4.
cũng là những lời tâm tình gửi đến bầu trời đầy sao ở nước pháp...
đêm đông đến là khi cả thành phố ở pháp thôi ngừng lại những cơn mưa phùn mà thay vào đó là cả một vùng tuyết phủ.
"tuấn ơi, dạo quanh một vòng thành phố đón giáng sinh với tao không?"
không khí giáng sinh đang tràn về dạo quanh nơi cánh mũi, những ngọn gió đã bắt đầu rét buốt hơn. nam tuấn vẫn chưa quen với chuyện này, đặc biệt nhất là tuyết.
"đây là lần đầu con thấy tuyết, cậu ba nhớ dắt con đi xem tuyết thật lâu nha."
thế là hai người bọn họ dẫn nhau đi xem tuyết đầu mùa.
hạo thạc nghe nói rằng, những người yêu thương nhau cùng nhau đi xem tuyết đầu mùa sẽ được ở bên nhau mãi thật lâu về sau. cậu cũng muốn bản thân mình như vậy, với nam tuấn, ở cùng nhau yên bình và hạnh phúc.
hôm nay ngày đẹp, nó hết mặc áo bà ba rồi. chuyển qua diện một bộ âu phục khang trang trên người. thân hình của nó mỗi ngày một to cao hơn nghìn lần so với ngày trước. không hiểu sao mà nó lại to con hơn cậu ba nó nhiều phần đến thế? trên người nó bây giờ là một chiếc áo sơ mi trắng đi cùng với chiếc quần tây đen lịch lãm. lạ kì, khoác thêm chiếc măng tô màu xám của cậu rộng phùng phình, thậm chí ngay cả cậu cũng mặc không vừa, dài đến mắt cá chân thì khi đưa cho nó lại trông rất vừa vặn, chỉ qua hơn đầu gối.
"cậu ba hạo thạc có lạnh hong?"
nói xong bỗng dưng nó lấy hai bàn tay nó cầm hai bàn tay của cậu đưa lên miệng thổi thổi. cái bàn tay nhỏ xíu, bé xinh đặt gọn gàng trong lòng bàn tay vững chắc.
hạo thạc như bị đứng hình mất vài giây trong sự ngỡ ngàng mà quên bén đi việc trả lời nó. còn cần gì câu hồi đáp của cậu nữa khi nó đã tự ý nâng niu, chiều chuộng cậu rồi. chắc cũng do vì thời tiết mà hai má của cậu ba hây hây ửng đỏ.
bông tuyết trắng trên nền trời lặng lẽ len lỏi vào mái tóc nâu mềm của cậu. hình như có cái gì đó thoáng qua vừa nhẹ nhàng chạm vào tim nó. rồi nó ngại, má nó hồng hồng, cả cơ thể nó ngẩn ngơ. sau đó nó đưa tay lấy từng hạt tuyết xuống khỏi tóc cho cậu.
nhà thờ là một nơi mà không ai có thể bỏ qua được mỗi dịp giáng sinh đến. nó và cậu ba nó cũng vậy, cũng ghé thăm. khoảnh khắc nhà thờ vang lên tiếng chuông, nó đã thầm cầu mong rằng nó sẽ được đồng hành cùng cậu ba thật lâu thật lâu.
"người ta thường quan niệm rằng vào lúc nửa đêm mỗi dịp giáng sinh hằng năm sẽ có một ông già noel đến tặng quà và thực hiện điều ước của mỗi người." - cậu ba hạo thạc muốn mình nhất định phải kể nhiều thứ cho nam tuấn được nghe, được hiểu biết.
"nếu đêm nay ông già noel tới con nhất định sẽ ước cậu ba của con luôn được bình an." - nó nhìn những cây thông ngoài đường được trang trí rực rỡ sắc màu mà khẽ nói với cậu.
"thằng này lạ! sao mày không ước cho mày mà lại ước cho tao?" - bông tuyết trắng vẫn cứ tiếp tục chạm nhẹ trên đỉnh đầu của cậu.
"bởi vì chỉ cần nhìn thấy cậu ba bình an thì con chắc chắn sẽ hạnh phúc." - ánh sáng le lói của ánh đèn mờ lập lòe vừa bắt gặp được hai má lúm đồng tiền của nó lộ lên. nó đang cười, rất tươi.
"cái thằng này thiệt tình! đây nè tao có quà cho mày đây." - cậu chìa ra trước mặt nó một hộp quà hình vuông nhỏ có cài một chiếc nơ màu đỏ.
"con cảm ơn cậu ba! con không biết ngày hôm nay là để tặng quà chứ không con đã chuẩn bị kĩ càng từ trước." - nó cầm trên tay hộp quà trong sự e thẹn, nó thấy trân quý món quà này hơn bao giờ hết.
"mày nhận quà là tao vui rồi, cực khổ mày bao nhiêu lâu nay gắn bó cùng với tao. mày chuẩn bị quà chi mày ơi, mày ưu tiên cho mày đi, tao đâu có thiếu thứ gì đâu mà mày lo." - đúng thật mà, cậu chỉ sợ thiếu mỗi nó thôi.
nó từ từ chậm rãi mở hộp quà, bên trong là một chiếc đồng hồ kim loại màu bạc trông cực kì sang trọng. chắc chỉ có người giàu mới mua được những thứ như thế này, nam tuấn thầm nghĩ. còn về phía hạo thạc, trên tay cậu cũng đang đeo một chiếc giống hệt với chiếc của nó. cậu nghĩ rằng, cả cuộc đời này của nó cũng không biết chiếc đồng hồ của nó và của cậu là một cặp đồng hồ đôi.
cả hai dạo phố trên đường rồi quyết định bước vào một hiệu sách. nó vào cũng chẳng hiểu gì nhưng vì nó biết cậu ba nó thích sách nên nó cũng vui vẻ đi theo.
ngó nghiêng các tủ sách cao vời vợi, bỗng nhiên nó thấy được một dãy các quyển tạp chí in hình người dân mang đậm nét đặc trưng của tây âu. có lẽ hình ảnh là thứ duy nhất nó có thể nhìn và hiểu được. nó cầm một cuốn mở ra xem, trang đầu tiên nó thấy chính là cảnh tượng hai người đàn ông đang ôm nhau. tiếp tục mở trang kế bên, nó thấy hai người phụ nữ đang hôn nhau. mở đến các trang tiếp theo là hình ảnh bốn người họ đang ngồi trong một bàn ăn và nhìn nhau cười đùa rất hạnh phúc.
thì ra việc yêu đương cùng giới đang được nước pháp công nhận và ủng hộ, nó mừng thầm. nó chỉ hy vọng ai sống trên đời này cũng sẽ được thoải mái thương yêu, nhất là nó và cậu ba của nó.
-
"trông họ cứ như một cặp tình nhân vậy, siêu đáng yêu!" - một người nào đó đi trên đường ngợi khen bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro