10.
miếng trầu ai rọc ai têm
miếng cau ai bổ mà nên vợ chồng.
rồi ta sẽ về một nhà. gọi mình xưng tui, gọi mình là nhà tui.
cậu ba hạo thạc bây giờ phải ra dáng quân tử, cậu phải gửi một lá thơ cho nàng tiểu thơ lâm huệ mẫn để nói về chuyện hôn sự, rằng cậu không thể cưới nàng về làm vợ, rằng nàng đừng đợi cậu nữa mà hãy đi tìm người khác dựa vào.
vì bỗng trong cùng một ngày cuối đông, hạo thạc phải liên tiếp đối diện hai sự việc khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. buổi sớm mùa đông trời se se lạnh, cậu đi ra chợ kiểm kê sạp vải thì bất ngờ gặp ông phú hộ họ lâm, tức là cha của lâm huệ mẫn. ông ấy đi vào tiệm vải của cậu để bàn chuyện cưới xin cho cậu ba và con gái ổng.
chuyện này đột ngột quá làm não bộ cậu chưa xử lí kịp, cậu chỉ mời trà ông ấy rồi cười cười cho qua. khắp cái huyện này ai mà không biết nàng tiểu thơ đó thương thầm cậu đã lâu, tới mức mà người làm cha như ông phú hộ phải chủ động tìm cậu để bàn bạc. không còn cách nào khác, cậu phải nói rõ cho nàng tiểu thơ hiểu bằng cách viết thơ. thế là coi như giải quyết xong được một chuyện, còn đến chuyện thứ hai.
buổi tối ngày mùa đông ở việt nam không có tuyết rơi như nước pháp, nhưng lòng nam tuấn vẫn thấy nôn nao về một dự định mà nó ấp ủ muốn làm từ lâu. đó là được cầu hôn hạo thạc. tối đó khi cậu và nó cơm nước xong xuôi, nó quay sang năn nỉ cậu ba của nó.
"cậu ba có muốn đi dạo trong xóm ngắm hoa tết với con không? nhân dịp vào một đêm gió mát."
"cũng được. hy vọng tao với mày sẽ mặc đồ giống màu như hồi đó tao mong muốn."
"đương nhiên rồi. con với cậu ba mặc đồ đôi luôn! vì mình là tình nhân mà!"
vì mình là tình nhân mà...
cậu và nó khoác lên người hai bộ đồ bà ba màu đỏ để phù hợp với không khí cận tết. nam tuấn đạp chiếc xe đạp thân thuộc chở hạo thạc ngồi phía sau lưng. người nhỏ con cứ thế được che chở bởi người to con, nó chở cậu dạo quanh các khu vực trưng hoa để cậu được ngắm nhìn.
"cậu ba hạo thạc có đồng ý lấy con không?" – bất chợt nghe người đằng trước nói làm người ở phía sau tự nhiên cảm thấy bồi hồi. đây chính là mong ước của nó từ rất lâu.
"không cưới mày thì đời này tao cưới ai?"
"nếu vậy thì sau khi cưới cậu ba phải gọi con là mình và xưng em đó nha!"
"ủa tại sao chứ? tao lớn hơn mày tận bảy tháng mà!"
"bởi vì con bự con hơn cậu ba, sẽ chăm sóc được cho cậu ba!"
nói xong nó dừng xe lại ở một khu vực trống, lấy ra một chiếc nhẫn trơn màu vàng mà nó cất công dành dụm lâu lắm mới mua được đeo lên ngón tay áp út cho cậu. nó đã hoàn thành việc cầu hôn cậu, đó là vật định tình cho đám cưới của cả hai. khoảnh khắc cậu chìa tay ra để nó đeo nhẫn vào chính là lời chấp thuận thầm kín của riêng cậu.
-
một ngày hạ tình cờ nào đó, khi nó đang hái rau trong vườn nhà thì dì sáu và nhỏ ngọc đi kè kè theo sau lưng nó. thắc mắc mãi không hiểu vì sao hai người đó lại hành động như thế, nó dừng lại mọi hành động của nó rồi nhìn họ.
"ủa sao dì sáu với nhỏ ngọc cứ đi theo con nhìn con hoài vậy?"
"thì tao biết chuyện mày với cậu ba sắp đám cưới nên đi theo mày hỏi nè!" – nhỏ ngọc cứ đứng cười cười hoài không dám hỏi, nhỏ không dám hỏi thì để dì sáu hỏi.
"ủa sao dì sáu với nhỏ ngọc biết được? rồi... hai người có kì thị con không?"
"tao với nhỏ này biết lâu rồi mày ơi! mày với cậu ba yêu nhau lộ rành rành ra trước mặt hỏi sao tao không biết! với kì thị gì bây ơi, con người với nhau không à! sống trên đời có một lần à, kì thị cũng có được cái gì đâu!"
"với anh tuấn coi được ngày đám hỏi đám cưới chưa? cần gì phụ giúp cứ nói em! ba cái trang trí hay nấu nướng gì em làm cũng được hết!" – nhỏ ngọc không đợi nó nói điều gì đã lo canh dì sáu nói xong thì nói trước một bước.
"không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào nhưng mà con cảm ơn hai người nhiều lắm!" – lòng nó ngay lúc này cảm kích hai người đó vô cùng.
-
đám cưới chỉ mời loanh quanh vài người cực kì thân thiết với cậu và nó, đương nhiên không có mặt của gia đình nhà bác hai kia. đương nhiên, đám cưới của họ có gia tiên chứng giám. trên tường nhà được dán khắp nơi bởi nhỏ ngọc, nào là hình hai chú rể nắm tay nhau, còn có cả chữ "hỷ" được viết bằng tiếng hoa có màu đỏ to tướng nhất trong tất cả. chủ hôn hôm nay là dì sáu, dì sáu giờ đây cũng coi như là người trong nhà.
họ tên kim nam tuấn được phát ra trước rồi mới đến họ tên trịnh hạo thạc. cặp tân song lang này diện trên người bộ áo dài tứ thân truyền thống màu đỏ, chỉ được mặc duy nhất một lần là vào ngày cưới của bản thân. sau khi hai người ra phía nhà trước hành lễ hoàn tất, dì sáu xin được tuyên bố một điều rằng.
"kể từ bây giờ kim nam tuấn và trịnh hạo thạc đã chính thức là vợ chồng! sống với nhau, việc gì cũng phải nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau. dù có giận nhau cách mấy thì vẫn gọi nhau hai tiếng 'mình ơi' nghe chưa!"
họ nhìn nhau, gật đầu.
-
"mình ơi anh thấy nhớ mình quá! mình có nhớ anh hong?"
"hong! em hong có thấy nhớ mình một xíu nào hết á!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro