
chương 18
các lớp khác đã xếp thành hàng ngồi quanh lửa trại, mỗi lớp đều xếp thành hai hàng, mọi người ngồi với nhau rất vui vẻ đúng là lâu rồi mới có dịp trường cho tổ chức cả 3 khối chung như này.
Sunoo với Jungwon ngồi xuống gần cuối hàng, đằng sau còn có Riki. em không hề biết Riki ngồi sau lưng mình tùe lúc nào vì em mải ngồi xem những tiết mục biểu diễn phía trên kia.
em đắm chìm vào giai điệu âm nhạc ấy, tiếng nhạc nhẹ nhàng mà du dương, rất êm tai. bản thân em cũng rất thích hát và các hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghệ thuật.
Riki nhìn bóng lưng nhỏ bé kia cứ đung đưa theo nhạc, hắn biết rằng em rất yêu âm nhạc nhìn cách đung đưa mà đắm chìm vào thế giới riêng của Sunoo mà xem, quả thật nếu mà nói thì Sunoo sống rất tình cảm, có thể em hay để í từng chi tiết một cho dù là nhỏ nhất. hắn cũng mới hiểu em sợ bị tổn thương rất sợ ấy chứ. hắn cũng không phải không biết em bị bắt nạt mà.
Riki đứng dậy, đôi chân chạy nhanh tiến đi đâu đó. Sunoo thấy sau lưng mình hơi có tiếng xột xoạt nhưng quay ra thì không thấy ai, em cũng kệ rồi quay lên xem tiếp chương trình.
18:00
sau 4 tiết mục thì vốn dĩ là khép lại phần âm nhạc để chuyển sang phần tiếp theo của chương trình nhưng điều đó đã bị thay đổi.
một chàng trai cao ráo bước tới trước sân khấu, tay cầm một cây đàn guitar ngồi lên chiếc ghế cao được để sẵn trên đó, Riki đưa một tay lên cầm lấy mic bắt đầu cất giọng hát.
lúc mới lên cả trường đều rất bất ngờ, ai lại nghĩ Riki có thể đứng trên sân khấu chứ ? hắn đứng trên đấy để làm gì ? sẽ đập phá cái gì hay sao, hay lại làm mấy điều khùng điên khác. không. hắn hát cho người hắn muốn có thể nghe được.
" ...
anh phải làm sao để xoá tan đi sự cô đơn này đây
em nhìn xem cánh bướm ngày xuân ấm áp
em nhìn xem chúng đang tung cánh bay lượn
cùng gió và nắng ấm áp trao duyên
vượt qua sự lạnh lẽo của tiết trời
em nhìn xem trăng khuyết giữa trời hạ
em xem chúng đang trộm mất niềm vui
đem nụ cười treo ngược phía chân trời
..."
Sunoo em nghe không mất lấy đi một câu từ nào của Riki đang hát, em như dao động, vốn rất yêu âm nhạc mà hôm nay Riki lại hát bài này một cách bất ngờ, đến em cũng không ngoại lệ. ai lại nghĩ được rằng Nishimura Riki lại có thể biết hát mà giọng hát lại cực kì ấm áp mà lại êm đềm và hay đến như vậy.
nó như chạm đến trái tim em.
"....
ở thế giới không có em ấy
em nghe thấy không, tiếng lá vàng rơi cuối thu
anh nghe chăng lá thở dài vì li biệt
chỉ còn lại mình em thưởng thức
cảnh non nước gió trăng
em nghe chăng tuyết trắng rơi ngày đông chí
em có nghe tuyết giấu đi sự nghẹn ngào
ở thế giới không có em ấy
cũng chẳng còn có em trong giấc ngủ đông nữa.."
- Đông Miên -
" cảm ơn mọi người đã lắng nghe, bài hát này tôi muốn hát để tặng nó cho một người nhưng không tiện nói tên, dù nghe có hơi li biệt một chút nhưng ý nghĩa của nó khá hợp với tâm trạng tôi bây giờ. xin cảm ơn"
" húuuu húuuuuuuu"
" hay quáaa Niki aaaahhhh"
" oaaaaa Niki oppa hát hay vậy ạa"
" uây vãi giờ tao mới biết crush tao hát hay vãi mày ơi, đúng là tuyệt vời mà"
" Niki hát hay quáaaaa"
bao nhiêu tiếng hò reo cổ vũ cho Riki được tung hô rất nhiều. họ không ngờ đến hắn còn biết hát mà chất giọng lại cuốn hút như thế.
_____________________
end chap.
chap này hơi nhạt xíu phải hong 🥲 để mấy chap sau bù cho drama kịch tính ha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro