One shot
Trong tiếng nhạc jazz du dương cùng với ánh đèn mờ ảo nơi quán bar, Bonggu nhấp li rượu ngọt trong tay, mơ màng nhìn ngắm những cặp đôi đang tán tỉnh nhau phía bên kia sân khấu nhỏ. Họ chìm đắm trong ánh mắt tràn ngập tình ái của người trước mắt, trao nhau những nụ hôn. Em thở dài, nghĩ về mối tình bảy năm của mình với tâm trạng hỗn độn - một mối tình kết thúc bằng việc em phát hiện ra người yêu mình ngoại tình.
Em cứ ngỡ cả hai sẽ còn cả một quãng đường dài phía trước bên nhau. Em thậm chí đã còn lập sẵn kế hoạch cho tương lai khi cả hai đứa lấy nhau. Nhưng tất cả đã chấm dứt khi Bonggu bắt gặp người mình đầu ấp tay gối hằng đêm say sưa hôn môi với một người lạ em chưa từng gặp khi về nhà sau khi có một chuyến công tác ngắn ngày ở thành phố bên cạnh. Không khóc lóc đau đớn, em liếc nhìn hai con người đang làm trò trên ghế sofa nơi phòng khách với ánh mắt khinh bỉ, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình và rời đi.
Tìm đến một nhà nghỉ với giá bình dân gần đó, Bonggu thuê một căn phòng nhỏ với giường đơn, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chọn ra một chiếc váy hai dây màu đỏ làm từ lụa có thể bó sát cơ thể nhỏ nhắn của em, đi đôi tất chân đen cùng một chiếc bốt cao cổ. Không trang điểm cầu kì, em nhanh chóng thoa son, xịt nước hoa rồi rời đi, men theo một con đường nhỏ đã lâu không quay lại - Bonggu không nhớ rõ là từ khi nào - có lẽ là trước khi em gặp người yêu cũ của mình một vài năm - nhưng em nhớ rõ là đã lâu lắm rồi. Con đường ấy dẫn đến một con ngách nhỏ, dẫn vào một quán bar nằm sâu trong ngách.
Chủ quán là một người phụ nữ - có lẽ là ở độ đầu ba - chị ấy trông vẫn y hệt như lần cuối Bonggu đến đây. Chủ quán nhận ra em - chị nở một nụ cười niềm nở chào em, Bonggu gật đầu đáp lại. "Vẫn như cũ chứ?" Chủ quán cất lời - chắc là vẫn nhớ món quen em hay gọi mỗi khi đến đây những lúc căng thẳng kéo dài vào thời sinh viên. "Ngồi đó đi," chị chỉ tay về phía băng ghế trống đối diện sân khấu nhỏ - nơi có một vài người đang đắm chìm trong tiếng nhạc du dương.
Đương lúc đắm mình trong những suy nghĩ riêng về tương lai sắp tới của bản thân, Bonggu để ý đến một cô gái có mái tóc vàng đang đứng uống rượu trên sân khấu - có lẽ vậy - ánh sáng mập mờ trong quán làm tầm nhìn của em kém đi nên không thể nhìn rõ đường màu sắc mái tóc, nhưng em vẫn có thể thấy gương mặt với đường nét sắc sảo và xương hàm bén như thế nào. Nàng mặc một chiếc váy lụa đen xẻ tà, để lộ đôi chân thon gọn trông rất hút mắt. Đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài buông lơi không được tạo kiểu gợi cảm giác quyến rũ không thể rời mắt. Cô gái kia như cảm nhận được có ánh mắt dán lên người mình, nàng quay lại nhìn thẳng về phía Bonggu, đến giờ em mới thấy rõ, hình như cô gái ấy có đôi mắt màu xanh dương và làn da trắng sáng, em tò mò không biết liệu có phải người nước ngoài hay không.
Bỗng cô gái ấy tiến về chỗ Bonggu đang ngồi, em giật mình, ngó quanh quất xem xung quanh còn có ai ngồi không, nghĩ liệu có phải cô ấy đang tiếp cận mình không, thì một giọng nói trầm thấp vang lên, "Liệu tôi có thể ngồi đây không?" Bonggu ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô gái có mái tóc vàng kia đang mỉm cười nhìn mình. "Tôi là Noah, rất vui được làm quen với em." Em khẽ gật đầu, đưa tay cụng li với Noah. "Em đến đây một mình à?" Noah hỏi.
"Tôi vừa mới chia tay với bạn trai." Bonggu đáp lại bằng một câu trả lời không liên quan. Noah bật cười, đáp lại, "Vậy à?" Bonggu liếc nhìn người kia, thắc mắc không biết có gì buồn cười trong câu nói của mình mà lại khiến nàng bật cười. Như thể đọc được suy nghĩ của em, Noah vội vàng giải thích, "Tại tự dưng em trả lời chẳng liên quan đến cái tôi hỏi. Sao hai người lại chia tay vậy? Xin lỗi nếu tôi có tọc mạch, chỉ là tôi thấy em có vẻ chán chường."
"Tôi? Chán chường? Tôi ư? Chị thấy tôi trông chán chường thật ư?" Bonggu bất ngờ hỏi lại, một lần nữa trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của Noah. "Có lẽ vậy," Noah trả lời một cách mơ hồ, "Tôi thấy bản thân mình của trước kia trong em hiện tại."
"Chị cũng từng tan vỡ à?" Bonggu hỏi, tỏ vẻ quan tâm.
"Chúng tôi không thể hòa hợp với nhau. Mỗi lần tôi cãi nhau với cô ấy là tôi lại mò ra đây uống chút rượu giải khuây. Chỉ một chút thôi, tôi không ngó ngàng ai hết. Rồi tôi lại về nhà tìm cách nói chuyện với cô ấy. Nhưng vẫn không nên chuyện. Chúng tôi mới chia tay ba tháng trước. Hôm nay tôi đến đây để thưởng cho bản thân sau một tuần vất vả thôi. Tiện thể tìm đối tượng. Thật may là đã thấy được em." Noah khẽ mỉm cười, nhìn Bonggu khi nói câu cuối cùng. Nàng chìa li rượu của mình ra, cụng li với em, rồi hớp một ngụm. Em ngồi trầm ngâm một lúc, không biết nghĩ gì, bỗng nhiên sấn tới, ghé sát mặt nàng, thì thầm, "Chị thấy tôi thế nào?"
"Đẹp, rất xinh đẹp, rất quyến rũ." Noah mỉm cười, "Tôi chưa từng thấy cô gái nào quyến rũ như em." Bonggu vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm Noah. Vài giây sau, em tiến tới, áp môi mình lên môi nàng, cảm nhận bờ môi đỏ mọng em chú ý từ khi nãy - mềm, còn thoáng qua hương cherry ngọt lịm. Bonggu rời ra, lẩm bẩm, "Ngọt thật." Noah nghe thấy bèn bật cười.
"Hôn tôi đi," em bỗng nhiên nói, ánh mắt vẫn khóa chặt vào khuôn mặt nàng. Noah nghe vậy bèn khẽ cười, rồi tiến tới khẽ chạm môi em, bình tĩnh thăm dò. Nàng ngậm cánh môi trên, rồi cánh môi dưới, chậm rãi thưởng thức cánh môi mềm mang hương vị của riêng Bonggu, tận hưởng từng giây từng phút hai bờ môi quấn lấy nhau, nhẹ nhàng. Dần dần, cả hai cùng tiến sát gần nhau hơn, Noah bắt đầu đưa đầu lưỡi thăm dò, cắn nhẹ lên môi dưới em, chậm chạp đưa lưỡi vào bên trong khám phá khoang miệng Bonggu. Cả hai bắt đầu nếm được vị rượu trong khoang miệng người kia, vị ngọt từ rượu em uống trộn lẫn với vị đắng chát từ món rượu mà nàng uống tạo ra một mùi vị gây nghiện. Em muốn nhiều hơn nữa.
Bầu không khí dần nóng lên, dù cho tiết trời về đêm có lạnh dần, và dù cho Bonggu chỉ đang mặc một chiếc váy hai dây ngắn, em vẫn cảm nhận được khuôn mặt em dần nóng lên và ửng đỏ. Một tay của em bám lấy eo Noah, tay còn lại tìm đến cánh tay nàng, dẫn tay nàng ôm lấy hông mình. Em có thể cảm nhận được nhịp thở của Noah dường như trở nên nhanh hơn trong một chốc thoáng qua. Như hươu được vẽ đường cho mà chạy, bàn tay đặt trên hông Bonggu của nàng dần đi xuống dưới làm em giật mình, tách ra khỏi nụ hôn. Mất một lúc để ổn định hơi thở sau một nụ hôn dài, em vội vàng giải thích cho Noah đang hoảng hốt vì mình nghĩ rằng vừa đi quá giới hạn, "Không phải, là vì tôi không muốn làm ở đây, ở đây có nhiều người quá."
"Vậy... ta về nhà tôi? Nhà tôi ở ngay đây thôi." Noah thở phào, bĩnh tình gợi ý.
"Được không? Nhà chị có ai không?"
Noah lắc đầu, "Tôi ở một mình."
-
Vừa về đến cửa nhà, cánh môi hai người đã va vào nhau. Noah bế Bonggu lên, hai tay giữ chắc hông em, hai chân em quặp ra phía sau lưng nàng, ôm mặt nàng bắt đầu gặm cánh cánh môi đã dần sưng đỏ của người kia. Cả hai chỉ dừng lại cho đến khi nàng bế em vào đến phòng ngủ và đặt em lên giường. Đầu óc Noah ngây dại khi thấy dáng vẻ trên giường của Bonggu - mái tóc ngắn lòa xòa không vào nếp, bờ môi bóng loáng dính đầy nước bọt của nàng, gò má ửng hồng, đôi mắt mơ màng và dây áo trễ xuống một bên vì xô dịch. Noah cúi xuống, lần theo eo em rồi bắt đầu ngấu nghiền cần cổ trắng nõn, một tay xoa nắn bờ vai lộ ra bên dây váy trễ xuống. Bonggu nghiêng sang một bên, nhường chỗ cho Noah, thoải mái tận hưởng khoái cảm nàng mang lại, một tay em cầm tay còn lại của nàng dẫn xuống chỗ bầu ngực em chạm nhẹ, được đà, Noah bắt đầu xoa nắn bầu ngực đầy đặn của người nằm dưới, nhận lại được cái run nhẹ từ em.
Noah lần ra phía sau lưng, lần mò nút cài dây áo và gỡ ra, rồi kéo lớp váy lụa trên ngực Bonggu, để lộ bầu ngực trắng hồng. Nàng liếc nhìn biểu cảm của em, thấy em gật đầu, nàng bèn cúi xuống bắt đầu thưởng thức cao lương mĩ vị trước mắt. "Thơm thật," Noah cảm thán. Bonggu run rẩy không thôi, em cắn răng để tránh tiếng rên bật ra nơi đầu môi. Noah để ý, nàng bèn lần tay xuống dưới, chạm vào mép quần tất của em rồi chầm chậm kéo xuống, từng đầu ngón tay mơn trớn theo đôi chân nhỏ nhắn của em. Bonggu gắng sức kìm nén khoái cảm đang chạy dọc sống lưng như nguồn điện mang lại cảm giác tê dại, đầu ngón chân co quắp. Noah có thể nhận thấy em đang chịu đựng sự tấn công của khoái cảm như thế nào. Nàng ghé sát tai em, thầm thì, "Không cần phải kìm lại đâu, tôi muốn nghe tiếng của em." Dứt lời, Noah cúi xuống cắn mạnh bầu ngực em, bàn tay vẫn mơn trớn làn da em dưới lớp quần tất. "Ưm..." Bonggu giật mình, gò má đỏ lên trong chốc lát, màu hồng trên má lan sang cả vành tai, đỏ ửng một vùng. "Giỏi lắm." Noah cười, thưởng cho em một cái thơm nhẹ lên khóe môi.
-
Đôi tất chân đen bị vứt dưới đuôi giường, ga giường bị xô dịch nhăn nhúm đến đáng thương. Tiếng môi lưỡi giao triền vang vọng khắp căn phòng. Bonggu ngồi trên đùi Noah, chiếc váy trên người đã không còn ở đúng vị trí của nó - cả hai bầu ngực đều đã lộ ra sau lớp váy lụa khi nãy vẫn còn ôm sát, hai tay em vòng quanh cổ nàng ôm lấy trong khi hôn môi. Tay Noah luồn vào bên trong váy, bám lấy bờ mông của em, sờ nắn, thỉnh thoảng lại ghim đầu móng tay vào lớp thịt dày. Khi cả hai tách ra, nàng tìm đến vành tai em cắn nhẹ rồi bắt đầu liếm chúng. Bonggu không chịu nổi nữa, em bắt đầu nức nở. Khoái cảm đến từ khắp nơi trên cơ thể khiến đầu óc em tê dại. Em lùi ra, không để nàng liếm tai mình nữa, gục đầu vào vai Noah. Tiếng nức nở nhè nhẹ vang lên. "Sao thế? Em ổn không?" Noah quan tâm hỏi.
"Tôi... không sao. Chỉ là có hơi... Chị chậm lại một chút. Với lại..." Giọng Bonggu ngắt quãng trong hơi thở hổn hển. "Hửm? Với lại sao?"
"Tại sao chỉ có tôi... Còn chị..."
"Sao cơ? Tôi không hiểu ý em?" Noah hỏi, cố tình kìm lại không cho khóe miệng cong lên.
"Chị..."
"Ơi. Tôi đang nghe đây."
"Đệt," Bonggu thở hắt ra. "Đồ chị mặc vẫn còn nguyên. Trong khi tôi thì thành ra thế này."
"Thì sao?" Noah phải gắng lắm mới không bật cười. Nàng sợ nếu nàng làm vậy bây giờ, cô gái bé nhỏ đang ngồi trên đùi nàng bây giờ sẽ giận dỗi mà bỏ đi mất.
"Không công bằng." Bonggu lí nhí.
Noah phì cười. Đoạn, nàng cầm lấy tay em, đưa ra phía sau lưng mình, để tay em chạm nhẹ vào chỗ cài dây váy của mình, "Đây. Làm bất cứ điều gì em muốn." Bonggu nóng mặt, vùi đầu vào hõm cổ Noah, giấu mặt đi vì xấu hổ. "Sao? Em không nhanh lên là tôi không cho nữa đấy nhé?"
Bonggu nghe vậy bèn chầm chập gỡ dây váy của Noah, nhưng vẫn giữ nguyên tay không dám động đậy. "Sao thế? Nhanh lên nào," nàng thúc giục, "Cưng chậm chạp quá đó, tiếp tục đi." Mãi một lúc sau, em mới chần chừ thả một bên váy nàng xuống. "Rồi sao nữa? Em chỉ muốn vậy thôi à?", Noah trêu trọc, "Đừng làm tôi mất hứng chứ."
Nghe vậy, Bonggu vận hết sự dũng cảm và tỉnh táo của bản thân, cúi xuống ngậm lấy bầu ngực của nàng, tay còn lại chạm vào bầu ngực bên cạnh xoa nắn. Em đưa lưỡi đảo quanh một vòng đầu vú, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của Noah, tay còn lại vẫn không ngừng trêu trọc đầu vú bên cạnh. Noah nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, tận hưởng từng cái chạm của em. Hai tay nàng tìm đến bờ mông em sờ nắn, hơi thở nàng nhanh dần. Chìm đắm trong khoái cảm, Noah cất tiếng khen ngợi, "Giỏi quá. Đúng là bé ngoan."
Dần dà, hai tà váy cứ thế dần rơi xuống, thân thể trần trụi của cả hai quấn lấy nhau. Cùng trao nhau hơi ấm, những cái hôn ngọt ngào.
-
"Được rồi, ta đi tắm đã. Để vầy em sẽ không ngủ được đâu." Noah nhắc nhở, nhưng nghe có vẻ không hiệu quả, nàng trực tiếp bế thốc Bonggu vào bồn tắm đã xả đầy nước, rồi nàng cũng bước vào, để lưng em dựa vào mình. Đầu em tựa vào ngực nàng, đôi mắt nhắm hờ vì buồn ngủ, gò má đỏ hồng. Noah tò mò hỏi, "Sao má em lúc nào cũng hồng vậy? Từ lúc ở quán, về nhà tôi, đến tận bây giờ. Lúc nào tôi cũng thấy má em ửng hồng hết vậy? Đâu phải phấn đâu?"
"Hả? Ừm... Tôi không biết nữa." Bonggu mơ màng đáp. Hơi nước trong phòng tắm làm đôi môi em trở nên bóng nhẫy. Noah không kìm được mà lại cúi xuống hôn, Bonggu cũng vui lòng thuận theo, chủ động để cho nàng đưa lưỡi vào khoang miệng mình trêu đùa, hai tay tìm đến tay nàng để nàng nghịch ngợm bầu ngực đầy đặn. "Mềm quá, mềm thật, ngực em lúc nào cũng mềm thế này à?"
"Ưm... Chị đừng... Tại chị chứ tại ai." Bonggu tách ra, phản bác. Noah phì cười khi thấy biểu cảm giận dỗi trên mặt em, "Bé dễ thương quá, dễ thương ghê."
"Tôi bảo gì thì chị làm nấy thôi. Đừng có trêu tôi. Nếu không tôi sẽ không cho chị làm gì nữa đâu." Bonggu lườm nguýt Noah cảnh cáo. "Ừm ừm, nghe em," Noah ngoan ngoãn trả lời. Đoạn, nàng cúi xuống, ngậm lấy bầu ngực mà liếm mút, "Đừng cắn, chị cứ như chó ấy, ngực tôi giờ toàn dấu răng chị thôi."
"Ừm, chó của mình em." Noah đáp lại bằng giọng cợt nhả làm Bonggu cáu, đẩy nàng ra. Noah cười xòa, sấn tới dụi vào ngực em, "Tôi đùa tôi đùa. Tại phản ứng của em dễ thương quá tôi, không kìm lòng được." Nói rồi, nàng rải lên ngực em vài nụ hôn nhẹ. "Được rồi, ta đi ra thôi. Tôi buồn ngủ rồi."
Vệ sinh xong xuôi, Noah đưa cho em một bộ đồ ngủ và quần lót mới, còn mình ném quần áo bẩn của cả hai vào máy giặt. "Tôi sẽ giặt vào sáng mai rồi trả em sau, giờ em mặc tạm cái này đi." Bonggu nhận lấy đồ từ Noah, ngượng ngùng mặc vào. Đoạn, cả hai cùng lên giường nằm. Nàng ôm em trong vòng tay, hôn nhẹ vành tai, dịu dàng nói, "Ngủ ngon." và nhận lại được một cái thơm nhẹ lên má từ em.
Trong căn nhà nhỏ, có hai tâm hồn đồng điệu lần đầu gặp nhau, không ngừng mơ mộng về những tháng ngày hạnh phúc bên nhau sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro