1.
nếu như là một mạch truyện kiểu miền nam việt nam thời thuộc địa thì sẽ như thế nào?
ờ chắc sẽ là cậu, mợ, cô, dượng, ông, bà?
ở cái xóm trên nổi tiếng hết sảy là cậu ba con của ông tá điền giàu có nhất cái thị trấn này. cậu ba vừa đẹp trai, vừa học giỏi đã vậy còn thêm gia đình giàu nứt vách đổ tường, ruộng cò bay thẳng cánh.
liễu yếu đào tơ nào mà không muốn gả cho cậu ba?
mà dạo này cậu ba được cho đi qua bên tây học rồi, nghe nói là đương bên nước pháp. kiêu kì làm sao!
bên tây ta nói sung sướng muốn chết, thế mà cậu ba cứ đòi về. chả hiểu làm sao? chắc nhớ cô nào bên này quá chịu hết nổi cứ đòi về. biết là đó giờ cậu ba đã được ăn sung mặc sướng sẵn, nhưng mà không phải bên pháp thoải mái, mát mẻ hơn sao! tầm này là biết thương nhớ nàng nào nên mới nằng nặc đòi về rồi.
"tự nhiên mày đòi về đây chi vậy cái thằng nhõi con này! thiệt tình! tao hết nói được mày rồi!" - đó! đó là cái tiếng của ông phú hộ khi đang la thằng con trai duy nhất của ông đó.
"em cũng giống ý với mình, mình la nó đi cho nó biết! tự nhiên đương không cái nó đòi bỏ học ở nước bển về xứ mình muốn mở tiệm làm ăn. má thấy vậy là má không có ưng con mắt đâu đó, con coi mà sắp xếp, lo liệu lại cho đàng hoàng đi!" - còn ai nữa, má của cậu ba chứ đâu. bà nói chuyện nghe có vẻ mềm dẻo hơn ông tá điền vài phần nhưng cơ mặt bà căng như dây đàn. bà giận thằng con bà lắm! giận hơn cả ông chồng đang ngồi cau có của bà luôn là đằng khác.
đương nhiên rồi còn gì nữa!
"vậy tía má cho con xin cho thằng nhóc người hầu đó đi theo hầu con đi. ở bển không có ai hầu con hết con thấy không có quen." - đường đường là một cậu ba mà, được voi phải đòi tiên chứ.
"cái thằng này mày được thói kiếm chuyện hoài đi nhe!" - cô hai nằm trong buồng nghe bực cả mình, bước ra nhà trước nạt cho thằng em cổ một câu mới hả dạ.
"chị hai la em hoài luôn á, lâu lâu hỏng gặp hỏng nhớ em miếng nào luôn hả trời! đúng là bà chị hai tệ bạc! với lại em đi ở bển có mình ên em à, hỏng có ai để mà tâm sự. buồn muốn chết! chị hai đâu có hiểu cho em đâu!" - trời ơi sao mà cậu ba ở cái nhà này nhiều chuyện ghê á!
"tao không có đi qua bển học như mày nên tao không biết, có được chưa! nhưng mày phải hứa là nếu để cho thằng nhóc đó đi chung với mày thì mày phải chịu học hành cho đàng hoàng, mày có biết chưa?" - cô hai không rời con mắt liếc của cổ khỏi người cậu ba dù chỉ một giây.
"con hứa với tía má, em hứa với chị hai mà!"
"nói được thì phải ráng làm cho bằng được nghe chưa?" - ông chủ nhịn nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"đương nhiên rồi tía!" - cậu ba trông có vẻ là chắc nịch dữ lắm.
thế là mọi chuyện đã được giải quyết. ông bà phú hộ này được cái là tư tưởng thoáng dữ dằn, chiều con nhưng vẫn dạy dỗ. trong thời bấy giờ mà họ đem cô con gái họ lên thành phố học trường lớn là biết chắc chắn họ thương con cái họ vô bờ bến.
đúng là, cha mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con cái...
-
cậu ba này thuộc dòng họ trịnh, tên đầy đủ là trịnh hạo thạc.
còn cái thằng hầu được cậu ba đòi cho đem theo đó là nam tuấn, kim nam tuấn.
thằng nhóc này được cái nó hầu hạ cậu ba giỏi lắm, làm cái gì cũng đúng ý cậu ba hết, đã vậy còn hay nghe cậu ba tâm sự nữa chứ. cậu ba cưng nó là phải, một hai đòi đem nó theo qua tận trời tây.
nó với cậu ba cùng một tuổi, cậu ba hơn nó bảy tháng thôi mà sao người nó lại bự hơn cậu ba. từ nhỏ nó là trẻ mồ côi, được gửi lên cho mấy ni cô trong chùa phụng dưỡng. ngày cậu ba khoảng chừng bốn năm tuổi, hôm đó ông trịnh đi bàn chuyện làm ăn xa gặp được một thằng nhóc ngoan ngoãn, lễ phép đang phụ mấy ni cô làm việc vặt. ông thấy nó dễ thương dễ mến, biết chịu cực chịu khổ, chắc sẽ hầu hạ được công tử nhà ông nên ông lên chùa xin cho nó được về nhà ông để ông cùng vợ nuôi.
may sao mà cậu ba khoái nó lắm!
mà cái thằng này nó cũng hên thêm cái nữa, nó với cậu hai thằng đều đến tuổi đi lính. cậu đường đường là một cậu ba ăn học thành tài thì dửng dưng thoát khỏi việc đi lính là đương nhiên. trong khi cậu còn là một thiếu gia giàu có, muốn không đi thì nhất định sẽ không đi. còn nó thì ngược lại, nó định bụng sẵn sẽ chào tạm biệt mọi người lần cuối trước khi nhập ngũ rồi. cũng không biết trước được có ngày trở về không. đành thôi! đất nước đang loạn lạc mà!
nhưng ai mà có dè đâu, cậu ba lần này về nước là đòi rước nó đi qua pháp. không phải nó vừa thoát kiếp đường cùng trong gang tấc sao? cậu ba cứu nó một phen rồi, thôi đời này nó hầu hạ cậu ba cả đời luôn cũng được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro