6.
những lời thân tình từ con người ở miền tây sông nước...
có câu hò, điệu lý tình tang.
"dạ con cảm ơn bác hai. mấy chuyện cưới xin là của duyên trời cho, không thể ép buộc được." - hạo thạc thấy quá tải với lượng thông tin mà nãy giờ bác hai đề cập. cậu nghĩ đã đến lúc dừng lại cuộc hội thoại này rồi.
nhưng cậu đâu biết rằng, thằng hầu của cậu, thằng nam tuấn từ khi nghe bác hai đề cập đến cô gái đó thì trong lòng lo âu, bồn chồn hẳn. chắc là do nó thấy ghen... nhưng nó lại chả biết gọi cái cảm xúc này là gì nữa.
một hồi sau bác hai bước ra ngoài thấy nó đứng ngoài sân đơ như một pho tượng không hiểu nó bị gì. nó thấy bác hai đi tới cũng gật đầu một cái ý chào bác hai đi về. ông bác hai này không hiểu gì hết, ổng nói vậy cho cậu nghe làm cậu sợ nam tuấn nghe được nó sẽ buồn. tự nhiên cậu thấy mình có lỗi tuy rằng không biết vì lí do gì, tuy rằng cậu với nó cũng không có gì với nhau.
linh tính mách bảo, cậu chạy nhanh ra ngoài bắt gặp nó đang ngồi buồn hiu một góc, hỏi nó sao nó buồn thì nó nói nó không biết, tự nhiên nó thấy trong lòng nó kì kì. kì là kì chỗ nào nữa?
"thôi không kì nữa, mày vô mày coi nấu canh chua cho tao ăn đi. tao nhớ mùi vị của canh chua quê mình quá!" - cậu thấy vậy chuyển chủ đề cho nó không còn buồn nữa.
"dạ rồi cậu ba đợi con xíu" - nó cố gắng định thần lại rồi đi nấu đồ ăn cho cậu ba.
lát sau, cậu ba nằm trong buồng bụng đói cồn cào, lăn qua lăn lại vẫn không đỡ nên định bụng sẽ đi xuống nhà sau kiếm nó. vừa đi đến vách tường ngăn không gian bếp, cậu nghe tiếng cười đùa của nó với một giọng thiếu nữ, đúng rồi đó chính xác là con hầu của cô hai, con ngọc.
hạo thạc không ghét con ngọc, hạo thạc chỉ ghét con ngọc khi nhỏ ở gần nam tuấn của cậu.
"trời ơi con bé này thiệt cái tình! xách nước sao mà nổi, để đó anh xách cho!" - giọng nam tuấn trầm ấm nhưng lần này lọt vào tai cậu lại ồn ào chưa từng thấy.
"có sao đâu anh tuấn, mấy cái việc cỏn con đó em làm quen rồi. à mà anh tuấn nè, anh ở bên tây anh thấy ở bển đẹp không?" - một chữ cũng "anh tuấn", hai chữ cũng "anh tuấn". chậc! cậu nghe mà tức!
"chết rồi ngọc ơi! anh lỡ làm nguyên cái nồi cơm khét nghẹt rồi ngọc ơi." - kêu tên sao mà ngọt ngào dữ he!
"anh tuấn này vẫn như mọi lần, vẫn hậu đậu vậy hà! để đó đi lát em nấu lại nồi mới cho."
thật ra thì lúc cậu đề xuất cho nó đi sang pháp với cậu cũng một phần là do cậu sợ không có cậu thì nó với nhỏ ngọc kia tiếp xúc nhiều hơn. thấy nhỏ ngọc với nó đang miệt mài trong bếp, cậu đi vô thông báo một tin rất quan trọng.
"lo cơm nước xong xuôi, tối ăn cơm xong tuấn vô buồng tao đặng tao có chuyện quan trọng muốn nói!" - trên người cậu giảm sức sống đáng kể nhưng con ngươi cậu vẫn toát lên vẻ quyền lực vô cùng.
"dạ cậu ba!"
-
"dạ cậu ba hồi chiều gọi con vô buồng cậu ba có chuyện chi?" - dáng người cao to khoác lên người bộ đồ bà ba màu đen lộc cộc bước vào.
"từ ngày xưa đến bây giờ tao chưa hề cấm đoán mày làm bất cứ một việc gì hết, nhưng hôm nay sẽ là lần đầu tiên! tao không muốn nhìn mày chơi thân với nhỏ ngọc nữa. tao thấy tao không thích!" - cậu ba bảnh bao ngày nào nay vô duyên vô cớ tức giận đủ thứ đủ điều! chắc cũng một phần là tại vì cậu buồn, một phần cũng do họ hàng chèn ép.
"cậu ba sao đương khi không lại không thích? không phải đó giờ con với nhỏ đều như vậy sao? đều thân thiết bình thường vậy mà?" - nó đúng thật là đang trêu ngươi cậu ba rồi!
"thì tại tao không thích!"
"cậu ba không thích nhỏ ngọc à?"
"không phải, chỉ là tại tao không thích!"
"hay cậu ba hỏng thương con nữa?" - hạo thạc mà nói hỏng thương là nam tuấn nó mếu liền á!
"hỏng phải! do tao thương mày á! thiệt là tình!" - cậu cũng không hiểu chính bản thân cậu đang nói cái gì nữa, chỉ thấy là mặt cậu mỗi lúc mỗi đỏ lên như những trái cà chua.
"là do cậu ba ghen khi thấy con nói chuyện với nhỏ ngọc có đúng hong?" - nó nói tiếng nữa đi là cậu oánh nó liền đó! đã biết người ta đang quê muốn chết rồi! mắt cậu vẫn lườm nguýt nó không rời. thấy cậu ba nó tức giận không trả lời, nó tiếp tục.
"con cũng vậy mà! con thương cậu ba của con nhiều lắm! con thương cậu ba từ lâu rồi mà con hỏng dám nói. con cũng ghen khi nghe có người kêu cậu ba cưới tiểu thơ làng bên. thương cậu mới đi theo cậu qua pháp để được che chở cho cậu. đó toàn bộ là tấm chân tình của con gửi tới cậu ba!"
"ước gì con được cưới cậu ba!" - nói rồi nó đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích.
cậu ba cuối cùng cũng đã hiểu được tình cảm của nó trao cậu bấy lâu nay, cũng không khác gì tình cảm cậu dành cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro