Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26

" nhìn em đang xa dần trước mắt anh
bước về phía em sẽ hạnh phúc mãi sau này
vì ngày em đẹp nhất...
là ngày anh mất em
dù đớn đau như vậy, đành chấp nhận ta chỉ đến đây"

Sunoo choàng tỉnh mở mắt, nhìn ra cửa sổ trời đã sáng, tay em dụi nhẹ mắt nhưng tai em lại nghe thấy tiếng nhạc đang phát ra từ laptop của em. chắc do tối qua em vội vào phòng rồi bật nhạc lên để nghe cho dễ ngủ, rồi thế nào thiếp đi không biết.

bước ra khỏi giường em vệ sinh cá nhân xong nhớ ra hôm qua Riki có về nhà em ngủ. em lật đật đi ra phòng khách xem còn người ấy ở đó không.

hình như Riki đã sớm rời khỏi thì phải. nhìn xung quanh nhà em cũng không thấy hắn đâu, thử gõ cửa phòng ngủ kia nhưng chẳng có tiếng gì đáp lại em bèn mở ra. chăn gối được xếp gọn lại như ban đầu.

người này cứ như thế mà bỏ đi không nói lời nào sao. hôm trên sân thượng trường cũng vậy, không nói câu nào mà đi mất luôn. mà cũng không để tâm nữa chuẩn bị ăn sáng rồi còn tới trường chắc đành nào cũng gặp hắn ta trên trường mà.

_________________

8:30

mở cửa lớp học ra, bình thường em sẽ tới lớp khá sớm nhưng hôm nay vì lo chuẩn bị từ nhà hơi lâu nên em đến muộn hơn chút.

tiết đầu đã là tiết toán học rồi, Sunoo chán nản ngồi nhìn Jungwon bên cạnh chăm chỉ viết bài chẳng thể tập trung nổi vago môn toán mà. em có lẽ học đều các môn nhưng với em môn toán thật khó khăn ! nếu được chọn thì em sẽ trục xuất môn này ra khỏi cuộc sống em.

chợt ngồi nghĩ vu vơ như thế thì đột nhiên em mới nhận ra Riki không lên lớp như thường ? Riki làm cái gì mà sao từ sáng đã không gặp mặc dù còn đang ở nhà em mà đến lớp cũng không gặp nốt vậy. hay bị gì rồi nghỉ mất tiêu..?

không mà. hôm qua hắn rất bình thường. dính mưa thì thật ra là có nhưng không tới nỗi đổ bệnh đâu. sau đó em còn bảo hắn đi tắm mà đương nhiên là nước ấm rồi, không thể nào ốm được đâu. tự dưng lại ngồi nghĩ vớ vẩn vu vơ về hắn em cũng chẳng hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa.

em đúng là chẳng thể nào ngừng yêu Riki nhưng em còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn hắn từ xa ? khó khăn thật đấy. đúng là tình yêu làm người ta phải nhức đầu.

" Sunoo, mày đang ngu ngơ cái gì vậy"

vừa kết thúc tiết toán, Jungwon vươn vai quay sang Sunoo thì thấy em đang ngồi mắt cứ nhìn vào khoảng không mà thẫn thờ. lấy tay quơ quơ trước mặt Sunoo.

" a- hả"

" sao mà thẫn thờ quá vậy, mày không sao chứ"

" à ừm, tao không sao"

" haizz, tiết toán làm tao muốn nổ não rồi"

" chẳng phải tao thấy mày viết lia lịa luôn mà"

" hiểu thì hiểu nhưng nó vốn phức tạp, mà cũng có ưu điểm và nhược điểm ấy"

Sunoo ngơ ngác, cái gì mà ưu cái gì mà nhược. với em toán chỉ có nhức cái đầu thôi. nhìn vào đã nản rồi, nói gì đến ưu điểm của nó chứ.

" nhìn mặt mày là biết đang nghĩ cái gì mà. Sunoo ngốc" - Jungwon lấy tay búng nhẹ vào trán em.

" auu- sao búng tao !" - xoa xoa cái tay lên trán.

" dễ thương nên búng"

" uýnh cho cái giờ thằng này"

chọc cho con cáo nhỏ này vui lên là được rồi. cứ thẫn thờ như này tiếp mấy tiết nữa chắc Jungwon cũng mang tâm trạng đó luôn mất.

________________

đến lúc tan học, Sunoo cầm điện thoại lên muốn tìm số của Riki để gọi hay nhắn tin. nhưng lưỡng lự mà không biết bản thân có nên nhắn hay không, chưa tính đến chuyện đấy, Sunoo tìm mãi chẳng thấy số của Riki đâu, em hơi loạn một chút rõ ràng là em với hắn có trao đổi số rồi mà ?

thôi, em nghĩ chắc nếu em gọi hắn có bắt máy không ? chỉ là hôm nay thôi mà, hôm nay không gặp thôi.

em bỏ máy vào trong rồi đi ra cổng trường. trên chỗ đi ra thì em thấy hội bạn của Riki - hội anh Heeseung. em thấy mọi người đều có mặt đầy đủ ở đó nhưng mặt ai cũng trông khá buồn. có chuyện gì xảy ra sao ?

chạy thật nhanh tới chỗ của anh Heeseung.

" anh Heeseung !"

nghe thấy tiếng ai gọi tên mình từ xa, Heeseung cùng 4 người còn lại quay ra. thấy Sunoo chạy tới cả đám còn chưa hiểu chuyện gì thì Sunoo đã hỏi ngay.

" mọi người hôm nay có gặp Riki không ạ ?"

cả đám nhìn nhau không biết trả lời sao, rồi Heeseung cũng phải lên tiếng vì cái đám nhóc này cứ nhìn hết ánh mắt vào người anh già này chứ sao !

" à..ờm...Riki nó. hôm nay tụi anh không gặp nó Sunoo ạ. chắc là nó lại bận bịu cái gì đó í"

" anh chắc không ạ.."

"..."

nhận lấy câu trả lời của Sunoo mà Heeseung cũng cứng họng luôn. Heeseung đâu giỏi mấy vụ này đâu nhất là còn đang nói với đàn em. chuyển ánh mắt qua mấy đứa em cầu cứu, Jake thấy thế thì phải giải cứu ông anh tội nghiệp kia, đúng là Heeseung không giỏi gạt người khác thật.

" hôm nay Riki nó không tới gặp hội đâu Sunoo à"

" vậy à, tại thấy hôm nay không tới lớp nên..có hơi thắc mắc. vậy làm phiền mọi người rồi, tạm biệt nhé tôi về đây, chào mọi người"

nói vậy cho qua thôi chứ Sunoo đã thấy chuyện nó sai sai khi Heeseung trả lời em một cách vấp váp như thế. dù không phải quá thân thiết nhưng Sunoo nghĩ Heeseung sẽ nói vấp khi anh ấy đang che dấu cái gì đó ?

rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy Riki..

______________________

end chap.

tui hong có drop fic này đâu nhê hehe, chỉ là tui bận quá nên chưa có nhiều thời gian ngồi nghĩ ra idea viết típ thuii ><

nhân đây tui cũng tranh thủ pr cho fic mới =)) 1 chương thui " 5 minutes" cũng là hai bé cưng nhà tui Sunki nhaaa :3
ra con fic đấy có hai lí do 🤓 1 là vì fic này ra sẽ khá lâu nên để mấy bà không có quên tui, 2 là vì tui muốn thử sức khi viết về cái plot ấy nên là chiến thoai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro