3.
vẫn là văn phong thời hoàng gia ở trời tây...
có mùa thu, có sách, có nhạc, có đàn, có những tách cà phê.
và cả một vùng trời rộng lớn nam tuấn ôm hạo thạc vào lòng.
chiếc xe lăn bánh đến một tòa cung điện nguy nga thì dừng lại. nam tuấn vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự tráng lệ này. nó mãi ngắm nhìn các bức tranh vẽ về châu âu thời kì phục hưng mà quên đi cậu ba đang dần bước đi xa nó.
cậu ba dẫn nó bước qua một cánh cửa gỗ to lớn, phía bên trong là những tủ sách bằng gỗ khổng lồ. trầm trồ, chỉ một từ thôi cũng đủ để diễn tả trạng thái bây giờ của nó.
hạo thạc tiến vào từng tủ sách một và lấy cho mình một cuốn sách tâm đắc nhất. từ ban nãy đến giờ nó cũng chỉ biết đi theo sau cậu ngó nghiêng, mãi một lúc sau cậu ra bàn ngồi nó mới chịu ngồi theo.
"thưa ngài trịnh, cà phê của ngài dặn đã được chuẩn bị hoàn tất rồi!" - một nhân viên ở thư viện gọi cậu vì cậu ba là khách thường xuyên ghé qua chốn này.
"ta cảm ơn!"
người nhân viên để trước mặt cậu và nó mỗi người một tách cà phê đen óng, đi kèm là một dĩa đường cát trắng phau dùng để điều chỉnh khẩu vị cà phê của mỗi người. nó thích uống đắng cũng như đã quen uống đắng nên nó nhường cậu ba hết tất cả lượng đường có trong dĩa bởi nó hiểu rõ cậu ba của nó yêu thích vị ngọt nhiều đến nhường nào mà.
nó không biết làm gì ngoài ngồi nhìn cậu ba bảnh bao trong bộ suit nâu sáng màu, mắt dán chặt vào những trang sách đang được cầm bên tay phải, tay trái của cậu lắc lư tách cà phê rồi đưa lên miệng nhâm nhi từng ngụm ngọt liệm nơi đầu môi. ánh nắng ngọt ngào nhảy múa tung tăng trên mái tóc dài chấm điểm mi mắt có màu nâu hạt dẻ tươi sáng của cậu. nụ cười của cậu làm xao xuyến lòng người như lá rơi mùa thu vậy, càng làm con người ta vấn vương thêm là hai má lúm đồng điếu nhỏ xinh kia.
phải rồi, đó chính xác là thứ khiến nam tuấn say mê hạo thạc không lối thoát...
nó ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu ba hồi lâu thì bỗng nghe tiếng nhạc du dương được ngân lên bởi cây đàn piano trắng ngọc ngà duy nhất trong cả căn phòng thư viện. những giai điệu nhẹ nhàng và êm tai như đang xoa dịu cho cậu làm lòng cậu dễ chịu hơn đôi chút.
phố xá ngoài đường tấp nập dòng người qua lại. cơn gió mùa thu ở trời tây thoảng qua êm đềm, dịu nhẹ làm say lòng những người lữ khách vừa đặt chân đến chốn đây. bầu trời trong vắt, cao vời vợi ôm trọn những ngôi nhà cổ kính với từng chiếc hoa văn uốn lượn ở góc ban công.
nó ước thời gian có thể trôi chậm như khoảnh khắc này mãi để nó có thể yên bình ngắm cậu ba của nó như thế này mãi. tách cà phê của nó tuy đắng nhưng khi hòa quyện cùng những bản nhạc cổ xưa lại ngất ngây đến kì lạ.
mãi một lúc lâu sau tầm khoảng giữa trưa trong ngày, cậu ba chở nó về lại căn biệt phủ của cậu ba. nó ngồi bên ghế phụ nghe cậu ba ngân nga vài câu gì đó tiếng pháp mà nó chẳng thể hiểu được nhưng nó lại thấy hay.
je t'aime, je t'aime.
-
vào một lần tình cờ nọ, khi nam tuấn đang lau chùi cái bàn học của cậu ba hạo thạc thì vô tình va phải kệ sách của cậu làm đổ vài quyển vở xuống sàn. không hiểu sao hôm nay nó lại tò mò vô cùng bất thường tuy rằng những ngày bình thường nó không hề có tính tình đó, nó muốn được xem từng nét chữ của cậu.
nam tuấn vớ lấy đại một cuốn tập được bọc lại bằng da có màu đen trông đặc biệt và bắt mắt nhất trong tất cả, thề có chúa suốt đời này nó cũng không bao giờ biết được rằng đó là quyển nhật kí của hạo thạc. nó lật từng trang vở ra xem, hình như chữ của cậu ba cũng có vẻ không gọi là quá đẹp nhưng rất dễ nhìn. nó thấy vậy thôi chứ không đọc được chữ nào cả, nó không được đi học như cậu ba mà, điều đó cũng dễ hiểu thôi.
khoan đã, dường như nó nhìn thấy và đọc được duy nhất một chữ này, đó chính là tên của nó, tuấn. thế nhưng cậu ba lại viết điều gì mà lại có liên quan đến tên nó ở trong tập đi học vậy? không lẽ cậu ba cũng có bạn tên là tuấn sao?
thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, nó dọn dẹp lại kệ sách rồi cất đi cuốn sổ tay màu đen đó lên kệ. hạo thạc cũng mảy may chẳng sợ nó phát hiện ra điều gì vì cậu thừa biết nó không đọc hiểu được chữ nào hết.
vậy là cậu ba đã lầm, nó hiểu được ngay từ quan trọng và mấu chốt nhất.
-
"bỗng dưng lòng tao thấy nhớ mày nhiều lắm tuấn ơi! ước gì có mày ở đây để tao không phải cảm thấy cô đơn như bây giờ..."
"tao vừa nhận ra được một điều rằng trong tim tao đã khắc sâu hình bóng của mày từ rất lâu..."
"thật khó để diễn tả thành lời nhưng tao muốn có mày ở trong đời của tao mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro