3.
và con mẹ nó đời thật là bất ngờ.
cái ngày kim sunoo nhận ra mọi thứ đang dần thay đổi, cũng là lúc cậu hoảng loạn không thôi.
vì sao á?
sunoo nghĩ mình bị tên điên kia chơi bùa, hay cái gì đó đại loại vậy, chứ không thể nào bản thân lại thực sự rung động với người ta.
là cảm giác vui vẻ khi thấy người nọ trong tầm mắt, lòng thì nở hoa còn miệng thì vẫn chửi người ta như con, nhưng nếu riki biến mất thì liền ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
là tiếng tim đập thình thịch, nhanh và gấp gáp, khi có riki ở gần. là vệt đỏ lan trên má mỗi lần vô tình chạm vào người kia, đến nỗi sunoo chỉ muốn giấu mặt đi đâu đó. đâu cũng được, miễn sao không để tên này nhìn thấy.
là nỗi lo lắng dâng trào trong lòng khi người kia bị ốm. sunoo mất tập trung đến độ suốt cả ngày hôm ấy vở không ghi được chữ nào, chỉ toàn là những nết nguệch ngoạc vô nghĩa, chẳng ra hình thù gì. lúc trở về nhà, sunoo hơi khựng bước khi đi qua cổng nhà nishimura, chỉ muốn lao vào mắng cho tên kia vì tội đội mưa chạy về nhà.
sunoo đem bao cảm xúc khó hiểu kia chia sẻ cho jungwon, jungwon cười bảo anh thích người ta rồi đấy.
thích?
sunoo nghệt mặt ra, trông vô cùng khó coi.
thích nishimura riki á?
bảo trái đất hình vuông nghe có vẻ dễ tin hơn.
sunoo thấy nhục, vô cùng nhục. ghét thằng nhóc kia bao nhiêu năm, miệng còn thề sẽ ghét đến hết đời, giờ lại thích người ta. nhục không tả nổi.
sunoo vì chuyện ấy mà sầu cả ngày.
"ê!" riki quơ tay trước mặt cậu, sunoo giật mình, theo phản xạ né tránh, ngờ đâu đầu đập vào tường cốp một cái. cậu nhăn nhó đưa tay xoa đầu, lườm nguýt kẻ nào đó đang cười rất tươi.
ghét thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro