Đính ước
[ĐOẢN]
*Những người không thích JaeYong hoặc NSFW content vui lòng click back.
________________________________
Lý Thái Dung dạo gần đây rất phiền muộn. Rõ ràng trước đây già trẻ gái trai đều chơi hết, thế nhưng bây giờ vẫn độc thân. Cũng đã gần 30 tuổi rồi, đột nhiên lại muốn có một gia đình.
Nói vậy thôi, tụ họp mỗi cuối tuần vẫn phải đi. Lý Vĩnh Khâm và Kim Đông Vĩnh đã đợi anh ở quán bar rồi, không thể không đi! Âm nhạc quá ồn ào, Thái Dung vượt qua cả đám người để đến bàn rượu. Đám người đó nữ thì dán sát vào cả người anh, nam thì tiện tay bóp một cái ở mông. Chịu thôi, đến chỗ này đâu ai biết ai. Tùy tiện làm càn, chối bỏ trách nhiệm. Anh nghe Lý Vĩnh Khâm than thở về người yêu. Từ khi về sống chung luôn xảy ra bất hòa, không ai chịu nhường ai. Anh mở miệng nói một câu: "Không yêu được nữa thì bỏ" Lý Vĩnh Khâm hừ một tiếng, nói anh đâu có người yêu đâu mà hiểu. Con tim cô đơn của Thái Dung ngày càng buốt giá, nhếch môi cười trừ: "Vậy đợi bao giờ tôi có người yêu sẽ đến than thở với cậu."
Kim Đông Vĩnh lúc này mới lên tiếng: "Sao anh không thử tiếp nhận ai đi?"
"Đang tìm."
Thái Dung quét tầm mắt ra xa. Hình như có một hội sinh viên gì đó đang tụ họp, anh nhìn rõ nhất là một bóng hình cao cao, đẹp trai đến phát sáng! Hai má lúm kìa! Môi cười rất đẹp! Mắt lúc cười cong cong! Tóc nhìn cũng rất mềm mại. Quan trọng là có vẻ cậu không quen những nơi thế này lắm, mang cảm giác đặc biệt ngoan ngoãn.
Anh cười thầm, nốc cả một ly rượu, đột nhiên nói: "Tìm thấy rồi." Kim Đông Vĩnh nghe thấy vậy cũng nhìn theo hướng của anh, thở dài: "Đừng có chơi đùa với người ta nữa. Cậu ấy nhìn non nớt lắm, anh chơi hỏng người ta chịu trách nhiệm với phụ huynh hay gì?"
"Sao tôi nỡ chơi hỏng cậu nhóc trắng trẻo thế kia? Chỉ ra tán tỉnh chút thôi." Anh uống cạn một ly nữa rồi lảo đảo đứng dậy, đi thẳng tới chỗ cậu sinh viên kia.
Cả hội đang nói chuyện rôm rả, tự nhiên một anh trai lao vào vòng tay lớp trưởng ôm chặt lấy. Mọi người nhướng mày nhìn lớp trưởng, cậu thì nhìn chằm chằm vào người trong lòng mình. Ôm rất thích, rất mềm mại, lại còn thơm.
"Chơi cùng anh một đêm đi nhóc?" Anh nói thầm chỉ vừa đủ cậu nghe, hơi rượu thoang thoảng khiến người ta say.
"Lớp trưởng, cậu quen người ta à?"
Cậu không đáp, mỉm cười đứng dậy, tiện tay ôm cả anh vào lòng.
"Tôi đưa anh ấy về trước đã."
Kim Đông Vĩnh cùng Lý Vĩnh Khâm ngồi một góc thấy bạn mình câu được trai trẻ, nghiến răng mắng yêu nghiệt, chạy ra chặn đường: "Cậu đang trêu đùa Thái Dung đúng không?"
Một đứa sinh viên mà dễ dãi như vậy, hẳn cũng không phải dạng vừa. Họ chỉ sợ Thái Dung lại buồn lòng mà thôi.
"Em sẽ chịu trách nhiệm."
Thái Dung ngà ngà say, nghe thấy chữ này liền ngẩng đầu lên, mơ hồ: "Không sao đâu nhóc, tôi không chơi hỏng cậu đâu!"
Trịnh Nhuận Ngũ nói nhỏ chỉ đủ mình nghe: "Em chơi hỏng anh thì có."
Thái Dung ngây thơ lại vùi vào lồng ngực người kia ngủ, có cảm giác rất an toàn, rất quen thuộc. Tựa như người này là dành cho mình.
"Cậu lấy cái gì để chịu trách nhiệm?" Kim Đông Vĩnh nhướng mày.
"Trước sau gì cũng là người yêu, không chịu trách nhiệm thì ai chịu?" Nói xong liền ôm anh đi mất. Kim Đông Vĩnh suy nghĩ một lúc, chết mẹ? Thằng nhóc này yêu bạn mình rồi? Gì nhanh vậy!!???
__________________________
Thái Dung chỉ nhớ mình được đưa vào một cái ô tô rất thoải mái, không gian thu hẹp tràn ngập mùi cơ thể của người nọ, ngửi một cái liền biết đây là hàng xa xỉ. Anh mơ màng bĩu môi: "Nhà giàu thế!" Cậu cài dây an toàn cho anh cũng phải bật cười.
Về đến nhà cậu nấu canh giải rượu cho anh uống, sợ anh quá mệt. Cậu tìm người này lâu đến vậy rồi, một lần nữa lại xuất hiện trong đời cậu. Anh trốn lâu như thế, cậu sẽ không thả anh đi nữa. Thái Dung nằm trên sofa mè nheo, chu môi lên lầm bầm gì đó cậu nghe không rõ. Cậu giúp anh uống canh, uống xong anh lại ngoan ngoãn dựa vào người cậu, quen thuộc đến thế.
Từ góc độ này, hàng mi của anh càng rõ nét, làn da mềm mại, lại còn thơm. Giống như chỉ cần cắn một cái, mật ngọt sẽ trào ra vậy. Anh ôm lấy cổ cậu nói khó chịu, cậu sinh viên liền bế anh lên phòng ngủ. Không biết do thói quen hay quá nóng, anh cởi luôn quần áo. Trịnh Nhuận Ngũ bị dọa hết hồn, nuốt ực một cái. Cẩn thận mặc áo ngủ cho anh lại bị vùng vằng đẩy ra, anh nói: "Mau nằm xuống, tôi chơi cậu!"
Từ nãy đến giờ đều là Trịnh Nhuận Ngũ nhẫn nhịn, người mình thích lâu như vậy đột nhiên xuất hiện lao vào lòng mình, lại còn ngoan ngoãn vừa mềm vừa thơm trước mặt. Cái lều ở quần dựng thẳng đứng, cậu định lui vào nhà về sinh giải quyết liền bị anh nắm lấy tay kéo lên giường.
Tay sờ thấy từng thớ cơ trên bụng cậu thanh niên, Thái Dung cười hề hề, nói: "Cậu không chơi thì để tôi chơi cậu!" Nói rồi liền chạm vào vật kia. Trịnh Nhuận Ngũ nhìn người mình yêu làm càn, đôi mắt dần tối đi: "Ai nói em sẽ không chơi anh? Chơi chết anh!"
Nói đoạn cậu nằm đè lên Thái Dung khiến anh khẽ kêu một tiếng, lắp bắp: "N-này! Phải là tôi chơi cậu chứ?" Đôi mắt xinh đẹp ầng ậng nước nhìn lên cậu, đôi má lúm sao quen quá? Cậu cúi xuống ngậm lấy môi anh, anh vội tránh đi, nói: "Tôi không hôn tình một đêm."
Cậu nhướng mày: "Em không phải tình một đêm, không phải người lạ..."
Lý Thái Dung tỉnh táo không ít, không biết vì cái gì mà cảm thấy người này rất quen thuộc từ lúc nằm trong lồng ngực cậu, bèn vươn tay ôm cậu, chủ động áp môi lên. Có vị đào. Tuổi trẻ thật tốt? Mình thì sắp già rồi! Trịnh Nhuận Ngũ thấy anh không tập trung, tay siết chặt eo anh.
Thái Dung bị bàn tay cậu dẫn dắt từng chút một, gì mà ngoan ngoãn, gì mà không có kinh nghiệm? Anh hậm hực bị cậu hôn cắn. Anh chưa từng cho phép người nào lên giường với mình mà để lại dấu vết, thế nhưng người này làm anh rất thoải mái. Trịnh Nhuận Ngũ thử từng chút một, dò dẫm, tìm tòi điểm mẫn cảm của anh. Chỉ thấy người trong lòng mình run lên từng hồi, yếu ớt thở dốc.
Lý Thái Dung bị cậu làm cho đầu óc trống rỗng, chất lỏng được đưa vào vách tường liền tan ra, ấm áp. Tay cậu thiếu niên thon dài đi vào khiến anh vặn vẹo, không nhịn được mà nỉ non. Anh bấu chặt lấy tấm lưng của cậu, trầm luân. Đưa thêm mấy ngón tay nữa, cậu mới yên tâm để anh thả lỏng. Trịnh Nhuận Ngũ cầm lấy vật nóng bỏng của mình đưa đẩy từng hồi trước cửa nơi hai người giao hợp. Lỗ nhỏ chật hẹp bị kích thích không nhẹ, như có như không mà nghênh đón vật tiến vào lấp đầy.
"Hm? Nói cho em nghe, đã ai làm cho anh thế này chưa?"
Thái Dung lắc đầu, đớp từng ngụm không khí, thở hổn hển cầu xin bên tai cậu. Từ trước đến nay đều là lao vào dã chiến, chưa từng có màn dạo đầu. Sự dịu dàng khiến anh run rẩy, vô thức dựa sát vào người kia.
"Anh...có từng nhớ em không?"
Lúc này Lý Thái Dung mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu sinh viên kia, hàng lông mày hơi cau lại. Có vẻ như anh không nhớ, cậu hôn một cái vào môi, nói: "Tiểu Ngũ của anh đây...Em tìm thấy anh rồi!"
Dòng ký ức như ùa về trong tâm trí, hình ảnh một cậu nhóc bé xíu có hai má lúm đồng tiền, thân toàn hàng hiệu chạy theo anh, bắt anh hứa rằng sau này sẽ gả cho cậu. Thái Dung lúc ấy đang chơi với đám bạn, thấy tên thiếu gia này thật phiền phức, đồng ý cho có lệ, đố mà tìm được anh. Thế nhưng cậu nhóc kia lại xem đây là cả đời, ôm lấy chân anh dụi dụi rất đáng yêu. Sau một thời gian dài, nhà Nhuận Ngũ chuyển ra nước ngoài, không còn cách để liên lạc nữa. Anh bơ vơ lạc lõng chốn đô thị, cậu miệt mài tìm kiếm đợi chờ.
Lý Thái Dung ôm lấy cậu, nghẹn ngào: "Em trở về rồi..."
Nhuận Ngũ hôn anh, muốn khảm cả người này vào cơ thể, hòa tan máu thịt, không bao giờ rời xa nữa.
"Sẽ hơi đau một chút..."
Anh chưa kịp chuẩn bị gì đã cảm thấy cự vật đi sâu vào cơ thể mình, tiến vào đến cả chỗ chưa từng được ai khai phá...Khó nhọc tiếp nhận vật thô to này, anh rên rỉ không thành tiếng, vỡ vụn. Nhuận Ngũ giữ lấy phần thịt mềm mại, đánh lên một cái, anh cong người nức nở.
Ngậm lấy đôi môi đã sưng tấy, cậu từ từ thúc nhẹ, đặt hai chân anh lên vai mình. Anh đẹp, từ nhỏ đã đẹp rồi. Thế nhưng hình ảnh hiện tại, lõa thể nằm dưới thân cậu hổn hển xin tha, xin cậu nhẹ một chút càng đẹp hơn, khiến người ta vừa muốn nâng niu, vừa muốn chà đạp nát vụn. Nước mắt rơi đầy mặt, xinh đẹp diễm lệ. Cứ nghĩ đến đã bao nhiêu người chạm vào anh, cậu lại gầm gừ: "Anh chỉ của mình em thôi, rõ chưa? Từ giờ đến cuối đời chỉ có mình em...Anh là của em..."
Một lần thúc vào lại là một lần giữ lấy, xâm chiếm hết mọi ngóc ngách trong cơ thể anh. Lý Thái Dung phát run, ngón chân co quắp cả lại, tay bám vào cậu như một người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Trịnh Nhuận Ngũ làm đến không biết mệt, miệng lẩm bẩm: "Ngoan lắm, anh làm rất tốt..Anh rất giỏi...Anh ngậm được hết của em này..."
"Em yêu anh..."
Thái Dung vô lực mà bắn ra, cơ thể thít chặt lại, mút lấy dương vật cậu. Nhuận Ngũ tiến sâu vài lần nữa, vùi đầu vào cổ anh liếm mút, gầm gừ trút đầy lỗ nhỏ của anh bằng từng dòng tinh dịch đặc quánh. Anh khẩn trương, hỏi: "Em không dùng bao cao su?"
"Em không có bệnh."
"Đừng có tin tưởng anh như thế. Đời sống tình dục của anh rất loạn."
"Từ giờ anh chỉ loạn với mình em thôi." Nhuận Ngũ bế anh vào phòng tắm. Nước ấm xả vào thân dưới, dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra ngoài. Anh ngại ngùng khép chân lại, không ngờ lại bị cậu đè lên tường làm một lần không nhúc nhích nổi.
Cuối cùng Nhuận Ngũ ăn no xong mới bế anh đi ra, nhẹ nhàng xoa eo nhỏ cho anh. Anh mếu cũng không mếu được, tức giận gạt tay cậu ra, xoay lưng về phía cậu. Thuận thế ôm người vào trong lòng, dựa cằm vào vai anh, cậu hôn một cái vào tai, thổi vào khiến anh cứng đờ.
"Đến lúc anh thực hiện lời hứa ngày xưa rồi, chọn ngày đẹp rồi gả cho em đi."
______________________
Cre pic: RatedJaeyong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro