Quá khứ của cậu là điều mà tôi luôn muốn biết
"Ta xin tuyên bố, cuộc họp xét xử phạm nhân Uchiha....chính thức bắt đầu."
Giọng nói uy nghiêm mà thập phần lãnh khốc vang lên như tiếng chuông tử thần đã điểm, chuẩn bị đày đoạ linh hồn ác quỷ xuống vực sâu dưới danh nghĩa thực thi công lý.
Có một cậu bé tóc đen gầy gò ngồi chính giữa hội nghị bàn tròn như thứ gì đó bị cả thế giới khiếp sợ. Nhìn hiện trạng tàn nhẫn của cậu bé không ai dám nói cậu và tộc nhân Uchiha thâm tàn thị huyết là cùng một người. Sasuke cô độc dưới ánh nhìn ghê tởm soi mói của những con người đứng đầu một nước, ngũ đại Kage, cậu cảm thấy bọn chúng quá mức gian xảo, quỷ kế đa đoan cùng tàn ác hơn hết thảy.
Lúc huy hoàng chúng tâng bốc Uchiha lên đỉnh cao thế giới, song chỉ khi gia tộc cậu lụi bại, từng người từng người một trước đây giao hảo rất tốt với Uchiha, đều lần lượt rời bỏ cậu.
Bây giờ chúng còn khép cậu vào tội trạng không thể dung thứ - Phần tử cực đoan của xã hội cần phải bị diệt trừ.
Tsuchikage... Lão già làng cối đá đó, thâm độc như vậy.
Lão là kẻ đầu tiên đưa ra phán quyết tử hình không khoan nhượng. Lão muốn cậu chết vì Deidara hay vì đã phá huỷ hơn nửa ngôi làng xinh đẹp của lão?
Đến tột cùng, ai mới là người chân chính đối xử tốt với cậu đây?
Mình thực điên rồ, chả có thứ gì gọi là tình yêu ở đây cả! Sasuke đấu tranh tâm lý. Dối trá, những kẻ dối trá xảo quyệt nhất, làm gì chịu tha thứ cho một phạm nhân nhuốc nhơ như ta chứ? Mái tóc dài mượt của Sasuke rủ xuống trán, che đi con mắt tím xanh đẹp đẽ phải chịu sự thèm khát từ lũ bệnh hoạn muốn cống hiến nó cho y học. Cậu không muốn ai nhìn mình đầy hưng phấn như kiểu cậu là một miếng mồi ngon, cậu mới chính là thợ săn mà không phải ai khác.
Đôi tay xinh đẹp trắng nõn của thiếu niên bị đánh đến không ra hình dạng. Lũ ANBU đã khoá tay cậu bằng cái xiềng xích rất to, nối liền với hai mắt cá chân cũng bị đánh gãy và đồng dạng bị khoá cứng. Đây hẳn là chủ ý của Hokage đưa ra để kiểm soát hoàn toàn một phạm nhân nào đó.
Thậm chí đi bô xí cũng phải có người dẫn, Sasuke không được phép đi lại kể cả trong buồng giam của chính mình.
Mifune liếc mắt thấy Sasuke cúi gằm mặt không rõ biểu tình, hắn giận lắm, chỉ muốn giết quách tên nhãi con xinh trai nhưng độc ác này thôi. Liếm liếm môi, hắn cảm thụ từng cơn co giật nhè nhẹ do thuốc, cần cổ trắng ngần của Sasuke lộ ra sau lớp áo mỏng làm hắn điên tiết. Hơn bất kỳ ai, Mifune cũng thèm muốn Sasuke đến điên dại, càng có tư vị nhiều hơn khi Sasuke đánh mất tự chủ, cái tính kiêu căng đỏng đảnh của cậu không lúc nào khiến hắn không nhìn đến.
"Uchiha, ngươi là nhân vật chính trong buổi xét xử ngày hôm nay đấy!"
Hắn nhếch miệng cười, hiển nhiên có thể nhìn ra hắn vô cùng yêu thích bộ dáng chật vật của Sasuke.
Năm vị Kage yên lặng, nhãn thần rất sâu quan sát cậu bé tóc đen trước mặt. Bên ngoài những vệ sĩ, Jounin cùng đội binh Samurai cũng dồn hết tâm trí nghĩ về người con trai thần bí lại khiến thế giới hoang mang lo sợ.
Họ đều cùng chung dòng suy nghĩ, có nên mở lòng đón nhận cậu bé này hay không? Tài năng của cậu là điều không thể phủ nhận, luận sức mạnh, trí thông minh, kinh nghiệm chiến đấu, Sasuke hoàn toàn có thể so sánh ngang với một Kage. Chưa kể cậu xuất thân từ Uchiha, dòng dõi cao quý sản sinh ra những thế hệ thiên tài, chưa kể bản thân cậu mới là thiên tài đáng quý nhất.
Nhưng nếu không xét tử, e là khó buộc miệng thiên hạ.
Điều đó càng làm cho cuộc họp trở nên gay gắt, xét xử một phạm nhân đặc biệt như Uchiha Sasuke gây ra không ít tranh cãi.
". . ."
"Ngươi dám xem thường lời của ngài Mifune sao? Hay ngươi chán sống rồi?" Raikage hăm doạ.
"Raikage-sama, ngài không nên nóng vội. Loại người nóng nảy như ngài chỉ cần ngồi họp cho đủ số lượng thôi, không cần làm gì cả đâu."
Căn phòng phút chốc trở nên nghẹt thở, lại là Gaara và lão lôi điện choảng nhau, Hokage phải ra tay can bọn họ lại mới không làm nơi này nổ tung. "Được rồi đó hai vị, chúng ta đến đây là để họp mà-ttebayo?"
"Đàn ông lũ các ngươi, ta chán." Bà Mizukage ngồi xoăn lọn tóc, bình phẩm.
"Cô nghĩ cô tuyệt vời à? Nhờ có cô nên làng sương máu mới phát triển vượt bậc đó!"
Lão Onoki đanh giọng lườm nguýt, lão vẫn không quên chuyện thuỷ quốc mụ ta dám trên cơ làng lão đâu.
"Ông già, là sương mù, làng sương mù đấy. Ông bị lẩm cẩm rồi à ?"
"Cô ngon nói lại xem......"
"Ta bảo làng ông như cái rắm vậy, sao lại để một lão gần đất xa trời giữ chức Kage lâu vậy chứ..."
Nhất thời phòng họp nổi bão. Không ai chịu nhịn ai. Năm phe rối ren cục diện, chỉ riêng có người ngồi giữa trung tâm căn phòng vẫn sở vi bất động. Sasuke ném ánh mắt thương hại nhìn lũ con người làm chuyện theo cảm tính kia, kèm theo một nụ cười hình bán nguyệt đủ độ khinh bỉ.
Bọn chúng mang tiếng là liên minh ngũ quốc, nhưng bên trong lại âm thầm đâm chọt móc mỉa đối phương, lúc nào cũng thừa cơ nổ ra chiến tranh để định đoạt địa vị.
"Hahahahaha............"
Vô tình tiếng cười lanh lảnh của Sasuke lọt vào tầm ngắm của cả năm người.
Tức thì trận võ mồm dừng hẳn.
"Ngươi...dám cười bọn ta?" Nước da Raikage chuyển sang màu đỏ.
Lúc cười Sasuke vô cùng có sức hút dù cho cậu ngồi có hơi chút chật vật. Song nó vẫn không ảnh hưởng gì đến vẻ tự nhiên hiện rõ trên gương mặt mị nhân này, càng nhìn chỉ cảm thấy cậu thật yêu nghiệt.
Tất cả mọi người không tin vào mắt mình.
"Có thể cho ta biết tại sao cậu Uchiha đây lại cười không?" Mifune hỏi.
Sasuke bắt chéo một chân. Bộ dáng quyến rũ kinh khủng nhất là khi cậu lại đi chân trần, mặc váy quần ukata xẻ dọc, và hơn nữa cậu càng không có ý định che đậy đôi chân thuôn dài của mình.
Có một vài tiếng nuốt nước bọt nghe thật dâm tà.
Tay cậu chống cằm, ánh mắt mông lung nhìn những con người trước mặt, ý cười trên môi vẫn chưa dứt. "Các ngươi muốn biết điều gì ở ta ?"
Các Kage thoáng có sự chột dạ, Naruto hắng giọng: "Tụi tôi muốn biết về quá khứ của cậu."
Naruto vô tình đưa ra nghi vấn chung cho tất cả.
"Cậu hẳn là người biết rõ về quá khứ của tôi nhất sao?" Sasuke cười khẩy. Việc bóc trần phanh phui cuộc sống riêng tư của người khác thật thấp hèn.
"Không hoàn toàn đâu Sasuke à, có những đoạn ký ức mà cậu cố giấu, ngay cả tôi cũng không nhận ra được, đoạn ký ức đó có thể sẽ là câu trả lời chính xác nhất."
"Cậu định biết được nó bằng cách nào?" Lại một điệu cười khinh khỉnh nữa.
"Tìm ra con quỷ bên trong cậu."
Ngay lúc đó Ao bước vào, gã là vệ sĩ thân tín của Mei Temura, có huyết kế giới hạn, cũng đồng thời có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.
Đó là lý do bà mang gã ta theo cuộc hành trình.
"Ta sẽ bắt đầu đọc suy nghĩ của ngươi. Cho phép ta nhé cậu bé ?"
Juugo ngoài cửa lườm nguýt, Naruto nhìn gã bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện gì. "Làm tốt việc của anh đi, và tôi phải nói rằng anh không được quyền đọc những thứ mà cậu ấy không cho phép."
"Cho ta một lý do nào ngài Hokage?"
"Đó là sự riêng tư. Một phạm nhân cũng cần có không gian riêng tư." Anh thẳng thắn.
"Cho nên tôi cấm anh đừng hay biết quá nhiều, bởi vì người sẽ giết anh không phải là tôi mà là cậu ấy."
Gã Jounin nhìn cậu bé diện vô biểu tình kia mà khiếp sợ. Sau khi nghe bà Mizukage nói bắt đầu đi được một lúc lâu, tay gã mới run run chạm vào trán Sasuke thật nhẹ, đầu ngón vừa chạm vào liền lập tức truyền đến cảm giác như phải bỏng. "Cậu Uchiha-" Không biết từ bao giờ gã lại cung kính trước một phạm nhân sắp bị phán quyết như vậy. "Th-thả lỏng nào."
Ao nhắm mắt lại để cho dòng suy nghĩ bắt đầu hiện rõ trong không trung. Chỉ kịp nghe tiếng Sasuke văng vẳng bên tai...
"Hãy xem bất cứ điều gì, nếu ngươi muốn......"
Hình như gã nghe thấy tiếng thở dài buông thả của ai đó.
Rồi từng đoạn ký ức bắt đầu thuật lại.
Khung cảnh đầu tiên hiện hữu trong ký ức Sasuke là gia viên đồ sộ thuộc quận Uchiha, nằm sát bìa rừng, ngoại ô của làng. Gã có chút thắc mắc tại sao một gia tộc hùng mạnh lại có lịch sử lâu đời gần như gắn liền với truyền thuyết thần thụ lại bị phân biệt đối xử như vậy.
Các Kage khác đang quan sát đồng tình, duy chỉ có Naruto nhãn thần rất sâu.
Sự kiện gần một thập kỷ qua Sandaime và hội đồng làng khi ấy là người nắm giữ bí mật Uchiha tường tận nhất.
Trời về khuya lắm rồi, có một cậu bé xinh đẹp nằm thiêm thiếp ngủ trên lưng cậu bé lớn tuổi hơn, dường như là anh trai, trông có vẻ già dặn. Nhưng khi nhìn lại thì toàn bộ đều hoá sốc, ngay cả gã, gã cũng không tin vào mắt mình, đây-đây chính là Uchiha Itachi thiên tài của Konoha lúc còn nhỏ ư? Từng phân đoạn ký ức Sasuke thuật lại gây chấn động, hình ảnh mờ ảo hiện lên trong không trung như đưa tất cả về lại thời đại quá khứ tám năm trước, khi mà gia tộc Uchiha đang đứng trên bờ vực diệt vong.
Gã ấn nhẹ vào trán Sasuke, dần tiến sâu vào cuộc trò chuyện...
"Sasuke, nghe nói em muốn vào học viện năm nay huh?" Chàng trai với đôi mắt sắc như chim quạ, hai vệt hằn sâu bên má càng khiến anh trông âm trầm hơn và chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi mười lăm mười sáu. Một ông cụ non dày dạn sương gió giống như từng trải đời, lại hết sức nâng niu chiều chuộng đứa em bảo bối ngủ say trên lưng, từng câu buông thả nhẹ nhàng. "Có sớm quá không em? Em vẫn còn rất nhỏ, hơn nữa anh lại không an tâm...."
Sasuke - lúc này trong hình hài một đứa bé chưa lên mười, mặt mũi non nớt, dáng dấp có phần tương tự nữ nhi, trên gương mặt xinh đẹp túc trực một nụ cười nhỏ. "Nii....anh biết ý em mà......." Cậu bé làm nũng, cả người dựa hẳn vào bờ vai vững chãi của Itachi, đôi tay mềm mại vuốt nhẹ lọn tóc anh.
"Chà chà, không hổ là anh em nhà Uchiha! Ngay cả nụ cười cũng làm ta mê mệt."
Raikage thô lỗ đánh giá, ông rất muốn ướm tay lên đôi môi hồng nhuận hay cười kia, gây cho ông xúc cảm muốn dày xéo nó.
Khung cảnh lại tiếp tục, lần này cậu bé Sasuke có vẻ đã tỉnh.
"Niisan, sau này lớn em muốn mạnh như niisan vậy, em sẽ không để anh suốt ngày phải bảo vệ em đâu!"
"Đứa ngốc...bảo vệ và chăm nom em là trách nhiệm của anh, anh sao có thể không bảo vệ em được chứ?" Itachi dịu dàng, anh nhấc bổng Sasuke lên rồi ôm vào lòng.
Rơi vào lồng ngực ấm áp rắn rỏi của anh trai, cậu bé vui sướng cười không thấy tổ quốc, cậu đột nhiên nghĩ ra vế sau mình muốn nói gì. "Nếu vậy thì em càng phải mạnh hơn anh nữa!"
"Để làm gì Sasuke?"
Itachi cù lét em mình.
"Mạnh hơn để tiêu diệt anh, đồ ông anh đáng ghét!" Sasuke ngây thơ trả lời, cậu không hề biết rằng phía sau lời nói thường có rất nhiều lớp nghĩa... Vô tình cậu đã khiến Itachi chột dạ.
Làm thế nào thằng bé có thể biết được bí mật đó?
Anh không nghĩ sẽ có người thứ ba biết được cuộc thương lượng giữa anh và Danzo, càng kinh ngạc hơn chính là em trai mình.
Bàn tay Itachi ngưng trêu trọc, trán anh túa mồ hôi, gương mặt khắc kỷ lúc đăm chiêu càng lộ ra nét sượng sùng khó giải thích. Sasuke thấy lạ, cậu khẽ chạm vào người Itachi thì bị gạt ra. "Itachi-niisan, anh có sao không? Em thấy anh mất tập trung lắm..."
"Ha hả.... Được được anh sẽ chờ, chờ em tới tiêu diệt anh một ngày không xa......."
Nụ cười thật sự đẹp nhưng có cái gì đó rất giả...
Sasuke lúc ấy ủ dột chau mày, chẳng lẽ anh hai còn có điều gì giấu diếm cậu sao?
Năm vị Kage đứng sững như tượng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Ra đây là những gì khi đó Itachi nói với cậu ư, tất cả hình thành nên chuỗi hận thù chất chứa trong cậu sau này. Ánh mắt vị Hokage tối dần, anh cúi đầu thật thấp che đi sự buồn bã, đôi khi có những thứ dù thấu hiểu Sasuke tám năm mười năm đi nữa, anh vẫn không thể tường tận hết được người bạn này.
Chỉ có một điều anh dám chắc là -- Sasuke thời thơ ấu là một đứa nhỏ tối thuần khiết.
Cậu ấy sống trong tiếng cười gia đình, tình thương cha mẹ và có người anh coi cậu như trân bảo.
Vì cái gì sau một đêm Sasuke mất trắng tất cả, bị thế giới ruồng rẫy trở nên tăm tối đến vậy? Biến một đứa nhỏ trong trắng thanh thuần phút chốc trở thành một thiên thần sa ngã, kẻ đó phải cao tay lắm.
"Sasuke, cậu chịu đựng đã quá đủ rồi....."
"...Thưa ngài Hokage, xin đừng làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cậu ấy." Tiếng nói trầm thấp của Ao cứ vang đều đều, một khung cảnh khác lại tái diễn, mang tất cả người trong hội phòng đến diễn cảnh tiếp theo.
Kì thi Chunin sắp bắt đầu, bước ra một cậu thiếu niên mặc bộ jum bó sát khí thế bức người cũng không kém phần quyến rũ. Hàng ngàn người trên khán đài chăm chú dõi theo cậu. Ganh tị có, ngưỡng mộ có, yêu thích có, dường như còn có cả thèm thuồng.
Ánh mắt cậu lạnh lùng quét xung quanh, kỹ càng đánh giá đối thủ.
Gaara, là Gaara của Sa mạc.
Vì là đọc nội tâm nên không thể tránh khỏi Ao biết được cậu nghĩ gì, định nói gì, chân thực kiểm soát toàn bộ suy nghĩ cậu.
"Sẵn sàng chưa, Uchiha Sasuke?" Gemma miệng ngậm một cọng rơm, nhẹ giọng nói.
Sasuke nở nụ cười hình bán nguyệt.
"....Luôn luôn."
Và trận đấu được mong đợi nhất lịch sử kì thi chunin tuyên bố bắt đầu.
Continued.
Mấy chap sau còn lằng nhằng dài dài :v
Dạo này tui bận quá, huhu, mọi người Noel vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro