới có thể đích thân đưa khăn và nước cho gã. Đôi khi Soobin cũng mỉm cười nói chuyện với Yeonjun, còn xoa đầu em nữa chứ. Chúa ơi, sao trên đời lại có người quyến rũ đến vậy nhỉ? Sẽ chẳng một ai có thể hiểu được em đã phải kiềm nén bản thân như thế nào để không giãy đành đạch trước cử chỉ và cặp mắt sói thẳm sâu đó đâu!

Thêm nữa, Choi Soobin tính tình tự do phóng khoáng, vừa mạnh mẽ đáng tin lại vừa anh tuấn đào hoa, chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ để bao trái tim thiếu nữ loạn nhịp, đau đáu ôm mộng muốn chinh phục nam thần. Yeonjun khá chắc chắn Soobin là một trai thẳng, đơn giản vì từ trước tới nay, gã chỉ có bạn gái bên mình.

Có thể nói là Yeonjun vì chuyện đó mà trong lòng đã từng do dự, liệu em có đủ dũng khí để tỏ tình hay tiếp tục theo đuổi Soobin không? Nhưng chỉ một lát sau, em đã có quyết định cho riêng mình: Em có thể giữ kín chuyện này tới cuối đời nếu thật sự cần thiết, nhưng em sẽ không dễ dàng từ bỏ thứ tình cảm này đâu. Đã quá muộn, em đã thích gã đến mức sắp mất khống chế rồi.

***

Choi Soobin là một gã trai trẻ nổi loạn, không muốn bị ép buộc bởi bất cứ ai, chỉ mong được mặc sức làm những điều gã ưa.

Gã lạnh lùng rời bỏ cuộc sống giàu sang, đoạn tuyệt với gia đình khi cha mẹ ép gã kết hôn với một người mà gã không thích. Khoác lên nụ cười giả tạo cùng chiếc mặt nạ ngoan hiền, gã thành công thuyết phục được cha mẹ của Choi Yeonjun - một đàn anh chung câu lạc bộ trong trường - cho phép gã ở lại sống cùng bọn họ suốt ba năm qua.

Về Choi Yeonjun, Soobin vẫn chưa bao giờ thật sự coi em là một người anh. Gương mặt ấy xinh đẹp lại non nớt, bản thân em lại ngu ngốc và ngây dại, xem ra rất được phụ huynh nuông chiều. Nên đối với Soobin mà nói, Yeonjun giống như một đứa em vậy.

Soobin cũng thích Yeonjun, thích rất nhiều, đến mức gã trai trẻ biến thái này còn muốn nhắm tới cái khác thuộc về em.

Thân hình nóng bỏng đó.

***

Choi Yeonjun có một phong cách ăn mặc khá phóng khoáng, đặc biệt là khi ở nhà. Em hay mặc áo phông quá cỡ cùng chiếc quần đuôi cá ngắn cũn cỡn, không chút ý thức phô diễn đôi chân thon dài, hồn nhiên đi lại khắp nơi.

Mỗi khi Yeonjun vừa ngồi dậy để lấy sách hay sạc điện thoại của mình, mép áo phía sau sẽ vô thức bị kéo cao, làm gò mông căng tròn cùng cặp đùi trắng nõn ấy đập thẳng vào mắt Soobin. Để rồi, trong giây phút gã nhận ra hô hấp của bản thân như ngừng lại, những suy nghĩ hoang dại được dịp nổi lên, vật trong quần của gã sẽ phản chủ mà cương to bất thường.

Thật may mắn khi Choi Yeonjun quá vô tư để trông thấy sự thay đổi đáng giận ấy. Nhưng dù sao thì bên cạnh việc mừng thầm vì không bị phát hiện, Soobin biết chắc một điều: gã khao khát muốn được trông thấy, được chạm vào cơ thể đó nhiều hơn.

Thế rồi ngày định mệnh kia cũng đến.

Hôm đó người lớn bận không về, Yeonjun tuy tửu lượng kém nhưng vẫn quyết định nhận lời đi uống cùng vài người đồng nghiệp ở chỗ làm thêm, kết quả bị chuốc say bí tỉ chẳng còn biết trời đất là gì, ngay khi được đưa về tới nhà liền ngủ mê mệt, không màng đến sự đời.

Vì thế mà Yeonjun chẳng thể biết rằng... trong lúc bản thân còn đang say ngủ, gã sói đói bệnh hoạn nào đó đã chậm rãi mò lên giường, dùng bàn tay to lớn lại nóng rực mày mò trên da thịt mẫn cảm của em.

Thoạt đầu còn là đụng chạm dè dặt và cẩn thận, nhưng chỉ sau vài phút ngắn ngủi, động tác của Soobin lại trở nên ngày càng lỗ mãng, không kiêng nể ai. Hai mắt sáng quắc lên, gã thở mạnh, đem áo Yeonjun vén cao, lột phăng chiếc quần ngắn cũn cỡn ném xuống chân giường.

Tách mở đôi chân thon dài của Yeonjun ra, Soobin nâng thân dưới của người đẹp lên, không do dự chen vào giữa và để cặp chân hoàn mỹ ấy quấn lấy hông mình. Hòng thoả mãn ham muốn của bản thân, gã không ngừng liếm mút kết hợp với giày xéo đầu nhũ và xoa nắn cánh mông đầy đặn kia, bức người con trai nhỏ nhắn bị hạ gục bởi men rượu từ lâu phải bật ra từng tiếng rên vụn vặt. 

Soobin thậm chí còn nhớ rất rõ, bản thân đã tóm lấy cậu bé trong quần lót của Yeonjun mà vuốt lấy vuốt để, thẳng đến khi nó bị ép phải cương cứng. Gã không chút e ngại để từng tiếng thở dốc xen lẫn âm giọng có phần nức nở của ai kia trở nên dày đặc dội vào màng nhĩ của chính mình, thằng em phía dưới có cảm tưởng như sắp nổ tung.

Ngày hôm ấy, gã thủ dâm và xuất trên cơ thể trần trụi không có lấy một lớp vải của Choi Yeonjun, thậm chí còn cố tình đem ngón tay dính đầy tinh hoa của bản thân đút vào khoang miệng nóng ấm của em, cùng với chiếc lưỡi ướt át kia chơi đùa trong khi bàn tay không an phận âu yếm cơ thể chẳng có điểm nào để chê, giở trò với Yeonjun đến tận nửa đêm mới chịu lau người và mặc áo quần cho em.

Sáng hôm sau, Soobin vừa dùng bữa sáng vừa thoả mãn ngắm đầu vú vẫn còn đứng thẳng đâm nhô chiếc áo mỏng của người ngồi đối diện, kín đáo cười thầm trong lòng khi thấy em thi thoảng lại nhăn mặt mà lặng lẽ sờ vào ngực bản thân. Mèo nhỏ ngây thơ kia làm sao mà biết được lý do ngực mình lại ân ẩn đau, làm sao mà biết được bản thân suýt nữa bị gã ăn bằng sạch?

Chỉ là kể từ khi sự việc đó xảy ra, cái gan của Soobin càng lớn gấp bội. Trước tiên, gã tặng cho Yeonjun một hộp trầm hương, dặn em mỗi tối hãy đốt lên để phòng thơm ngát, hồi phục sức khoẻ, giảm đi căng thẳng gây ra bởi học hành. Tất nhiên Yeonjun lập tức gật đầu làm theo, em còn cảm động không ngớt khi thấy hậu bối lo nghĩ cho sức khoẻ của mình cơ mà.

Nhưng Yeonjun nào có hay, Soobin tỏ ra quan tâm đến vậy là vì mưu tính thâm sâu hơn nhiều. Ừ thì trầm hương đúng là có tác dụng an thần thật, nhưng liều lượng lại mạnh hơn so với bình thường, vì thế mà người hít trong thời gian dài sẽ rất dễ rơi vào giấc ngủ, muốn tỉnh cũng không thể ngay lập tức mở được mắt ra, mà nếu giả dụ đã có thể lờ mờ thoát khỏi cơn mê thì chân tay cũng sẽ nhũn mềm, bất lực như khi bị bóng đè.

Nên Soobin luôn chờ tới thời điểm cha mẹ Yeonjun vắng nhà hay say giấc mà lặng lẽ đột nhập vào phòng em hành sự, và không khi nào thứ trầm hương đó phản bội lại gã cả. Chẳng có chút nghi ngờ gì về việc tại sao bản thân luôn thiếp đi, em vẫn đều đặn đốt trầm hương, thi thoảng còn trầm trồ với gã về công dụng của nó, tỷ như em cảm thấy sảng khoái ra sao, bao căng thẳng bí bức đã tiêu biến như thế nào.

Soobin cười thầm. Mỗi đêm đều được tỉ mẩn mát xa, ve vuốt cơ thể xinh đẹp, còn bị ép cho xuất tinh từ trong giấc ngủ, em có thể không thoải mái được sao?

***

"Soobin..."

Giọng nói ngọt ngào của Yeonjun cất lên giữa từng tiếng thở dốc, khiến cho động tác của Soobin hơi ngưng lại trong vài giây. Xung quanh gần như đã tối đen như mực, chỉ còn chút ánh sáng hắt lên cao, nơi mà gương mặt gã không thể bị trông ra. Gã không để lộ mặt, cũng không cất lên thứ thanh âm nào, kể cả nếu Yeonjun thật sự đã tỉnh lại, làm sao mà có thể gọi chính xác tên gã được cơ chứ?

Cơ thể em run lên lẩy bẩy, đôi chân bị tách mở dựng thành chữ M hơi chụm lại, vô thức giam đầu Soobin ở giữa. Gã trai trẻ tĩnh người trong một khắc, lại quyết định mặc kệ tất cả, mái đầu lặp lại động tác nhấp nhô lên xuống, chăm chú khẩu giao cho đối phương. Trái lại, hai ngón tay thon dài đem theo bôi trơn bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, như có như không động trúng điểm nhạy cảm chôn trong cơ thể mê người. Trong hai tuần trở lại đây, Soobin đã bắt đầu thử khai phá vị trí này của Yeonjun, tuy việc đó với gã quả thật còn hơi bỡ ngỡ, nhưng phản ứng mà người kia thể hiện chưa làm gã thấy thất vọng bao giờ.

"A, ưm..."

Dưới sự kích thích từ hai nơi, Yeonjun giật nảy người, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi cổ họng chẳng thể kiểm soát khi gã trai trẻ Choi Soobin mút lấy tính khí yếu ớt của em, buộc em phải hưng phấn trở lại, bất chấp việc em đã bị ép bắn đến hai lần từ trong cơn mê.

"Chà, làm thế này có thể khiến anh ấy thoải mái đến mức kêu rên không ngừng đến vậy sao?"

Môi lưỡi kết hợp đem tính khí đã cương cứng của Yeonjun hết hôn rồi lại mút, Soobin hơi nâng mi lên, có chút tiếc nuối trong lòng khi gã không thể trông thấy biểu cảm của vị tiền bối nào đó ngay lúc này. Cá là rất quyến rũ đi?

"Ư, Soobin, anh xin lỗi, anh không thích Juheon đâu... Em đừng nổi nóng mà...!"

Giọng nói của Yeonjun biến thành một tiếng ngân dài, em cong người, vò lấy gối đầu, trực tiếp bắn ra trong khoang miệng Soobin, thân thể gợi cảm sau đó lại vô lực phịch xuống đệm giường.

Nếu là hai tuần trước, Soobin chắc chắn sẽ không thể tình nguyện tiêu hoá được chuyện người con trai khác phát tiết trong miệng mình như thế được. Nhưng giờ đây, gã chỉ chậm rãi rút tay ra khỏi lỗ nhỏ ướt đẫm của Yeonjun, đặt lên đùi trong vẫn còn đang co giật của ai đó, bình tĩnh nuốt xuống tinh hoa của người kia rồi lặng lẽ ngẩng đầu.

"Xem ra anh ấy chưa tỉnh... Thì ra là nói mớ à...?"

Một giấc mơ có sự xuất hiện của gã ở đó sao? Mà Juheon gì đó là ai cơ chứ? Tại sao trong giấc mộng ấy, gã lại nổi cáu với Yeonjun - điều chưa từng xảy ra dẫu chỉ một lần?

Với lại, ở trong giấc mơ đó của Yeonjun, gã... cũng đang làm chuyện này với em sao?

Suy nghĩ ấy làm Soobin khẽ nhếch miệng cười, rướn lên đặt một nụ hôn sâu xuống làn môi xinh đẹp kia.

Tò mò thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro