chương 32
" thôi nào Kim Sunoo! tỉnh táo đi"
vỗ vào hai bên má một chút rồi đứng dậy dọn dẹp tiếp cho xong rồi về nhà.
*bụp
" á! u-ủa, mất điện rồi"
đang lau bàn dở thì đột nhiên điện tắt hết đi. Sunoo giật mình vội lôi chiếc điện thoại ra soi đèn pin.
" chết tiệt!"
máy điện thoại hết pin rồi.
Sunoo cố gắng mò đến chỗ quầy thu ngân để tìm xem có cái đèn pin nào có ở đây không. lục mãi không thấy nhưng dù sao cũng dọn xong rồi, chạy ra bên ngoài cửa mở ra vì có đèn ngoài đường vẫn đang mở. Sunoo chạy ra nghĩ rằng cái cầu giao bị tắt nhưng cái cầu giao bình thường em...với không tới.
" giáng sinh mà sao cứ gặp chuyện gì vậy nè!!"
cố gắng kiễng chân lên để bật lại nhưng không được. đành bỏ cuộc chạy ra ngoài tìm người giúp thôi.
" anh gì ơi"
"..."
" anh ơi"
"..."
" anh ơi!!"
Sunoo vỗ vào vai của người con trai đứng trước con xe moto kia, gọi mãi không nghe nhìn lên tai thì do đang đeo tai nghe để nghe nhạc.
" à hả, cậu gọi tôi"
" à vâng xin lỗi đã làm phiền, anh có thể giúp tôi bật lại cái cầu giao được không ạ"
" à được"
người kia đi theo Sunoo tới chỗ cầu giao rồi bật nó lên, cửa hàng đã sáng lại.
" a, tôi cảm ơn, phiền anh rồi"
" à không sao"
người kia giúp Sunoo xong không vội đi mà quay sang hỏi Sunoo.
" à, anh làm việc ở quán này phải không"
" à vâng"
" có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh chút được không"
" đương nhiên được ạ, anh vào đây"
nhận được sự đồng ý của Sunoo, người kia gật gù nói cảm ơn rồi cùng đi theo Sunoo vào trong quán. lúc vào thấy cây thông noel ở trước cửa quán kia, vị khách đó đứng lại xem một lúc vì đồng tử lỡ chạm vào một thứ đồ trang trí được treo trên đó.
" anh làm sao thế ạ ?"
" a-à không sao" - ngập ngừng trả lời
" anh để í con vịt đó sao ?"
Sunoo như nhận ra ánh mắt người kia đặt lên con vịt được treo ở chính giữa cây thông, nhưng nhìn có vẻ rất chăm chú như kiểu nó là một kỉ vật đối với người kia vậy. Sunoo tò mò dù không muốn hỏi han quá sâu nhưng lại lỡ miệng mà nói mất rồi.
" ừm. nó làm tôi nhớ đến một người"
" ắt hẳn người đó quan trọng với anh lắm ha, tôi thấy anh nhìn nó lâu lắm"
" đúng vậy. người đó rất quan trọng với tôi"
nói đến đây Sunoo lại chợt thấy trong lòng như hẫng một chút, vì lời nói của người kia làm em cảm giác người đó cũng trải qua chuyện giống em vậy.
lỡ coi nhau như một nửa kia của mình nhưng rồi cũng bị một bức tường chắn ngang hai người. đúng là chẳng có gì dễ dàng mà có được.
" anh...giống tôi thật"
" giống...?"
" ừm, tôi cũng có một người quan trọng đối với mình. người ấy với tôi lúc đầu cũng chẳng ưa gì nhau cả, hồi ấy tôi ghét người đó lắm không muốn đụng mặt nhưng rồi thời gian cứ thế mà qua tôi với người đó lại trở nên thân thiết đến kì lạ. ngay cả tôi cũng không ngờ đến việc này mà"
" nếu vậy thì duyên trời nhỉ ?"
" ha...duyên trời à, tôi không chắc nữa. mưa dầm thấm lâu nên tôi có tình cảm với người đó, tôi yêu cậu ta nhiều lắm chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại yêu người hoàn toàn 100% không phải gu tôi. kể cũng buồn cười đúng không ? nhưng nó lại là sự thật. tôi còn cố dứt ra khỏi thứ tình cảm ấy nhưng chẳng bao giờ thành công"
người khách kia nãy giờ chỉ đứng im lặng mà lắng nghe Sunoo nói.
" vậy người đó biết cảm xúc của anh không ?"
" có chứ, đều biết hết mà. tôi nói với người ta tình cảm của tôi nhưng rồi điều đó lại khiến tôi với người đó có khoảng cách với nhau. lúc đấy đáng ra tôi không nên nói ra cảm xúc của mình nhỉ. ngu thật"
vị khách kia nghe tới đây không nhịn nổi mà nhẹ nhàng kéo Sunoo ôm vào lòng, gục mặt xuống bờ vai nhỏ bé kia mà bắt đầu " trách móc".
" đừng bao giờ nói bản thân cậu ngu được không ? điều đó chẳng bao giờ sai cả"
" a-anh gì ơi ??"
Sunoo bị kéo lại ôm làm cho giật mình, tự dưng không quen biết rồi kéo lại ôm người ta rồi còn cái gì mà không cho em nói bản thân như vậy ??
đang ngơ ngác thì tự dưng Sunoo nhìn thấy đằng sau gáy của người kia có một cái hình xăm.
" 6.24"
_____________________
" nè, cậu sau này cậu có định xăm không vậy ?"
" sao tự dưng mày lại hỏi vậy"
Riki thấy Sunoo hỏi mình có í định xăm không mà cũng ngơ ngơ hỏi lại.
" thì tôi thấy cậu thích vẽ với cả những thứ liên quan tới nghệ thuật chúng như liên kết với cậu"
" ừm...chắc chắn sẽ xăm"
" vậy cậu thích xăm chỗ nào"
" sao tiểu tử thối nhà cậu đây lắm chuyện vậy hả"
" thì hỏi chút thôi!"
" sau gáy"
" ồ..hỏi nốt câu được không ?"
"....mày nói đi"
" chọn hình xăm nào vậy"
" bí mật, cái này tao không nói được"
" xì..không nói thì thôi"
_____________________
hình xăm hiện tại có ghi " 6.24" nó có hai ý nghĩa.
một là sinh nhật của em 24/6
hai chính là ngày em và hắn có bức hình chụp chung với nhau. dù nó chỉ là ảnh chụp chung cả lớp nhưng lúc đó ánh mắt hắn hướng về em.
" R-Riki ?"
đôi môi hơi run lên, cái tên mà em muốn gọi từ rất lâu, kể từ 5 năm trước.
" tôi đây"
lần này không phải tiếng gọi lớn ở sân bay mà hắn không thể nghe. lần này chính là gọi tên hắn thật nhỏ nhẹ và cách hắn đáp trả lại cũng vậy.
" hức...Riki xấu xa...cậu đáng ghét..thật đấy.."
em như được giải toả hết mọi cảm xúc từ 5 năm trước về đây. nước mắt em rơi xuống gò má, nó chảy không ngừng. nhưng những giọt nước mắt này nó không phải từ sự đau buồn hay một cảm xúc tiêu cực nào khác nữa, nó chính là nỗi nhớ thương. người quan trọng của em đang ở ngay trước mắt em, đang ôm em và đối mặt với em ngay lúc này.
" ngoan, không khóc nữa, lần này tôi về với Sunoo luôn nhé. không đi nữa đâu"
bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đang rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn kia.
5 năm rồi em vẫn vậy, hay đơn giản là Sunoo của hắn vẫn xinh đẹp như mới ngày hôm qua. hắn chỉ sợ rằng khi về Hàn Quốc gặp lại em chỉ thấy em gầy hơn trước, nhưng hắn lo xa rồi nhỉ. người quan trọng của hắn đang ở trước hắn rồi.
" tôi ghét cậu lắm! bỏ đi không nói...hức..một tiếng nào cả, tôi chạy tới sân bay...cũng...hét tên cậu mà sao cậu...đi nhanh vậy hả..hức"
tay em đánh nhẹ vào lồng ngực hắn mà trách mắng, Riki nắm lấy đôi tay nhỏ xinh kia đang đánh mình mà áp tay em vào má mình.
" xinh yêu đánh tôi như vậy tôi đau thì sao. xin lỗi Sunoo nhiều nhé, tôi không bỏ Sunoo được, trong 5 năm sống xa Sunoo nó khó chịu lắm, rất khó chịu. tôi bị bố vứt đi sim cũ nên không thể tìm được số của Sunoo. cuộc sống hoàn toàn bị đảo ngược ngay sau khi trở về Nhật. hằng ngày đều không ngừng nghĩ về Sunoo, tôi nhớ cậu"
lời nói của Riki từ tận đáy lòng, giọng nói trầm ấm của hắn như xoa dịu đi hết vết thương còn ở trong kí ức em tan biến hết đi. Riki nhớ em, Riki yêu em rất nhiều.
" hứa nhé. đừng đi đâu nữa Riki"
" tôi hứa"
đặt lên môi Sunoo một nụ hôn nhẹ nhàng. không dồn dập cũng không hời hợt. nụ hôn chứa đầy sự ngọt ngào nó như một " lời giải" phá được bức tường chắn giữa hai người. không còn xa cách.
" Riki yêu em, Sunoo"
" Sunoo cũng yêu Riki"
_________________________
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro