Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ns 57

57.

Chiếc xe dừng ở dưới tầng ngôi nhà của JaeJoong nhưng cậu không dám xuống xe.

“Làm sao vậy? Xuống xe đi! Về đến nhà rồi.” Jung YunHo cởi đai an toàn cho JaeJoong, khẽ vuốt dọc theo tóc mái của cậu.

JaeJoong không nhúc nhích ngay cả đôi mắt cũng không chớp. Jung YunHo chưa hề nói ra mục đích thực sự của hắn khiến JaeJoong lo lắng. Cậu vẫn nhớ rõ lần đó trở lại phòng tù cũ thì liền nhận được tin DaeBung bị đánh chết.

“Jung YunHo, rốt cuộc anh có âm mưu gì?”

Jung YunHo ngẩn người, lập tức cười khổ, “JaeJoong, đồng ý với anh, đừng tháo nhẫn ra, đi ra ngoài đi! Anh nhìn em lên nhà rồi đi ngay.”

JaeJoong nhìn chiếc nhẫn trên tay mình một chút, sau đó liếc mắt nhìn chiếc nhẫn cùng loại trên tay Jung YunHo, trầm tư nửa giây rồi quay đầu mở cửa xe.

JaeJoong vững vàng bước đi về phía cánh cửa đơn chiếc kia, soải chân vừa dài vừa gấp gáp. Cậu không tự tin, cậu sợ hãi, nhưng lại không ngừng mong đợi.

Rốt cục cũng đi đến cửa nhà, bàn tay nắm chiếc chìa khóa của JaeJoong có chút run rẩy. Cậu gần như không thể xác định chính xác lỗ khóa, thật khó khăn mới nhét được chìa khóa vào, vừa muốn quay cửa thì chợt có tiếng nói,

“ChangMin sao?”

Trong phòng truyền ra một thanh âm trong trẻo, JaeJoong bất chợt dừng động tác, lập tức mở rộng cánh cửa trước mắt.

“Jae, JaeJoon hyung…”

JunSu trợn tròn mắt nhìn JaeJoong. Cậu hầu như không thể tin, tối hôm qua ChangMin còn nói với cậu JaeJoon hyung không muốn trở về…

JaeJoong cũng mở to mắt nhìn JunSu, thậm chí còn hơn cả nhìn, phải nói là gắt gao nhìn chằm chằm, dường như muốn dùng ánh mắt buộc chặt hai người lại với nhau, từ nay về sau cùng sống, cùng chết, cùng thở, mặc dù bi thảm, nhưng an tâm.

JunSu gầy, rất gầy, nét mặt cũng không có vẻ hoạt bát sôi nổi trước đây…

Trái tim JaeJoong quặn thắt đau đớn, cánh mũi khẽ khàng run rẩy, cậu chưa bao giờ khóc trước mặt hai đứa em trai, ngay cả viền mắt cũng chưa từng hồng lên, nhưng ngày hôm nay cậu không thể kiềm chế được. Cậu không nói ra câu nào, chỉ có thể lẳng lặng siết chặt JunSu vào lòng, bờ vai không ngừng run lẩy bẩy.

Một lúc sau, JaeJoong cảm thấy lồng ngực của người đang kề sát cơ thể mình bắt đầu phập phồng dữ dội, trên vai cậu dính đầy chất lỏng ấm áp và ẩm ướt.

Không ai nói chuyện mà chỉ dùng hết sức lực ôm chặt đối phương. Không người nào có thể hiểu rõ cảm giác của cái ôm hiếm có này hơn họ, trong nhiều đêm tuyệt vọng họ có bao nhiêu khát vọng vào cuộc đoàn tụ như thế, rồi ánh mình binh phía chân trời thoáng nhắc nhở rằng bản thân không được từ bỏ giấc mộng tương lai, trong ánh nắng ban mai còn có bụi gai hiện thực cùng đợi đâm sâu vào da thịt họ.

Thời gian trôi đi thật lâu đến nỗi họ đề không nhớ rõ bằng cách nào mà đỡ nhau ngồi lên ghế sofa, mặc dù trong lòng có vô vàn lời muốn nói cũng không thể nào mở miệng, một lát sau JunSu bỗng hỏi một câu, “Hyung, còn đi không?”

“Không đi nữa, không đi đâu nữa, chỉ ở nhà thôi…”

Bất giác qua hơn nửa tháng, JaeJoong làm như lời cậu nói, không hề đi ra ngoài, chỉ ở nhà cùng JunSu.

Sáng hôm sau khi trở về nhà, JaeJoong đến đội cảnh sát nộp đơn xin thôi việc, giống như trong dự liệu, Baek Guk không hề ngăn cản cậu.

Không phải là cậu không thất vọng và đau khổ nhưng nhiều chuyện tích tụ lại, việc này trở nên nhỏ bé không đáng kể.

ChangMin vẫn không trở về, nói là công việc bận bịu, nhưng JaeJoong biết nhất định là đứa em này đang ngầm điều tra vụ án của Park gia, chỉ có điều ChangMin không thể đánh ngã được Jung YunHo, cho dù em nó lấy được thẻ nhớ, bên trong cũng sẽ không có sổ sách do chính tay Jung YunHo ghi lại, loại hoạt động bí mật này, đối với Jung YunHo mà nói là dễ như trở bàn tay, hắn muốn thoát tội cũng rất dễ dàng, nếu không còn sự lựa chọn nào khác thì cũng có thể để thuộc hạ chịu chết.

Dù sao ChangMin tạm thời sẽ không điều tra ra được cái gì, hiển nhiên không cần lo lắng Jung YunHo làm chuyện có hại với nó, nhưng với JunSu, JaeJoong có chút lo lắng.

Từ nhỏ cơ thể của JunSu vốn không được khỏe, bây giờ lại càng thêm tồi tệ, nhất là vào những ngày mưa dầm các khớp xương của JunSu vô cùng nhức buốt làm cho JaeJoong cảm thấy xót thương.

Nhưng trái tim JaeJoong đau đớn nhất là bởi vì tâm sự của JunSu tích tụ ngày càng nhiều, nó không thích nói chuyện, cũng không thích rời khỏi nhà mà luôn tựa bên cửa sổ đờ người ra, thậm chí có thể đứng cả một ngày.

Chuyện cuộn băng ghi hình, JaeJoong vẫn không dám hỏi nhưng trong lòng cậu mơ hồ cảm giác rằng phải đến tám chín phần là thật.

Jung YunHo…

JaeJoong cho rằng chính mình hẳn phải cực kỳ phẫn nộ, đi tìm Jung YunHo quyết một mất một còn, nhưng không ngờ được, cậu rất trấn tĩnh.

Có phải cậu đã thất vọng đến mức tận cùng nên không còn cảm giác đau nhức?

Loại cảm giác này lúc mới vào ngục giam luôn hiện hữu, khi đó thấy trong ngục giam có rất ít quản giáo nên cảm thấy kỳ quái, sau đó cậu nghĩ thông suốt, bởi vì đám phạm nhân khiến người ta không có kỳ vọng, vậy nên mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt.

Giống như JaeJoong bây giờ, theo đuổi đoạn tình cảm tự sinh tự diệt.

Cho nên dù có thấy rõ sự thật là JunSu đã bị thương tổn, JaeJoong cũng không còn khuếch đại thất vọng, có lẽ cậu đã sớm tuyệt vọng. Cậu hiện tại, chỉ muốn chăm sóc JunSu, dùng tình cảm gần gũi trị liệu cho JunSu.

Còn vết thương của bản thân cậu… có lẽ cũng sẽ tự sinh tự diệt thôi…

JaeJoong thấy cách đó không xa có một chiếc xe màu đen, từ sau khi JaeJoong trở về nhà, chiếc xe ấy vẫn luôn ở chỗ đó, nếu như cậu ra khỏi nhà thì nó liền theo sát phía sau cậu không rời.

JaeJoong rất thông minh, làm sao có thể không biết là do người nào sắp đặt?

Nhưng mà mặc kệ hắn đi!

JaeJoong không muốn phản ứng, chỉ cần Jung YunHo không phát điên mà lấy dây xích sắt buộc cậu trở về bên hắn thì cậu cũng vô cùng cảm tạ trời đất.

Nói trở lại, nếu Jung YunHo thật sự buộc cậu trở về bên hắn thì phải làm sao đây?

Dù thế nào, cậu không thể trốn thoát mà cũng không muốn chạy trốn.

Trước đây Jung YunHo là ngọn lửa, JaeJoong là vàng ròng, phân tranh với nhau lâu như vậy nhưng không thể phân thắng bại.

Sau đó, Jung YunHo lắc mình biến hóa trở thành dòng nước đưa tình thầm kín, mà JaeJoong lại biến thành mảng bè trúc, chỉ biết nước chảy bèo trôi, Jung YunHo muốn cậu trôi về hướng đông, cậu liền trôi về hướng đông, Jung YunHo muốn cậu xuôi về hướng tây, cậu liền xuôi theo hướng tây. Cậu là cây trúc, cậu không có trái tim, hoặc có thể nói, trái tim đã chết. Biết đâu một ngày nào đó, cây trúc trở nên nát vụn nhưng vĩnh viễn không thể hòa tan vào dòng nước.

Nếu có một ngày sự dịu dàng của Jung YunHo biến mất, hắn sẽ tàn nhẫn như ngọn lửa, nhưng lúc đó JaeJoong cũng không có tinh lực để hóa thành vàng ròng mà chống lại hắn. JaeJoong vẫn là cây trúc giống như trước, nếu Jung YunHo đến gần, cậu sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi.

Cho nên JaeJoong mới nói, cậu không thể trốn thoát mà cũng không muốn trốn chạy.

“JaeJoon hyung! JaeJoon hyung!”

“A?” JaeJoong quay đầu.

“Nghĩ cái gì vậy? Em gọi anh cả buổi rồi.” JunSu tự nhiên ngồi vào mép giường của JaeJoong.

“A…”

“A cái gì mà a!” Điệu bộ lúng túng của JaeJoong khiến JunSu phải bật cười.

JaeJoong thấy vậy cũng nở cụ cười, từ ngày gặp lại JunSu, JaeJoong cảm thấy nhiều chuyện rất đỗi bình thường trước đây bây giờ đều trở nên đáng quý, ngay cả một nụ cười cũng rất lâu rồi mới thấy…

“Hyung”, JunSu ngừng cười, gọi JaeJoong một tiếng, “Hyung anh biết không? Từ khi anh trở về, luôn đờ người ra, có đôi khi gọi anh hồi lâu mà anh không hề phản ứng…”

“A? Thật không?” JaeJoong hơi ngây ngẩn, hóa ra hai anh em đều rơi vào trạng thái tương tự, lẽ nào chính mình cũng có tâm sự sao?

“Hyung”, JunSu lại gọi tiếp, giống như gọi không đủ, “Chiếc nhẫn đó của anh là Jung YunHo tặng anh sao?”

“A?” JaeJoong bỗng nhiên lúng ta lúng túng đứng lên, không ngừng cử động ngón tay, cậu muốn tháo chiếc nhẫn ra nhưng chiếc nhẫn giống như khảm vào tay, không thể rút ra được.

“Hyung, đeo nó đi, nhìn rất đẹp…”

JaeJoong xoay người đi ra ngoài, “Thử dùng nước với xà phòng xem sao…”

“Nếu như anh muốn dùng đã dùng từ lâu rồi, bây giờ cần gì phải tốn sức?”

JaeJoong dừng bước rồi đi trở về, nhạy cảm hỏi, “JunSu, em rất oán giận anh có phải không?”

JunSu không trả lời mà nói rằng, “JaeJoon hyung, anh biết không? Đêm qua anh gặp ác mộng, trong mơ anh ngắc ngứ gọi hỗn loạn, em gọi anh là ‘JaeJoon hyung’ anh không có phản ứng, sau đó gọi anh là ‘JaeJoong’, anh liền yên giấc…”

“Anh…”

“Kỳ thật JaeJoon hyung cũng được, JaeJoong hyung cũng được, chỉ cần là anh thì em đã hài lòng rồi… Hyung, em vẫn nhớ khi còn bé anh nói với em và ChangMin, sau này cho dù tới chân trời góc biển, cho dù chúng ta già như thế nào, anh vĩnh viễn là hyung của chúng em, nếu khoảng cách và tuổi tác đều không là vấn đề thì cần gì quan trọng một cái tên? Nếu anh cảm thấy thích được gọi Kim JaeJoong hơn Han JaeJoon, vậy sau này em sẽ…”

“Không có!” JaeJoong vội vàng phủ nhận, “JunSu, em trách anh có phải không? Anh biết anh làm liên lụy đến em, anh thật sự rất hận chính mình…” Những lời này JaeJoong đã muốn nói từ rất lâu nhưng cậu thật sự không biết lời xin lỗi của bản thân rút cuộc có thể bù đắp được điều gì.

“Hyung, sao anh lại không hiểu lời em nói? Em không trách anh, em không trách anh một chút nào hết, cho dù lúc em ở trong nhà giam em cũng không trách anh, em đặc biệt tự hào! Hyung của em là đặc công! Lúc bị bọn họ đánh em đã nghĩ, em không thể để anh bị mất mặt cho nên em không hề kêu rên một chút nào, thật đó!”

“Xin lỗi… Xin lỗi xin lỗi…” JaeJoong nghiêng người qua ôm JunSu vào trong ngực, đây là lần đầu tiên JunSu nói chuyện ở trong nhà giam cho cậu, mặc dù JunSu cố gắng dùng giọng điệu thờ ơ như không để nói nhưng càng khiến JaeJoong lo lắng — JunSu chỉ là quá hiểu chuyện chứ không phải không biết đau…

“JunSu, anh xin lỗi em, anh không bảo vệ tốt cho em…”

“Hyung anh đừng như vậy!” JunSu đẩy JaeJoong ra, “Em không phải là một đứa trẻ, em không cần anh bảo vệ, hơn nữa lúc còn nhỏ anh vẫn luôn bảo vệ chúng em, bây giờ cũng là lúc chúng em bảo vệ anh.” JunSu liếc mắt nhìn tay JaeJoong, bởi vì ban nãy gắng dùng sức nên tay cậu đỏ lên những mảng lớn. JunSu yêu thương nắm chặt tay JaeJoong trong lòng bày tay mình, “Hyung, anh có thể không sống vì chúng em nữa không, kỳ thực em rất muốn anh ích kỷ một chút…”

JaeJoong không nói gì, áy náy cúi đầu.

JunSu tiếp tục nói, “Có một số việc, một số người, cũng giống như chiếc nhẫn này, không thể tháo ra…”

Lời này JunSu nói với JaeJoong cũng là nói với bản thân mình, nhẫn còn không thể tháo ra huống hồ là một vết sẹo?

Buổi tối hôm đó, JunSu ở lại trò chuyện với JaeJoong tròn một đêm.

“Haha, bây giờ mới phát hiện chiếc giường này nhỏ như thế, xem ra chúng ta thật sự trưởng thành rồi!” Hai tay JunSu kéo gối trên đầu xuống, cậu nằm ở bên cạnh JaeJoong giống như thời thơ ấu.

“Đúng vậy… Rất nhớ lúc bé nha…” JaeJoong cũng mở to mắt nhìn bóng đèn trần, cảm thấy căn phòng này thật nhỏ bé, chờ sau này có tiền sẽ mua một căn nhà lớn, nghĩ đến tiền trong lòng lại bắt đầu xộn xạo, JunSu và ChangMin cũng tạm thời ổn định rồi, có lẽ mình phải đi tìm việc thôi…

“JaeJoong hyung…”

“Hả?”

“Anh xem xem! Trả lời nhanh như vậy!”

“Em!” JaeJoong nổi giận, “Em thử đi làm nội ứng một tháng mà xem!”

JaeJoong kìm nén một lúc lâu không lên tiếng, suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười bí ẩn, cậu quay đầu nhìn JunSu, “Em có phát hiện em lại bắt đầu chọc giận anh! Giống như một con khỉ lì lợm!”

“Ha ha…” JunSu không nhịn được mà bật ra tiếng cười, sau đó hai người cười càng to. Trong căn phòng bé nhỏ tràn ngập tiếng cười, đến khi ngừng lại, đột nhiên phát hiện không biết tại sao mà cười, hai người họ lại tiếp tục cười ngây ngô.

Họ nói rất nhiều chuyện, bắt đầu là chuyện lúc ở cô nhi viện, rồi đến chuyện khi học đại học của JunSu, cuối cùng JunSu cũng nói ra chuyện của mình và Park YooChun.

JaeJoong rất kinh ngạc, cậu không hề biết chuyện kia của JunSu, chỉ nhớ hỏa hoạn lần đó, cũng biết sau lưng JunSu có vết sẹo nhưng lại không ngờ tới có liên quan đến Park YooChun.

Nói đến Park YooChun, JaeJoong không hề có một chút thiện cảm với hắn, ở trong nhà giam hắn luôn gây chuyện thậm chí còn hại chết JeAk và IYeon.

Nhưng một kẻ độc ác cay nghiệt như vậy lại có thể cứu mạng JunSu, vào giờ khắc cuối cùng còn không để JunSu bị những phạm nhân khác làm nhục, khiến JaeJoong khó mà tin được.

“Thế giới thật nhỏ.” JaeJoong nói.

“Không nhỏ, chỉ là có những người đã định trước sẽ phải xuất hiện trong cuộc sống của anh.” JunSu trả lời như thế.

JaeJoong cảm thấy tình cảm của JunSu dành cho Park YooChun rất không giống thông thường, không phải là yêu hay hận, nhưng dù sao cũng không giống cách nói mây nhạt gió thoảng của nó.

Sau đó lại nghĩ, chính mình chẳng phải cũng là như vậy sao, trong chiếc chăn JaeJoong âm thầm vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, bỗng nhiên nghe được JunSu nói một câu, “Hyung, kỳ thực, nếu đó là tình yêu đích thực, tại sao không thể tha thứ? Lúc anh ta khiến anh đau đớn, chỉ là đau đớn thoáng qua, sau đó không biết chính anh ta lại đau đớn bao lâu đâu…”

Không hiểu sao, JaeJoong bỗng nhiên nhớ đến loài hoa nhỏ có cánh trắng muốt ấy — Jung YunHo, anh cũng đau đớn sao? Chỉ mong là đến khi kỳ nở hoa kết thúc, anh sẽ không đau đớn nữa…

Cùng khoảng khắc đó, JunSu cũng có nỗi đau của riêng mình — Park YooChun, anh có giống như Park Chae trước đây, bởi vì tôi mà đau đớn thật lâu không?

Đêm đó qua đi, hai người đều cởi bỏ khúc mắc, JaeJoong rốt cuộc cũng không nói ra chuyện của cậu và Jung YunHo nhưng JunSu đã đoán ra được bảy tám phần. JunSu vẫn luôn hiểu rõ người anh trai này của cậu, có lẽ anh ấy không phải không muốn nói mà là bản thân anh ấy không biết nói như thế nào, giống như anh ấy vẫn luôn mơ hồ mà đeo chiếc nhẫn đó. JunSu không đề cập đến, JaeJoong cũng không tìm nước xà phòng nữa.

Mà thôi, chuyện tình cảm không thể chỉ có một chiếc nhẫn thì nói được rõ ràng. Cứ thuận theo tự nhiên thôi…

Lúc tiếng điện thoại vang lên, JaeJoong và JunSu đang ăn cơm tối, “A lô?”

“JaeJoong, là anh…”

Jung YunHo?

Một tháng trôi qua, lần đầu tiên Jung YunHo gọi điện cho cậu. JaeJoong từng nhìn qua, người trong chiếc xe màu đen ngày đêm canh giữ trước cửa nhà cậu không phải là Jung YunHo, cũng không phải Ryang Jam mà là người lúc ấy theo chân bọn họ vào Dong Ryu, hình như tên là Ryu Taek. Điều này khiến JaeJoong bực mình muốn chết, cậu vốn tưởng rằng Jung YunHo cho dù không tự mình trông coi cũng sẽ gọi Ryang Jam coi giữ, dù sao Ryang Jam mới là người thân tín của hắn.

“Chuyện gì?” JaeJoong cố gắng nói rất lạnh lùng.

“Em, có khỏe không?”

“Khỏe.” JaeJoong liếc mắt nhìn JunSu, JunSu cũng đặt bát đũa xuống nhìn JaeJoong.

“Vậy thì tốt rồi…”

“Còn có chuyện gì khác không? Không có tôi dập máy đây.”

“Có!” Jung YunHo vội vàng nói, “Liên quan đến em trai của em.”

“Cái gì?”

“YooChun nói muốn gặp cậu ta…”

“Hả?” JaeJoong cau mày.

“Gặp là một việc, hình như còn có chuyện muốn nói với cậu ta.”

“Chuyện gì?”

“Anh cũng không biết.”

“Không được.”

“JaeJoong, em hỏi cậu ta xem cậu ta có đồng ý không, đừng thay cậu ta quyết định.”

“Không được, tôi nói không được là không được.”

“Em không phải là cậu ta, làm sao em biết được cậu ta nghĩ thế nào!” Giọng nói của Jung YunHo vô giác to lên.

“Đừng nhiều lời, tôi dập máy đây.”

“Trước đây hai đứa nó biết nhau!”

JaeJoong căng thẳng, xem ra Jung YunHo cũng biết rồi, “Vậy thì thế nào?”

“YooChun rất hối hận.”

“Chúng tôi không cần.”

“Hyung, là ai vậy?” JunSu đã bước đến.

“Em không cần phải xen vào, ăn cơm đi.”

Âm thanh trong điện thoại bỗng nhiên to lên, “Kim JunSu, YooChun nói nó muốn gặp cậu!”

JaeJoong dập máy cắt đứt cuộc gọi, mặt không chút thay đổi đi trở về bàn ăn, “Ăn cơm thôi.”

“Hyung, em đi.”

End chap 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: