Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NS end

68.

Lúc JunSu trở về, JaeJoong đang đờ ra ở trên giường, đến nỗi khi JunSu đến gần cậu cũng không phát hiện.

“JaeJoon hyung?”

JaeJoong bị sốc, “A?”

“Nghĩ cái gì vậy? Tập trung như thế…”

“A, không có gì.”

JunSu chọn một quả táo từ trong khay đựng hoa quả, cắn một miếng thật to, “Ngọt thật, anh có muốn ăn không?” Nói xong đưa đến trước mặt JaeJoong.

“Không muốn, em ăn đi.” JaeJoong thờ ơ trả lời.

JunSu cũng không hỏi thêm, tiếp tục ăn.

“JunSu ah, em và Park YooChun định làm sao bây giờ?”

“A…” JunSu đột nhiên bịt miệng.

“Làm sao vậy? Cắn phải lưỡi à?” JaeJoong lo lắng hỏi thăm.

JunSu đau đến mức không thể nói nên lời, liên tục vẫy tay.

“Thật là, sao không ăn chậm một chút! Có ai ăn tranh với em đâu!”

“Không sao!”

“Vừa nhắc đến Park YooChun thì em liền kích động!”

“Em không có!” JunSu thở hổn hển phản bác lại.

“Vậy em nói đi, em rốt cuộc định làm sao bây giờ?”

JunSu hỏi lại một câu, “Trước tiên anh hãy nói anh và Jung YunHo định làm sao bây giờ?”

“Tại sao anh phải nói trước? Rõ ràng là anh hỏi em trước.”

“Nhường bậc đàn anh trước, em tôn trọng anh.”

“Ngụy biện xằng bậy.”

“Tùy anh thôi, dù sao thì anh không nói em cũng không nói.”

JaeJoong chợt cảm thấy mình thất bại trước nay chưa từng có, người ta nói anh trai như cha, chẳng lẽ việc giáo dục của mình với hai người em trai quá thất bại? Một đứa thì khả năng tiếp nhận mong manh như thế, hở một tí là bỏ nhà đi. Một đứa thì ương ngạnh thô lỗ, trông giống như một bé bá vương hư hỏng!

Nhưng mà cậu không ý thức được, sự ấm áp khi chung sống này, quả thật đã lâu mới tìm lại được.

Có vẻ như con người thật sự cần trải nghiệm một số chuyện, mặc dù cuối cùng cũng là nhạt nhẽo vô vị nhưng trong quá trình đó sẽ có thu hoạch, ví dụ như nói, thu hoạch chính là trái tim.

“Chúng anh thì còn có thể thế nào?! Dù sao trong kho đông lạnh gần như đã nói hết…” JaeJoong dùng thanh âm nhỏ xíu nói ra một câu.

JunSu càng tỏ vẻ hứng thú, “Nói cái gì, nói cái gì vậy?”

“Thì một vài thứ thôi! Không có gì đặc biệt!” JaeJoong nói cho có lệ.

JunSu bĩu môi, “Hứ! Anh không nói em cũng biết, lúc chúng em chạy vào, hai anh đang…”

“Dừng lại!” JaeJoong nhanh chóng cắt ngang lời JunSu, trong một ngày đã có tới ba người nhắc đến chuyện này với cậu rồi. Trong đầu JaeJoong chửi bới tàn bạo… Jung YunHo, tôi đã nói với anh rằng đừng có bất cứ lúc nào bất cứ mọi nơi mà động dục bừa bãi rồi!

“Này! Anh nói xong rồi, đến lượt em, em rốt cuộc định làm thế nào?” JaeJoong đoạt lấy quả táo của JunSu, sau đó nhanh chóng cắn ăn.

“Em?” JunSu ngồi xuống bên mép giường, hai cái đùi treo lơ lửng trong không khí, “Em vừa mới thi chứng chỉ phóng viên, hai ngày nữa đến đài truyền hình để tuyển dụng, công tác tốt, cố gắng kiếm tiền thôi!”

“Sau đó thì sao?”

“Tìm một cô gái tốt kết hôn rồi sinh con.”

“Hả?” JaeJoong suýt nữa nuốt cả lõi táo vào, “Vậy còn Park YooChun?”

“Anh ta với em thì có liên quan gì…” JunSu thì thào nói, nét mặt vô cùng cô đơn.

“JunSu…” JaeJoong có chút thương tiếc, “Em không muốn cùng anh ta nói chuyện nghiêm túc một lần nữa sao?”

JunSu mỉm cười, khóe miệng lộ vẻ cay đắng, “Hyung, em nói rồi, có những người đã định trước sẽ phải xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, nhưng đồng thời, cũng đã định trước sẽ phải rời khỏi.”

“Em có thể xin anh ta ở lại mà!”

“Quên đi, hyung, em đã nghĩ rồi, tình cảm của anh và Jung YunHo không hề thích hợp với em, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, anh không cần lo lắng cho em, em sẽ khiến bản thân hạnh phúc.”

Có thật không? JunSu, thật sự hạnh phúc có thể chờ đợi sao? Anh vẫn luôn nghĩ rằng, hạnh phúc, chỉ có thể đấu tranh…

Nhưng JaeJoong không nói gì, JunSu đã trưởng thành, nó sẽ có quyết định riêng của nó, đương nhiên, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả quyết định của nó.

JaeJoong có chút thất vọng, sau khi cậu tỉnh lại không hề thấy Jung YunHo, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại thăm hỏi cũng không có. Sau khi trải qua ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, có thể nói, hai người đã bày tỏ hết tình cảm của mình, Jung YunHo lại có thể biến mất.

JaeJoong vẫn luôn tức giận, ngay cả cơm tối cũng ăn ít đi.

Lúc chuẩn bị đi JunSu nói với JaeJoong, “Hyung, nếu anh nhớ anh ta thì gọi điện đi chứ!”

JaeJoong kiên quyết chống đỡ không chịu gọi điện thoại, trong lòng cậu khó chịu đến mức hoảng sợ. Mặc dù Jung YunHo vừa tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc của Bong Eon, bận bịu là chuyện bình thường nhưng chẳng lẽ lại bận đến mức ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thể gọi sao?!

JaeJoong mang theo oán hận đầy mình mà đi ngủ sớm, nhưng kỳ thực cậu không ngủ được, không đợi Jung YunHo đến, cậu thật sự không an lòng.

Không giống như trong dự đoán của JaeJoong, vào lúc nửa đêm, cửa phòng bệnh chợt mở, một người rón rén bước vào, đi đến bên cạnh giường bệnh nhẹ nhàng xốc chăn lên, tỉ mỉ kiểm tra cánh tay và vết thương trên lưng của JaeJoong, sau đó đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ ngồi một bên.

Trong lòng JaeJoong rộn ràng vui sướng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh không dao động.

Một đôi bàn tay to và ấm áp xoa nhẹ khuôn mặt của JaeJoong, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu.

“JaeJoong ah, xin lỗi, hôm nay anh thật sự rất bận, không có kịp thời đến thăm em…” Jung YunHo khẽ khàng nói, hắn cũng không định đánh thức JaeJoong, chỉ là giải thích cho chính hắn nghe thôi.

Tiếp đó hắn ngồi thêm vài phút, rồi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “JaeJoong, anh phải đi rồi, em ngoan ngoãn dưỡng bệnh, đêm mai anh trở lại.” Nói xong hắn nghiêng người hôn lên môi JaeJoong một cái, sau đó đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.

“Này! Anh làm kẻ trộm thành quen rồi sao? Ban ngày ẩn náu đêm đến mới ló mặt ra…” JaeJoong bật đèn trên đầu giường lên, đôi mắt khiêu khích nhìn người đang đứng ở cửa.

“JaeJoong! Em không ngủ sao?!” Jung YunHo ngạc nhiên và mừng rỡ, xoải từng bước dài tiến đến.

“Anh thật sự xem em là heo sao! Ngủ nhiều ngày như vậy mà vẫn còn ngủ được à! Đỡ em dậy nào!”

Jung YunHo nhanh chóng đi đến đỡ JaeJoong lên.

Bây giờ JaeJoong mới nhìn trực diện vào Jung YunHo, hai ngày không gặp, dường như hắn gầy đi. JaeJoong bất mãn vỗ vỗ khuôn mặt hắn, “Có phải anh không thỏa mãn, suốt ngày quyến luyến quanh quẩn ở câu lạc bộ đêm phải không?”

Jung YunHo hoảng hốt chụp lấy tay của JaeJoong, “Làm sao có thể?!”

Nét mặt JaeJoong sa sầm xuống, “Có thật không…”

Jung YunHo cảm thấy chính mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, hắn biết lần đó sau khi JaeJoong chứng kiến chuyện hắn và KaRam, mặc dù bên ngoài JaeJoong giả vờ không có gì nhưng chắc chắn trong lòng rất khó chịu, chỉ là không ngờ cậu để nó trong lòng lâu như vậy.

“JaeJoong, anh biết trước kia anh phạm rất nhiều tội, em không tin anh là chuyện bình thường, nhưng anh thề, từ giờ trở đi, anh nhất định giữ mình trong sạch, sẽ không làm dù chỉ một chút chuyện có lỗi với em!” Jung YunHo đưa ra lời thề cam đoan.

Kỳ thật JaeJoong không chủ ý nói như thế, được Jung YunHo nhắc cậu mới tỉnh ngộ, nhớ đến chuyện lần nọ, hiểu rõ mà gật đầu thật mạnh, “Đúng vậy, em cũng đã quên, trước đây tội của anh đúng thật là vô cùng nhiều! Được rồi, em là đời ngục sủng thứ mấy ấy nhỉ?”

Má Jung YunHo ửng hồng, hắn rất muốn cầm đế giày lên cật lực đánh vào mặt mình, mặt hắn nhăn nhúm, “JaeJoong, sau này chúng ta đừng nói chuyện này được không?”

JaeJoong cũng hiểu được, đều là đàn ông vui đùa như vậy không có ý nghĩa gì, vì thế hỏi hắn, “Anh đã ăn chưa?”

Jung YunHo vui mừng khi thấy JaeJoong chuyển trọng tâm câu chuyện, vội vã đáp, “Vẫn chưa…”

“Chúng ta đi ăn thịt quay đi! Em thèm ăn thịt ba chỉ lâu lắm rồi!”

“A?! Ra ngoài bằng cách nào?”

“Anh vào bằng cách nào thì chúng ta đi ra bằng cách đó!”

“Anh thừa dịp y tá trực ban ngủ mà lẻn vào.”

“Vậy chúng ta cũng sẽ thừa dịp y tá trực ban ngủ mà chuồn ra!”

“Nhưng em đang bị thương, không thể ăn mấy thứ kia.”

“Ăn một lần cũng không chết được!”

“Có được không?”

“Sao anh lại lải nhải nhiều như vậy!”

Nửa tiếng đồng hồ sau, hai người đã ngồi ở một quán ăn nhỏ ven đường, tay JaeJoong hoạt động không thuận tiện, nên Jung YunHo đưa thịt nhúng vào trong nước chấm sau đó quấn rau xà lách ở ngoài, trực tiếp đút cho JaeJoong ăn. Lúc đầu JaeJoong cảm thấy xấu hổ, nhưng những con sâu thèm ăn chật ních trong dạ dày, lại nhìn xung quanh thấy không có ai khác, liền gắng gượng tiếp nhận, cuối cùng thậm chí rất thích thú…

“Jung YunHo, sao động tác của anh không nhanh lên một chút?! Nhanh lên một chút đi!”

“Này! Thêm một chút nước chấm!”

“Soju, soju, rót đầy soju cho em!”

“Nói lời thừa thãi làm gì! Tửu lượng của em rất tốt!”

“Muốn ăn thêm thịt! Em nói sao anh không rộng rãi một chút! Dù sao anh cũng là một ông chủ, đồ keo kiệt!”

Một bữa ăn, Jung YunHo thật sự chưa ăn được hơn hai miếng, về cơ bản là hắn vẫn luôn phục vụ “ông chủ” của mình.

“Ợ…” JaeJoong ợ một tiếng sau khi ăn no, sờ sờ cái bụng, “Đều tại anh ngăn cản, hôm nay em không ăn được gì cả!”

Jung YunHo suýt nữa ói ra máu, “Không ăn được gì cả?! Cả bàn thịt đều do mình em ăn!”

JaeJoong tròn mắt bĩu môi, “hứ” một tiếng, “Đó chính là không uống được bao nhiêu!”

“Uống cái gì mà uống?! Em bị thương không thể uống rượu, cho em uống hai chén đã là tốt lắm rồi!”

“Nói nhiều! Giống như phụ nữ vậy!”

Jung YunHo chán nản, nhưng rất hiếm khi thấy JaeJoong xảo trá tinh quái như thế, trái tim chứa đầy hạnh phúc, liền hùa theo cậu, “Đúng đúng đúng, em là phụ nữ, tướng công, có phải chúng ta nên về rồi không? Bác sĩ kiểm tra phòng nếu không thấy anh sẽ phát điên đó!”

“Anh cho rằng bác sĩ kiểm tra phòng là anh sao…” JaeJoong nói thầm một câu, hơi mất hứng, thật vất vả mới có thể cùng Jung YunHo ở một chỗ, cậu không muốn xa nhau nhanh như vậy, “Em ăn no quá, chúng ta đến bờ biển đi dạo một chút.”

“A?”

“Thế nào, anh không bằng lòng sao?” Nét mặt của JaeJoong lộ vẻ thất vọng, cậu lớn tiếng nói, “Thôi quên đi, em trở về, em tự mình có thể về, không cần anh tiễn.”

“A!” Jung YunHo kéo tay JaeJoong, “Đi một chút, chúng ta đến bờ biển! Từ rất lâu rồi, anh đã muốn cùng em đi dạo trên bờ biển!”

“Gió biển thổi thật là thoải mái…” JaeJoong khoan khoái nhắm mắt lại, trái tim cậu hơi hơi dập dềnh giống như đang lướt trên mặt biển, nổi lên trên những gợn sóng có tên là “tình cảm dịu dàng ấp ủ ý nghĩ ngọt ngào”.

Jung YunHo cầm ra một chiếc áo khoác từ trong xe ô tô choàng lên người JaeJoong, “Đừng để bị lạnh.”

JaeJoong không từ chối, chỉ là quay đầu cười cười nói, “Jung YunHo, trước đây em không phát hiện anh là một người dịu dàng như thế!”

Jung YunHo sờ sờ mũi, “Chuyện trước kia đừng nhắc đến nữa.”

“Được!” JaeJoong phóng khoáng nói, “Không nhắc đến nữa.” Vừa dứt lời, cậu vung tay ném một vật màu xanh lam vào nước biển.

Kể từ khi ông trời khiến chúng ta sống lại, tình yêu dường như cũng được tái sinh.

“JaeJoong, ngày hôm nay, em đặc biệt tốt…”

“Không giống trước đây sao?”

Jung YunHo lắc đầu, “Giống như một người khác vậy.”

“Đối với anh mà nói, có cái gì thay đổi sao?”

“Rất vui vẻ.”

“Huh?”

“Anh cảm giác chúng ta trong lúc đó vẫn rất áp lực, nhưng hiện tại hình như thoáng cái đã biến mất.”

“Như vậy không tốt sao?”

“Tốt, đương nhiên tốt!”

“Thế thì tốt rồi!”

“Tại sao em lại thay đổi? Anh muốn biết nguyên nhân.”

JaeJoong tế nhị liếc mắt nhìn Jung YunHo, sau đó cười hì hì quay đầu về phía trước diễu hành trên mặt cát.

“Này! Em vẫn chưa nói cho anh biết, tại sao lại thay đổi?” Jung YunHo nhanh chóng bước theo JaeJoong.

“Jung YunHo.”

JaeJoong lại bắt đầu gọi “Jung YunHo” rồi, nhưng Jung YunHo nghe xong thì thoải mái, có đôi khi sức sống chênh lệch ở một con chữ.

“Huh?”

“Phong ba bão táp đã qua, mặt biển sẽ khôi phục sự yên bình.” JaeJoong hạ tầm mắt từ bầu trời đêm nhìn xuống mặt biển.

YunHo ah, phong ba bão táp trong lúc đó của chúng ta chính là quyết định nhu nhược của em, bị thân phận, trách nhiệm, công lý nuốt chửng tình cảm từ đáy lòng, anh thay đổi vì em còn em liên tiếp bỏ chạy, anh càng yêu, em càng lùi về phía sau, nhưng không phải là cố thủ mà là từng bước biến thành bụi gai.

Em cho rằng che khuất đôi mắt thì sẽ không thấy rõ tình yêu của anh, nhưng em sai rồi, đó chỉ là tự lừa dối mình mà thôi, mãi cho đến thời khắc toàn bộ cơ thể bị đông cứng trong kho đông lạnh thì em mới chợt bừng tỉnh… Tình yêu của anh, làm sao có thể đơn giản dùng mắt cảm nhận, tình yêu của anh, là biển sâu thăm thẳm, từ lâu em đã mang một tảng đá nặng, chìm xuống dưới đáy biển rồi.

Vì thế em quyết tâm, trong biển tình yêu của anh, nếu em còn sống, chính là sẽ sống mãi.

JaeJoong xoay người, đứng trước mặt Jung YunHo, “Anh còn nhớ vào lúc đó em đã nói với anh câu gì không?”

“Câu nào?”

“Em nói em rất muốn sống.”

“Nhớ rõ.”

“Kỳ thật em vẫn chưa nói hết”, bất chợt JaeJoong dùng một tay tóm lấy sau gáy Jung YunHo, nhanh chóng hôn một cái vào đôi môi của hắn, cười điềm tĩnh, “Em muốn nói là, em rất muốn sống, để cùng với anh yêu nhau.”

Có một số lời yêu thương, cả đời chỉ có thể nói một lần nhưng lại có hiệu lực suốt đời.

Có những người, cả đời chỉ yêu một người, nhưng lại yêu suốt đời.

Những thù hận, căm hờn, hay nghi hoặc, hoang mang, hoặc sợ hãi, trốn tránh, đều theo cơn mưa lớn rớt xuống đáy biển sâu thẳm, chỉ còn lại bình yên, hạnh phúc, kèm theo những làn gió biển nhảy nhót vi vu ngoài khơi.

.

.

.

Nửa năm sau.

“Fuck! Mẹ nó sao anh không nhẹ một chút!”

“Ít nói nhảm! Có phải là đàn ông hay không?!”

“Là đàn ông thì để em làm top!”

“Ngày mai sẽ bàn!”

“Mẹ nó Jung YunHo, anh uhm…”

“Im lặng! Tiết kiệm ít sức lực mà rên rỉ cho anh! Rên dễ nghe một chút!”

“Fuck!”

“Bây giờ không phải chúng ta đang ‘Fuck’ sao!”

“Con mẹ nó Jung YunHo anh là sói xám! Đêm nay là lần thứ mấy rồi?!”

“Sao lại nói nhảm nhiều như vậy!”

“Em uhm… A…”

Vuốt ve, cắn mút, va chạm, xuyên vào, chống cự, đón lấy, thở dốc, chửi bới, tranh thủ tinh lực của đối phương, rót vào nồng nhiệt của bản thân mình.

Vẻ hào nhoáng phai nhạt sau một trận dây dưa hoang dại, sự ấm áp hòa trộn vào nhau trong lồng ngực phập phồng, vành tai và tóc mai vấn vít thì khó khăn dìm xuống tiếng rên rỉ, thân thể giao hợp, tinh thần dung hòa, số phận đan nhau.

Ngay cả làm tình cũng khiêu gợi như một điệu múa, đẹp đẽ và rực rỡ mà yêu nhau, không biết mệt mỏi.

Điều này khiến trời đất lộ vẻ cảm động thuần túy — Chúng ta làm cho tình yêu bền vững, tình yêu làm cho chúng ta vững bền.

“Này! Chưa hết sức sao?” Jung YunHo châm một điếu thuốc, thảnh thơi phả ra nuốt vào từng vòng khói.

Khắp người JaeJoong ướt đẫm mồ hôi, cậu không nói một lời, đoạt lấy điếu thuốc của Jung YunHo, đặt vào miệng cố sức mà hút.

“Không được hút thuốc!” Jung YunHo đoạt trở lại, “Cơ thể vừa mới khôi phục, em ngoan ngoãn chút cho anh!”

“Hừ…” JaeJoong cười nhạt, “Ít nói nhảm! Có phải là đàn ông hay không?!” Đem câu nói vừa rồi của Jung YunHo chụp trở về đầu hắn.

“ChangMin đi Mỹ rồi?” Một lúc lâu sau Jung YunHo mở miệng nói.

“Uhm, nó nói là muốn đi tham gia cái hội thảo quốc tế gì đó.”

“Thằng nhóc hỗn xược, hòa nhập tốt nha!”

Tháng trước ChangMin về nước cùng JaeJoong và JunSu ăn tết, đương nhiên cũng có mặt Jung YunHo. Ban đầu JaeJoong còn lo lắng họ chung sống sẽ xấu hổ, nhưng không ngờ Jung YunHo dùng thủ đoạn lôi kéo lòng người cao siêu như vậy, trong vòng một tuần, sau khi ChangMin đối diện với Jung YunHo rốt cuộc đã gọi “YunHo hyung”, ngay cả JunSu thỉnh thoảng cũng có thể nói vài ba câu chuyện cười với hắn.

Vì thế nên trong một tháng JaeJoong liên tục gọi hắn là “Yêu quái to gan đầu độc lòng người”, khiến Jung YunHo mỗi ngày đều phải hỏi trên tám trăm lần, “JaeJoong, em gọi một cái tên dài như thế mà không mệt sao?”

“Nghĩ cái gì vậy?” Jung YunHo gõ nhẹ lên đầu JaeJoong.

“Em đang nghĩ có phải anh uống sữa sói xám mà lớn lên không…”

“Nhưng anh cấm dục rất lâu mà!” Jung YunHo đặt cằm trên vai JaeJoong, miệng không ngừng kêu oan, “Nửa năm rồi anh chưa được chạm vào em…”

JaeJoong nghe xong sởn gai ốc, cậu giũ vai đẩy Jung YunHo ra, “Yun hyung anh đừng như vậy, đàn ông nũng nịu rất là kinh khủng…”

“Xì…” Jung YunHo phì cười, “Được rồi, anh nghe nói em được điều đến tổ trọng án.”

“Nghe ai nói vậy?” Thông báo đó ngày hôm nay mới công bố… Sau khi xuất viện JaeJoong trở về đội cảnh sát, nhưng vì trên người cậu có thương tích cho nên vẫn luôn làm dân sự ở phòng tư liệu, không ngờ hôm nay cấp trên hạ lệnh bảo cậu sang tổ trọng án, chuyện này JaeJoong không nói với ai, nên cậu cảm thấy rất khó hiểu vì Jung YunHo biết.

“Là SoHui của phòng các em nói.”

“SoHui? Làm sao anh biết cô ta?” SoHui là trạm trung chuyển tin đồn của đội cảnh sát, hay nói cách khác, cũng có thể gọi cô ta là nhà sản xuất tin giật gân, rất nhiều tin đồn nhảm và chuyện vô căn cứ đều từ chỗ cô ta truyền ra.

“A, Đôi khi gọi điện đến phòng của em nhưng em không có mặt, đều là cô ta tiếp chuyện, thường xuyên qua lại thì biết thôi.”

Trong đầu JaeJoong tràn ngập màu đen, cuối cùng nói một câu, “Loại người này, ít tiếp xúc là tốt nhất.”

Jung YunHo không để ý lắm, “Đúng rồi, gần đây JunSu đang bận bịu cái gì? Rất lâu không thấy nó…”

“Bận công việc thôi!”

“Nó có bạn gái chưa?”

“Anh nói xem?”

Hai người nhìn nhau cười khổ, hiểu ngầm nhưng không nói ra.

“Nút thắt trong trái tim! Chung quy sẽ có một ngày được cởi ra.”

“Giống như chúng ta vậy?” Jung YunHo ôm chặt vòng eo của JaeJoong.

JaeJoong cười đen tối, ở gần sát môi của Jung YunHo mà tự liếm môi mình vô cùng quyến rũ.

Jung YunHo quấn JaeJoong càng chặt, “Kim JaeJoong, tại sao trước đây anh không phát hiện em là đồ háo sắc?”

“Gần mực thì đen gần đèn thì rạng.”

“Thật không?” Jung YunHo tỏ vẻ dọa dẫm đưa mặt tiến đến trước mặt JaeJoong.

JaeJoong lại cười, lôi cuốn khác thường, cậu cong ngón trỏ nâng cằm Jung YunHo lên, “Jung YunHo, từ hôm nay trở đi, chúng ta đổi điều luật của trò chơi được không?”

Đôi mắt Jung YunHo sáng ngời, “Chơi thế nào?”

“Em làm nhà giam của anh, anh làm bé cưng của em.”

End chap 68 – End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: