Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one.

"mày đang tốn thời gian vào đống giấy tờ vô vị này đấy, thằng ngu.".

riki chôn chân giữa căn phòng, bất lực, để mặc ba thằng nhóc xé toạc cả mảnh linh hồn mình.

.

nishimura riki năm mười lăm tuổi, ước bản thân mình được chìm đắm vào sắc màu điên dại, như ép cả hồn người vào từng bức vẽ.

những tờ giấy rực rỡ, từng là nơi riki gửi gắm cả giấc mơ và hi vọng, giờ đây rơi xuống như xác pháo tàn, vương vãi và nhàu nát dưới sàn nhà.

"ngu ngục, chỉ toàn những mơ mộng viển vông, thay vào đó học và lo cho tương lai của mày đi. đừng làm tao bẽ mặt".

vẽ tranh không chỉ là sở thích, với riki, còn là hơi thở, là cuộc sống mà thằng tìm đến khi thế giới ngoài kia quá đỗi độc hại. như chính gia đình của thằng, tất cả đều như xa lạ.

.

nishimura riki năm mười lăm tuổi, nằm bệt dưới sàn nhà cùng những mảnh ghép của giấc mơ vỡ vụn, thằng siết chúng vào lòng, như hiến tặng cả thân mình. mắt thằng nhóc đăm đăm vào vệt màu tung toé trên tường, trong lòng lại dấy lên ngứa ngáy.
hốc mắt cay xè, căn phòng nhỏ tối om lúc bấy giờ chỉ còn đọng lại tiếng nấc nghẹn ngào nơi đầu tim lạnh buốt.

.

đêm đó mưa, to lắm, tiếng mưa đập mạnh trên mái nhà, hoà cùng giọt nước mắt xối xả như bóp nát cả tâm can.
bão đêm đó lớn, giận dữ và hỗn loạn, như chính bão lòng của thằng, khi kí ức về một tuổi thơ chỉ còn lại vết cào cấu chi chít, xơ xác và rữa mục. chẳng rõ nổi là tiếng sấm chớp gào thét, hay thanh âm rỉ rích khi riki cuộn tròn bản thân mình cùng những bức tranh méo mó.

__

kim sunoo là thiên tài, là niềm tự hào của ba mẹ nó.

nó chỉ biết lao đầu vào học, để được chọn vào đội tuyển rồi lấy giải về cho gia đình. ngoài việc vùi đầu vào đống sách vở chi chít chữ nghĩa, có lẽ nó chẳng biết phải làm gì nữa rồi.

.

từ lúc nào, cụm từ "con nhà người ta" đã được gắn chặt lên người kim sunoo, nó là đứa con bao gia đình ao ước.
sunoo nó lễ phép, học lại giỏi, giải thưởng danh giá trao vào tay nó chẳng biết đã bao nhiêu lần. nhưng chẳng ai biết đằng sau những nụ cười, nó rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ đang bế tắc trong chính những kì vọng vô tận của gia đình.

ba mẹ nó không cứng nhắc, cũng không bao giờ cáu gắt với nó.
mà họ điều khiển nó như một con rối, luôn miệng về những tương lai mà ba mẹ nó đã vẽ sẵn.
nó học, không phải vì niềm vui. mà vì mong muốn duy nhất, làm hài lòng gia đình, làm họ tự hào về mình. còn lại, tất cả những gì sunoo có thể làm chỉ là mài mòn bản thân trong sách vở.
không ai hỏi nó về ước mơ. về điều nó thực sự muốn.

kim sunoo tài giỏi, là thiếu niên thành công.
nhưng là một thiếu niên không hề sống, linh hồn của nó đã chết, mục nát và thối rữa từ thuở nào. thân xác chỉ còn tồn tại trong bóng tối đầy rẫy những hi vọng.

__

hai đứa trẻ, dùng cả tuổi thơ đặt tâm hồn mình vào giấc mơ, để rồi một ngày bị chính gia đình đập đến rã rời cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro