
váy công chúa
nhân vật: "công chúa" thích làm nũng x hoàng tử ghét hôn nhân sắp đặt trước
cảnh báo: có tình tiết đàn ông mặc váy.
bối cảnh: một buổi yến tiệc nhàm chán, doyoung đột nhiên bị làn váy bồng bềnh màu hồng bị gió thổi thu hút.
giữa đám đông, công chúa hướng tới hoàng tử nở một nụ cười lộ hai má lúm rung động lòng người.
chính truyện:
kim doyoung không ngờ nàng công chúa đáng yêu mà mình để mắt tới lại chính là người được đức vua sắp đặt hôn sự từ trước, thế nên anh càng sảng khoái đồng ý.
-
kim doyoung ngước nhìn người trước mặt, công chúa cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, chiếc váy hồng vì chiều cao đáng kinh ngạc của công chúa mà không chạm đất.
-
doyoung nghi hoặc quan sát kĩ người ngồi đối diện trên bàn ăn lớn. một người toát đầy khí chất quý tộc, khuôn mặt lại giống với cô công chúa mà anh từng gặp.
-
"chào anh, em là jaehyun."
"chào em, anh là doyoung."
jaehyun chìa tay ra, khi bàn tay của doyoung đặt lên, hắn khom lưng, thành kính đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn.
"em biết, bởi vì em là vị hôn phu của anh."
-
kim doyoung tức giận muốn rời đi, anh cảm thấy bản thân bị lừa, vua cha tại sao lại để anh kết hôn với đàn ông?
"nhưng rõ ràng là anh đã đồng ý mà."
thân hình to lớn của hắn áp sát vào người anh, doyoung bỗng dưng lọt thỏm trong vòng tay của "công chúa", hơi thở ám muội khi nói chuyện của hắn phả vào khiến vành tai anh đỏ ửng.
"t-tôi không biết cậu là đàn ông!"
"nhưng em vẫn có thể là công chúa của anh mà."
để gia tăng tính thuyết phục, công chúa còn chu chu môi nũng nịu.
kim doyoung một mặt đầy vẻ chán ghét, không khách khí giơ tay đẩy mặt hắn ra.
-
"ưm- jaehyun! thế này mà em còn dám tự nhận mình là công chúa hả! ch-chậm thôi!"
jaehyun nhướng mày, bàn tay vẫn đang giữ chặt eo mềm, bên dưới vẫn không ngừng thúc đến, "bé cưng, em vẫn là công chúa mà."
công chúa.
-
"lại cái gì nữa đây?"
doyoung nhìn thấy chiếc váy hồng bồng bềnh quen thuộc, không mấy hoan nghênh cất lời.
"em trở về làm công chúa của anh rồi đây."
"lại trốn việc bên hoàng tộc phải không?"
vị công chúa bị chạm trúng điểm yếu, chỉ có thể huýt sáo giả ngơ, nhảy chân sáo hai ba bước đến chỗ anh, hai mắt mở to chớp chớp, đôi môi hồng hào được thoa son dưỡng kĩ lưỡng, nở nụ cười lộ hai cái má lúm đã từng mê hoặc anh thành công, nũng nịu, "người ta nhớ anh mà."
kim doyoung siết chặt nắm đấm, không được đánh công chúa, công chúa là để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro