chương 19
Riki đi xuống về lại chỗ ngồi, mắt hắn nhìn em, em quay người nhìn hắn. đôi đồng tử long lanh từ em nhìn hắn, Riki có chút giật mình, chưa bao giờ em nhìn hắn bằng ánh mắt đó.
Sunoo đang nghĩ bài hát vừa rồi có phải nói về em hay không, em cũng chả biết nữa. em đã biết rằng bản thân có thiện cảm với Riki không phải tự dưng mà có. nhưng em chẳng biết hắn có chấp nhận nếu em nói ra không, đó là điều em lo.
" n-nhìn tao như vậy làm gì"
"...không có gì"
nói rồi em định quay lên nhưng Riki lại nắm vai em lại, ghé mặt hắn vào tai em, lời nói thì thầm của hắn cũng cảm nhận được qua tai em, nóng. hắn nói giọng rất trầm như thể đang muốn xin em.
" gặp tao ở tên sân thượng lúc xong chương trình, không gặp tao không về"
nói xong hắn bỏ tay ra rồi đứng dậy tiến về chỗ của hội Heeseung mà ngồi ở đó.
Sunoo lấy tay chạm vào tai mình, em không dám nghĩ nhiều, sao tự dưng Riki lại bảo em lên đó, chả lẽ lại ngủ tiếp nhưng không, tối rồi mà ai hâm lại ngủ chứ.
nhưng Riki cứ đối xử với em như vậy, em biết phải làm sao đây, Sunoo thích Riki mất rồi.
" Sunoo à, mày uống gì không"
Jungwon quơ quơ tay trước mặt Sunoo hỏi xem em muốn uống gì không thấy nãy giờ em cứ nuốt nước bọt mãi thôi.
" -à, tao không, tao ổn mà"
" khát nước thì bảo nhé, còn nước trên kia đấy"
___________________
19:35
*cạch
" cậu gọi tôi làm gì"
Sunoo mở cửa sân thượng, em mở cánh cửa ra đã thấy bóng người đứng trước lan can, gió làm tóc hắn bay nhẹ, hướng đôi mắt lên trên trời hai tay vắt lên thành.
Riki nghe thấy tiếng nói, hắn quay mặt lại nhẹ giọng gọi em ra đứng cùng mặc dù Sunoo chẳng biết hắn định dở trò gì nhưng có ra đó đã.
tối nay trời cũng đẹp, dù vẫn chưa muộn nhưng trời lại thấy rõ những ngôi sao lấp lánh trên kia, chúng toả sáng một chân trời riêng như cách Riki nổi bật trước đám đông, như một tâm điểm của mọi ánh nhìn. hắn phát sáng như một ngôi sao.
còn em giống những đám mây mờ mịt kia, dù ở gần với những ngôi sao trên đó nhưng chúng thật mờ nhạt, trôi dạt nhẹ nhàng nhưng không gây chú ý gì đáng kể. mà lại lạ thay đám mây đó vẫn chỉ đứng về phía ngôi sao, có phải giống cách em hướng về Riki không ?
" Sunoo.."
" tôi nghe"
" hôm nay, thật sự xin lỗi mày...tao không cố ý to giọng hay trách mày như vậy"
"...."
Sunoo quay sang Riki, thì ra là muốn nói về chuyện sáng nay, em cũng chẳng biết nên vui hay buồn vì nhận được lời xin lỗi kia, em còn chẳng biết người đó có quan trọng đối với hắn hay không mà vì chuyện đó lỡ miệng to tiếng với em.
sau mấy ngày không nói chuyện nhưng lần đầu mở lời sau một khoảng lặng ấy hắn lại to tiếng với em, em hơi tủi thân.
" ừm, tôi cũng không sao, cậu cũng không cần phải gọi hẳn tôi lên đây chỉ để xin lỗi mà"
mắt em hướng lên nhìn lên ngôi sao ấy một lần nữa, ánh mắt em vẫn sáng như thế, nhìn em ngước mặt lên và trả lời hắn như vậy, Riki thấy hơi gượng, hắn sai nên mới xin lỗi chứ không phải chỉ cho qua.
" Sunoo"
"..."
" Sunoo !"
chợt đôi mắt em ứa nước, mắt em nhoè một chút, chóp mũi em cũng hơi cay, đôi má đỏ ửng, Riki thấy vậy liền xoay người em về phía mình, lo lắng mà suy nghĩ mình có nói gì làm em phản ứng như vậy hay không.
" Sunoo à, mày làm sao vậy.."
hắn chỉ thấy giọt nước mắt em lặng rơi đôi mắt em ngước lên nhìn hắn.
em không nói gì, đôi mắt em di chuyển xuống cánh môi của người đối diện mình, em nhắm nhẹ mắt chậm rãi nhón chân lên áp môi em lên môi Riki. nước mắt em vẫn chảy.
em hôn hắn.
Riki mở to mắt, hắn bất ngờ khi em đột nhiên hôn hắn như vậy, nhưng hắn vẫn để yên, không phán kháng gì hết. hai đôi môi cứ thế quấn lấy nhau, tay hắn vòng qua eo em kéo em vào nụ hôn sâu một chút.
em như chìm vào nụ hôn đó, đây là tình cảm của em, em không muốn một mình đơn phương, em ghét cảm giác khi yêu nhưng không được bày tỏ. rất khó chịu.
____________________
end chap.
không phải lịch ra chap nhưng hum nay sinh nhật bé iu của tuii ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro