Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

trở về với giọng văn chứa từng câu hò giọng hát của dân ca miền tây nam bộ.

thật thà, chất phác hệt như người dân ở đây vậy.

một bữa nọ khi cậu ba hạo thạc đang thi tú tài lần cuối cùng, tức là thi xong lần này mà đậu thì cậu sẽ có bằng và kết thúc chương trình học tập. gương mặt thanh tú cười hớn ha hớn hở vì cậu chắc chắn trong bụng là cậu sẽ đậu và được trở về quê hương sớm thôi.

nhưng sự việc không như cậu nghĩ, vừa về đến cổng biệt thự đã có một người làm việc trong nhà chạy ra báo chuyện chẳng lành cho cậu. hạo thạc chưa muốn nghe gì hết, hạo thạc chỉ muốn nhìn thấy hình bóng của nam tuấn thôi.

"ngài trịnh, thật lấy làm tiếc và buồn bã khi tôi sắp phải nói với cậu chủ những điều này. tôi nhận được một thông tin từ việt nam rằng là ông chủ, bà chủ và cả cô chủ đều ra đi do bị trúng bom khi đang vận chuyển công tác ra phía bắc. mong cậu chủ đừng quá kích động mà hãy giữ bình tĩnh!"

"ta phải về việt nam ngay!" - cậu ba chịu không nổi thông tin này, đây là tất cả sự điềm tĩnh của cậu ba còn sót lại.

"nam tuấn, chuẩn bị kĩ càng đi rồi về nhà với tao!" - đúng thiệt, trong lúc này cậu ba chả nghĩ được gì ngoài nó hết.

hy vọng khi có nó sẽ vỗ về cậu ba thêm được phần nào.

-

vừa đặt chân đến đất miền tây nam bộ, nó nghe hương lúa thơm nồng nàn nơi đầu mũi. chính là cảm giác quen thuộc mà nó hằng mong nhớ. nhưng mà lần này về lại nơi chôn nhau cắt rốn lại chẳng thấy vui vẻ gì mấy.

cậu ba phải đứng ra một mình lo hết tang sự. bây giờ cậu chẳng còn ai ngoài nó, làm sao để cậu vượt qua được hết nỗi đau thấu tận trời xanh này đây? trời ơi!

mồ côi tội lắm ai ơi! đói cơm khát nước biết người nào lo.

"cậu ba hạo thạc nghe lời con cầm chừng trong bụng một chút cháo để đỡ xót ruột đi cậu ba ơi!" - ngồi trong buồng với cậu ba, đó là cách duy nhất nó có thể làm để giúp đỡ cậu.

"thôi mày ăn đi, tao giờ ngồi trong căn nhà to sụ này còn có mình ên à, tao thấy cô đơn quá!" - chưa ai bao giờ có thể thấy được bộ dáng suy sụp này của quý công tử. cũng phải thôi, con người khi lâm vào tình cảnh này ai cũng như vậy thôi. nỗi đau mất mát là nỗi đau thống khổ nhất.

nó thấy thương cậu ba nó quá!

chợt nó nghe tiếng có ai bước vô nhà, nó đi ra sảnh trước ngó thử thì đúng là có người đến, là bác hai của cậu ba hạo thạc. trong kí ức của nó thì nó chả thích người bác hai này gì mấy. cũng bởi là vì tuy rằng cấp bậc lớn hơn ông chủ, được chia gia tài nhiều hơn ông chủ mà lại không giỏi bằng, không kiếm được nhiều tiền bằng ông chủ nên đâm ra ghen tức, lúc nào cũng tị nạnh với cô hai và cậu ba của nó. giờ thấy cảnh này không chừng ổng thấy hả hê lắm, dù ít dù nhiều đi chăng nữa.

"giờ con có mình mày thôi ba thạc, mày phải quán xuyến hết tất cả từ trong tới ngoài. bao nhiêu mẫu đất ruộng của tía mày, nguyên cái sạp vải ở chợ của má mày còn có thêm các quán ăn mà tía má mày đưa cho chị hai mày nữa. một mình mày làm coi sao mà đặng, với lại mày cũng bên tây mới về sao mà rành hết được." - bỗng dưng ổng đi vô buồng kiếm cậu ba rồi nói quá chừng nói.

vòng vo một hồi ổng cũng nói về gia tài mà nhà ông bá hộ có được. trời ơi thằng tuấn nó nghe nó ghét dữ lắm!

"hay con chừa sạp vải ra cho ba đứa con của bác hai trông coi nhờ cho. coi như phụ được cho con bao nhiêu thì phụ!" - trơ trẽn đến thế là cùng!

ai mà chẳng biết cái thời đó để có được một tiệm vải nó đắt đỏ đến cỡ nào. công sức của bà chủ nó đổ vô biết là bao. nó đứng ở ngoài nó nghe mà ứa gan ứa thịt. giờ mà ổng xin được cả cái tiệm vải thì có khác gì đổi đời cho con ổng đâu, có được tiệm vải thời đó là giàu lên nhanh chóng.

"không sao đâu bác hai, đó giờ con cũng ở trong nhà nên con cũng biết chút đỉnh, mấy cái đó con lo được. con cảm ơn bác hai!" - trong lòng cậu ba quá hiểu rõ, cậu chỉ biết cười trừ.

"ừa thì bác hai chỉ nói vậy thôi. con coi mà tự động lo liệu, sắp xếp đi nghen!" - nói xong thì ổng định đi ra ngoài nhưng hình như chợt nhớ ra một điều gì đó nên quay lại nhìn cậu.

"ờ đúng rồi mày cũng nên lấy vợ sinh con đi đặng mà làm tròn chữ hiếu với tía má mày. tao biết có con nhỏ ở làng bên này cũng nết na thùy mị lắm. tên của nó là lâm huệ mẫn."

cái cô lâm huệ mẫn này là một tiểu thơ đài cát làng bên, nổi tiếng vì đẹp người đẹp nết lại còn giỏi giang. chẳng ai xa lạ hết, nhà đó là họ hàng bên vợ của ông bác hai. tóm lại là ổng vẫn muốn liên quan đến gia sản nhà cậu.

mà ngặt nỗi, cô lâm huệ mẫn này đã thầm thương trộm nhớ cậu ba từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro