Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

còn nếu như mà dùng phong cách lãng mạn ở pháp để viết thì sẽ như thế nào?

có tuyết mùa đông, có mưa mùa hạ.

có nó và cậu ba.

"mày có muốn dạo phố cùng tao không, nhân tiện vào một ngày đầy nắng?" - cậu ba dịu dàng hỏi một người luôn đồng hành cùng với cậu.

"con đó giờ chưa biết nước pháp hình dáng ra sao, cậu ba chịu cho con theo làm lòng con thấy hạnh phúc và tự hào nhiều lắm!" - nó cười, cái dáng người cao cao hậu đậu không hiểu vì lí do gì mà lại vừa vặn trong mắt và trong lòng của cậu vô cùng.

có lẽ nam tuấn đã từng nghĩ, nó muốn làm bầu trời đầy sao, lúc nào cũng lung linh tuyệt đẹp để được che chở cậu vào lòng.

tại đó giờ nó thương cậu lắm. tuy tính khí bất cẩn nhưng cậu ba có điều chi căn dặn nó cũng cố gắng cặm cụi hết sức để hoàn thành.

cậu ba hạo thạc khi ở việt nam sẽ mặc đồ của công tử, áo sơ mi đi với quần tây cùng hai dây đi lên vai và nón lưỡi trai nghiêng nghiêng sang một bên trong cực kì bảnh bao. nhưng khi ở nước pháp xa xôi thì cậu thường chọn cho mình những bộ suit thanh lịch và nhã nhặn phù hợp với khung cảnh hiện đại nơi đây.

"cậu ba nay cậu thích bận suit màu gì?" - nam tuấn nó trầm trồ ngắm nghía cái tủ đồ của cậu rồi hỏi.

"chứ mày muốn bận đồ màu gì?" - bỗng dưng hạo thạc hỏi ngược lại nó làm nó giật mình.

nó từ xưa đến giờ không có gì ngoài hai lớp vải áo bà ba đơn giản của người nông dân việt nam. bộ đồ đẹp nhất của nó là màu trắng trơn từ trên xuống chỉ để mặc vào ba ngày tết, bình thường chỉ có hai màu đó là nâu và đen.

qua đất nước thơ mộng này nó vẫn mặc áo bà ba. tuy hạo thạc nói cứ lấy đồ cậu mặc mà nó nào có dám bận, quanh đi quẩn lại có mấy bộ đồ làm cậu ba nhìn ngán tận họng. có một lần cậu ba la nó, nói nó sao cứ lặp đi lặp lại những trang phục nhàm chán đó hoài, để cậu ba dẫn nó đi mua đồ mới. nó cười hì hì đáp lại rằng nó bận vậy quen rồi, như vậy nó mới thấy thoải mái vận động với nó cũng sợ không dám xài tiền phung phí của cậu ba.

"con hả? con chỉ bận lại áo bà ba thôi. con tính lựa cái áo màu nâu sáng đó cậu ba." - hình như bộ đó là bộ đẹp thứ hai trong cả gia tài của nó.

"vậy lấy tao bộ suit màu nâu sáng đi, cà vạt cũng màu đó."

cho dù là cả bầu trời trong vắt kia hay những ngọn gió tung tăng trên mặt nam tuấn cũng không biết được cậu ba hạo thạc muốn mặc đồ cùng màu với nó da diết đến cỡ nào.

chỉ cần vậy là hiểu!

"dạ đợi con xíu nha cậu ba ơi!"

-

"thưa ngài trịnh, xe hơi của ngài đã được chuẩn bị xong!" - một người hầu người pháp đi vào biệt phủ nói với hạo thạc.

"hôm nay không cần người lái hộ, ta sẽ tự lái xe"

ở cái tuổi hai mươi bốn của con người, cậu đã quen với việc có người đón đưa tuy cậu có thể tự lái xe một mình. bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, nên cậu muốn lái xe sẵn tiện luôn là chở nó.

nam tuấn ngồi ghế phụ trong chiếc xe mui trần màu đen sang trọng của cậu ba mà thư thả tận hưởng một ngày thu sớm chủ nhật. ngoài đường người dân nô nức, các cô gái thời thanh xuân đều diện lên người mình những chiếc đầm lụa là cùng với mái tóc xoăn ngắn ngang vai. tiếp đến là những quý ông lịch thiệp mang trên người những chiếc áo vest sẫm màu và đôi giày da bóng loáng. họ thường cầm trên tay vài tờ báo giấy, bên cạnh đó là chiếc xe hơi đầy quyền lực trông vô cùng đắt đỏ.

lướt ngang qua một quán cà phê nhộn nhịp buổi sớm, hương thơm cà phê nồng nàn thoảng qua như đang quyến rũ cánh mũi nam tuấn. hạo thạc thấy nó đang đắm say, bèn tựa nhẹ đầu sang.

"mày muốn thử một chút vị cà phê ở pháp chứ?"

"dạ thôi tốn tiền cậu ba quá!" - nó đang trong những giấc mơ lại bị cậu ba kéo về thực tại.

"không tốn đâu! tao sẽ cho người mang cà phê đến nơi mà tao với mày sẽ dừng chân lại, đó chính là thư viện." - vừa lái, cậu ba vừa đánh mắt sang phía của nó.

"nghe cậu ba hết!"

chỉ cần cậu ba thích thì như thế nào cũng được hết. thư viện là nơi để đọc sách, đến thư viện cũng được dù cho nó không biết đọc một chữ nào kể cả tiếng việt hay tiếng pháp. chỉ riêng mỗi tên nó, cả cuộc đời này có lẽ nó chỉ có thể đọc được một chữ thôi, đó chính là chữ "tuấn". chữ đó cũng là nhờ cậu ba dạy nó mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro