Giữ bình tĩnh, Sasuke
Ít ngày sau Hokage làng Lá gửi đi một thông điệp duy nhất đến cả bốn làng trong thế ngũ đại. Và một số tiểu quốc phụ cận xung quanh cũng nhận được nhưng chỉ được cử đại sứ tới làm khán thính, về địa điểm và giờ giấc cụ thể mở cuộc họp hội đồng liên quốc gia để đưa ra phán quyết cuối cùng cho một shinobi cấp S nguy hiểm bị truy nã hàng đầu trên thế giới.
Dear my friends
Chúng ta cần mở một buổi họp hội đồng các Kage ngay lập tức để xét xử thỏa đáng tử tù Konoha - Uchiha Sasuke khét tiếng. Cuộc đời Sasuke là một màu đen ảm đạm và đầy tội lỗi, chúng ta không có trách nhiệm rửa tội cho hắn mà chính hắn phải làm, phải trả giá và thề trước trời phật. Dĩ nhiên cần có sự khoan hồng và sự trừng trị thích đáng.
Làng tôi không dám tự ý phán xét điều gì đối với một nhân vật tiềm tàng nguy hiểm và được cho là có thực lực thuộc hàng mạnh nhất thế giới shinobi này. Dám mong vị lãnh đạo đáng kính của mỗi làng hãy cùng nhau đưa ra nhận định chính xác và thoả đáng nhất.
Mặc khác, Konoha cũng mong tử tù Uchiha Sasuke sẽ nhận được khoan hồng nhiều hơn vì sự ăn năn hoàn lương của hắn trong thời gian bị giam cầm tăm tối.
Hokage of Konoha
Uzumaki Naruto
Chỉ mất ba ngày để bức thư được gửi đi khắp nơi. Naruto ban đầu định chọn một nhà khách lớn hạng sang tại làng cồn cỏ làm địa điểm chính thức, dù sao nó cũng gần để các quốc gia nhỏ có đủ kinh phí đi lại và tiết kiệm thời gian. Nhưng Raigake-sama lại gạt bỏ vì lý do....cách xa làng ông quá. Từ Lôi quốc sang làng Cỏ phải vượt qua bảy tám miền đất hứa, đường đi lại gập gềnh, cũng hơn một tuần mới đến nơi, như vậy rất bất tiện. Thế nên địa điểm lại bị di dời một lần nữa và quyết định chốt lại ở một nơi vô cùng thân thuộc.
Tuyết quốc.
Nơi quốc gia trung lập chỉ có một nhà khách duy nhất để tiếp đón những vị tai to mặt lớn như Kage các cường quốc khác. Tuyết quốc này chính xác ngay trung tâm ngũ quốc, khí hậu quanh năm giá rét và tồn tại một thế cực trái ngược với giới shinobi - Samurai. Là tiểu quốc đầu tiên và duy nhất nghênh đón cả năm vị Kage quyền lực đến từ năm đế quốc hùng mạnh, cùng toạ họp tại dinh thự lãnh đạo Samurai của làng tới 2 lần.
Naruto khá là ngạc nhiên khi nghe tin lão già lôi điện ấy quyết định chọn tuyết quốc làm nơi mở hội đồng xét xử. Chẳng lẽ muốn ôn lại chuyện xưa bị Sasuke suýt dùng Susanno'o giết chết sao? Đúng là người già thật quái gở. Trước khi đi anh căn dặn Shikamaru và Sai bên tả bên hữu ở lại bảo vệ làng, trên đường đi chỉ mang hai người thôi - Kakashi và cô bạn tóc hồng Sakura.
Vì Sasuke là tử tù sắp bị phán quyết nên không thể đi cùng mà chỉ có thể bị người kèm cặp hai bên dẫn lối. Dĩ nhiên là toàn bộ hệ mạch chakra của cậu đều bị phong ấn, Rinnegan buộc phải dùng mạn sa che mất. Người giám hộ 24/7 luôn kè kè bên cậu là Neji và Lee, cậu chàng Hyuuga sẽ trói buộc cậu bất cứ khi nào cậu lơi lỏng hành trình và Lee sẽ là người dẫn đường, cả ba nối gót vị Hokage để đến được tuyết quốc một cách nhanh và thong thả nhất.
-X-
"Sasuke, xin cậu hãy ăn chút gì đó đi. Cậu gầy quá" Trong căn phòng giam chật hẹp có bốn con người bị bắt giam vì các tội trạng được cho là không thể dung thứ, nhóm Taka. Giọng Juugo thật trầm ấm và dịu dàng, gã đang quan tâm đến Sasuke như người mẹ lo lắng cho đứa con trai. Song có vẻ trông gã giống một nô bộc phục dịch ông chủ nhỏ của mình hơn, hết thảy động tác cùng lời nói dành cho Sasuke đều thể hiện sự khiêm nhường và coi trọng cậu như trân bảo.
". . ."
Phòng giam giữ họ thật tối, có bốn người nhưng chỉ có hai giường đơn, đồng nghĩa với việc gã và Suigetsu sẽ không được ngủ để ngày đêm túc trực bên thủ lĩnh và chiếc giường còn lại dành cho Karin vì cô là thân nữ nhi. Sasuke khó khăn nâng mí mắt nhìn Juugo, rõ ràng biểu thị cậu không muốn ăn chút gì cả, thân thể mệt nhoài đổ gục vào lòng gã trong vô thức. Hàng mi dài mềm mượt bao bọc lấy đôi mắt đen sắp nhắm lại đến nơi, cậu như con rối hư hỏng bị vùi dập thảm thương mà không có ai là người bên cạnh chân chính.
Bọn họ cũng tàn độc như ngôi làng đáng ghê tởm này. Không một ai yêu quý thấu hiểu cậu hơn bản thân và nii-san, và ba người còn lại cậu tin tưởng nhất. Rõ ràng ngoài miệng nói tội lỗi của cậu sẽ được xoá nhoà, cuộc đời của cậu sẽ bắt đầu lại mà bất cứ ai cũng không có quyền phán xét. Vậy mà trong thâm tâm lại muốn giam cầm cậu ở đây, sử dụng thân thể, da thịt, từng tế bào, giọt máu của cậu cho mục đích y học giả tạo. Cậu quá ngốc nghếch nên mới tin lời hắn ta, hắn không khác nào một kẻ nói dối, mang vầng sáng đồng cảm như thể mình là đức chúa để chiếm lòng tin mọi người. Kyuubi khốn khiếp.
Đáng giận hơn là lũ bè cáng của hắn đã tiêm nhiễm vào cơ thể cậu một loại thuốc gì đó khiến cậu mất hoàn toàn sức lực, chakra không vận được, các hệ mạch bị cấm kỹ và trên hết nữa là cậu không thể cảm nhận sự tồn tại của Rinnegan. Chắc chắn bọn chúng đã làm điều gì đó với con mắt của cậu.
Cậu giống Uchiha Madara không phải chỉ hai người là hai tộc nhân duy nhất đánh thức được Sharingan dấu thẳng (boss cuối) và có được Rinnegan tối thượng từ lục đạo hiền nhân.
Mà còn về lòng thù hận không bao giờ bù đắp nổi cho những gì Konohagakure đã gây ra.
"Suigetsu cậu giữ lấy cậu ấy. Tôi sẽ bón Sasuke ăn" Gã không thể chịu được việc một Uchiha tôn quý cao cao tại thượng không đặt bất cứ vật gì vào mắt lại nhịn ăn. Cậu bé thật ngu ngốc, tuyệt thực ba ngày liền chỉ vì ghét bỏ cái làng dơ bẩn này. "Chiều nay bọn chúng sẽ mở phiên toà xét xử cậu rồi, ở tuyết quốc, đường xá xa xôi như vậy thể lực cậu sẽ không cầm cự nổi đâu."
Một muỗng cơm đầy dâng tới trước mặt Sasuke, bắt cậu phải nhanh chóng mở miệng đón lấy nó. "Mặc kệ ta! Cứ để chúng thích làm gì thì làm, chúng muốn thân thể tuyệt vời này để hồi sinh Hashirama sao? Ta cho chúng, ta sẽ cho chúng tất cả những gì chúng muốn, thân xác ta sẽ cống hiến vì y học." Sasuke đau điếng ghì chặt lấy vai gã, tác dụng phụ của ecstasy khiến con người suy sụp tột cùng và đánh mất lý trí dù cho đang ở mức tỉnh táo cao nhất đi chăng nữa. Tiếng cậu rên rỉ không biết vì khoái lạc tình dục do drugs mang lại hay sự đau đớn dày vò bấy lâu nay cậu phải chịu đựng.
Karin quỳ xuống chân cậu bậc khóc cho những gì một đứa bé mười bảy tuổi phải gánh chịu. Cô không ngừng rủa xả Konoha thậm tệ khi thấy cậu bé mà cô yêu quý bắt đầu lên cơn co giật, mất tự chủ và lời nói trở nên điên loạn. "Chó đẻ Konohagakure, đừng để tao xé xác tất cả lũ mọi rợ chúng mày!" Hai người Suigetsu và Juugo kèm chặt cậu xuống ghế, cô lấy hết sức dịu cậu lại, vạch một ống tay áo ra để cậu cắn lên nó. Sasuke kháng cự mãnh liệt, nhưng càng chống trả tên lưng hùm vai gấu thân hình khổng lồ như Juugo làm cậu rất nhanh kiệt sức, cậu chỉ kịp cắn xuống một ngụm ở cánh tay Karin rồi ngất đi trong hàng nước mắt chảy dài.
"Hay lắm cho một ngôi làng thiện lương và sống tình cảm đã khiến Sasuke của ta phải rơi lệ. Các ngươi gọi đấy là nhẫn đạo, đạo hạnh của mình ư? Chà đạp dày vò một cậu bé hệt như loài súc vật, các ngươi đúng là đồ chó má không biết tình người, lòng muông dạ thú!"
Khay thức ăn dĩ nhiên bị đạp đổ không thương tiếc, Juugo tức điên lên vì chứng kiến cảnh Sasuke ngã nhào vào ngực gã trong tình trạng thoi thóp hết sức thảm thương. Gã vuốt lấy cái trán nóng bừng, xoa nhẹ tấm lưng run rẩy phải gồng mình chịu đựng sự sỉ nhục, lăng mạ tôn nghiêm con người đến mức cậu trai nhỏ bé này bậc khóc từng tiếng ngắt quãng. Sasuke và đội Taka đéo cần ở lại cái nơi rẻ rách dơ bẩn này nữa, cứ tự do ung dung tự tại phiêu bạt khắp nơi không phải tốt hơn sao? Tại sao cậu cứ cố chấp quay lại Konoha? Tại sao cậu phải gánh lấy tội lỗi mà mình bị người khác hàm oán?
Sasuke suýt bị cưỡng hiếp nếu không có Suigetsu tình cờ phát hiện quần lót của cậu bị vất một cách bất thường như thế. Bọn chúng gồm bốn năm tên lực lưỡng ghê tởm dám chạm tay vào từng tất da thịt ngọc ngà, hôn lên môi cậu, sờ soạng thân thể mềm yếu khi cậu vô lực chống đỡ. Đáng ti tiện hơn bọn chúng lại là viên quan cảnh ngục được người dân trong làng kính trọng và sùng bái! Fuck it, đây là hành động mà đàn ông chân chính sẽ làm sao? Sasuke bị tiêm thuốc mê liều cực nặng vào cơ thể, cậu mất cảm giác, mất lý trí, không phân biệt nổi ai với ai, chứng kiến lũ chó đẻ đó từng thằng cưỡi lên người cậu giở trò đồi bại...
Gã thề sẽ không để yên chuyện này đâu.
"Juugo tôi biết là cậu đang rất căm giận nhưng chúng ta cần nhất lúc này là sự bình tĩnh! Bọn khốn khiếp đó phải trả giá cho những gì chúng đã làm, nếu Sasuke không rửa được nỗi oan, tôi sẽ dùng chính thanh kiếm này róc thịt bọn chúng tới chết." Suigetsu sắc mặt ngưng trọng nói, y ôm lấy thân thể mềm oặt không còn chút khí sức của Sasuke đầy đau lòng, chưa bao giờ y cảm thấy mình bất lực đến thế. "Cô cầm máu và chữa trị cho cậu ấy đi Karin, ba giờ nữa bọn Hokage sẽ đến đây xem xét, chúng ta phải khiến cậu ấy thanh tỉnh lại!"
Lòng y rối như tơ vò, liệu cậu bé mang trái tim đầy đau khổ này có được giải thoát hay chăng? Cái Sasuke cần là sự yêu thương quan tâm thật lòng đối với cậu. Y và Juugo lại quá khô khan để vào vai một người yêu đóng giả hay Sasuke sẽ cảm thấy đó là tình cảm chấp vá của sự thương hại mà hai người dành cho cậu đây? Karin ra dáng là một người chị, người mẹ, cô hết mực chăm lo cậu đến mức làm Sasuke dần lệ thuộc ỷ lại vào cô hơn là tự mình xoay sở bất kỳ vấn đề gì. Điều đó là không tốt.
Mục tiêu mà Taka đặt ra và hướng tới sau cuộc đại chiến shinobi là bảo vệ người thủ lĩnh đáng thương của mình cho thật tốt. Không ai nói với nhau điều gì, nhưng mọi người dường như có sợi dây liên kết để ngầm thấu hiểu. Đó là thứ mà lũ rác rưởi Konoha nên học tập tụi này, bọn chúng sống không có tình người, sự tin tưởng, tinh thần trách nhiệm.
Karin buồn cho một quốc gia mà cô hằng mơ ước được đặt chân đến - Nó là địa ngục và người dân trong làng là những tên coi ngục khốn khiếp.
-X-
Cạch cạch-
Có tiếng ổ khoá mở, linh cảm của y đã đúng rồi, bọn chúng đang tới. Hokage khốn khiếp và tay sai bè lũ của hắn đang có mặt ở đây, đằng sau thanh song sắt này. Y liếc nhìn cậu bé tóc đen vẫn còn say ngủ, gương mặt cậu lúc ngủ thật xinh đẹp và yên bình, mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài mượt mà run run theo nhịp thở, vầng trán thanh tú hơi lấm tấm mồ hôi, đôi mày liễu nhăn lại như khó có điểm an giấc. Làn da trắng trẻo trở nên tái nhợt vì medicine quá liều, mái tóc đen dài xoã tung trên nền gối trắng lạnh như bức tranh tương phản nghệ thuật, hy vọng sự yên bình trong giấc ngủ của Sasuke sẽ kéo dài mãi.
Tiếng bước chân dồn dập nhanh nhẹn dần đi xuống lầu, rất nhanh sau đã đứng đối diện y qua lớp cửa sắt. Hai bên trái phải là ANBU đeo mặt nạ chó canh gác nghiêm ngặt, bọn chúng thật thô lỗ giống hệt cái mặt nạ chúng đang đeo vậy. Chính giữa...ừ thì cậu trai Uzumaki quen thuộc của chúng ta đây mà, và y tự hỏi thằng oắt tóc nâu mắt bạc sau lưng hắn là ai mà cũng xuất hiện ở nơi này. "Ngươi phí công tốn sức xuống tận đây để xem chúng ta sống chết thế nào ư? Ngài tân Hokage đáng kính."
Y cười lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn gắt gao nhìn toán người trước mặt.
"Câm họng lại Suigetsu, thứ rác rưởi như ngươi thì có tư cách nhạo báng ngài Hokage ?" Tên ANBU quát lên kèm theo hai sợi roi vây cá quất mạnh về phía song sắt. Naruto ngay lập tức đưa tay ra cản, y sẽ rất biết ơn điều đó nếu thằng khốn ANBU còn lại không buông lời sỉ nhục, "Không nên quá thô bạo vậy Danshi, chúng ta phải biết yêu thương động vật như Sandaime-sama đã dạy chứ."
Rặt toàn một lũ chó đẻ trong cái làng ghê tởm này, tận sâu trong đáy lòng y cảm thán.
Naruto hít vào hơi đầy, xong đó thở từ từ một cách chậm rãi, nét mặt anh buồn rầu, "Không ai muốn như vậy cả, Suigetsu-san, chúng tôi đang cố hết sức để giải thoát đội Taka đây." Hai tay Naruto nắm chặt lấy song cửa. "Tôi đến để xem tình hình Sasuke như thế nào......"
Để báo lại cho đám hội đồng xét xử sao? Đáng khen lắm Naruto.
"Và đem cậu ấy trở về với ngôi làng này, làm lại cuộc đời mới, với anh, Juugo và Karin nữa."
"Nếu cậu đến đây để giảng đạo thì mau chóng rời đi Uzumaki. Như thế chúng tôi còn tôn trọng cậu, không ai trong số chúng tôi cần các người tha thứ như một sự bố thí, lòng thương. Đừng làm xáo trộn cuộc đời Sasuke, đừng làm tổn thương thằng bé nữa!" Suigetsu hét lớn, y mặt đối mặt với Naruto và nói lên tất cả những gì cả đội Taka muốn lên tiếng. Họ quan tâm đến một nhóm bốn người tụi này sao? Hay cái họ quan tâm là enzim của Juugo, khả năng chữa lành đáng kinh ngạc của Karin, huyết kế giới hạn tự phân tách nước trong người y? Và dòng máu hiếm hoi thuần chủng của Sasuke....
Muốn đôi mắt sáng ngời của thằng bé, muốn thân xác thằng bé để khôi phục lại gene, bọn chúng ham muốn từng giọt máu của tộc nhân Uchiha đến mức đẩy thằng bé chỉ mới 17 đến đường cùng.
"Nhìn xem cậu cứu giúp chúng tôi, hay đang gián tiếp giết chúng tôi từ từ đây?" Y chỉ tay về phía ba con người ở vị trí khác nhau trong buồng giam. Karin đờ đẫn ngồi trong góc tối, gương mặt ướt đẫm vì lệ. Juugo thiếp đi cạnh giường Sasuke, bàn tay hữu lực vẫn đang nắm chặt tay thằng bé, rơi vào trạng thái bán hôn mê. Người duy nhất có đủ tỉnh táo để nghênh tiếp Hokage, chỉ có y.
Naruto cúi đầu xấu hổ, nhìn thấy Neji đặt một tay lên vai, "Anh không cần làm Naruto thấy khó xử, cậu ấy đã hứa giúp các người thì sẽ làm cho trót thôi." Cậu chàng nói đỡ cho bạn mình, giọng thằng nhãi Hyuuga thật giống một con robot vô cảm. "Mau chuẩn bị, ba giờ chiều nay ở Tuyết quốc sẽ mở phiên toà, tôi sẽ là người áp giải các người tới đó."
Y thở dài, tác phong làm việc có phải lãnh khốc quá rồi không, shinobi mà Konohagakure tự hào thiện chiến và sống tình cảm là những cỗ máy ác liệt như thế này ? "Ba giờ thì ba giờ, tốt nhất ngài Hokage đây nên để thủ hạ tới đúng giờ một chút."
"Anh yên tâm, Neji sẽ không đến trễ."
"Hn"
Continued.
Note: Ảnh bìa truyện ahihi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro