Gặp Mặt
"Ban nãy cậu đi khám phá chỗ này, có thấy gì đặc biệt không?" Minh lên tiếng, vừa nói vừa đứng dậy xoay người khởi động vài cái để tỉnh táo. Đầu cậu vẫn còn đang ong ong do âm thanh kì lạ lúc đầu.
Như chỉ chờ có thế, Mai Nguyệt liền luyến thắng một tràng:
"Có đấy, trước mắt có thể thấy khung cảnh ở đây được tái hiện rất chi tiết và chân thật. Ngay cả trên bàn cũng có vết trầy, màu sơn loang lổ do dột ở trần, cửa sổ bị gỉ sét, bồn hoa thì có cả héo lẫn tươi. Nói tóm lại, đồ họa không có gì để chê. Nếu không phải nhờ cái đồng hồ chết kia thì ông đây đã tưởng mình thật sự đang ở trường đấy."
"Con gái con đứa."
"Còn tốt hơn ai đấy lúc nào cũng như cái xác sống. Mà thôi, quay lại chuyện chính. Bên cạnh phần đồ họa đẹp xuất sắc thì âm thanh lại trái ngược hoàn toàn. Thật sự không ăn khớp gì cả."
Nói rồi, Mai Nguyệt đưa tay ra chỉ về hướng cành cây ngoài cửa sổ vẫn đang kêu "lách cách" "bong bong", tiếp đến lại chỉ tay lên trần nhà, âm thanh "Rè rè" như một cái radio đang nhiễu sóng thì ra là xuất phát từ đó.
"Ban nãy tôi còn nghe cả chim hót Quạc Quạc, ve kêu Meo Meo nữa. Mặc dù vẫn là một trải nghiệm thú vị thôi, nhưng tại sao họ đầu tư về chất lượng hình ảnh mà lại bỏ bê mảng âm thanh vậy nhỉ?" Bất giác nhớ tới hình ảnh con chim trên cành không ngừng phát ra tiếng Quạc Quạc ban nãy khiến Mai Nguyệt phụt cười.
Trong đầu Bá Minh lúc này hiện ra 4 chữ "Nông Trại Vui Vẻ". Tâm trạng cũng theo đó mà trở nên thoải mái hơn so với lúc mới giật mình tỉnh dậy. Đột nhiên nhớ tới âm thanh kì dị khi đó, cậu liền xoay người hỏi
"Nguyệt. Lúc nãy ở đây, khi tôi đang ngủ ấy, cậu có nghe thấy tiếng gì rất lạ không? Ừm... Te Te chẳng hạn?"
"???"
Mai Nguyệt đang cười vui vẻ cũng phải dừng lại trước câu hỏi khó hiểu của cậu bạn. Ở đây thì tiếng nào mà chẳng lạ nhỉ, chim kêu Quạc Quạc là chưa đủ lạ với cậu ta à. Thôi thì cũng vì hiếm hoi tên này mới chủ động hỏi thế này nên cô cũng nghiêm túc suy nghĩ. Te Te à, xem nào...
"Te. Te."
"Te. Te."
Tiếng kêu lạnh lẽo đột ngột từ đâu phát ra phá vỡ bầu không gian yên tĩnh, Bá Minh cũng theo đó giật nảy, rùng mình một cái, gương mặt không chủ động được mà quay nghiêng ngó dọc tìm kiếm nguồn gốc của thứ âm thanh quỷ quái ấy.
"Phụt! Hahaa!!" - Mai Nguyệt khi nãy còn đang trầm ngâm nghĩ ngợi, bây giờ thì lại cười nắc nẻ đầy thích chí.
"Nhìn cái mặt cậu kìa. Haha, buồn cười chết!! Phản ứng DZỮ DZỘI thật đấy nhỉ? Ai không biết mà nhìn mặt cậu lại tưởng cái tiếng Te Te từ đồ chơi trẻ con này là tiếng gọi chết chóc đó. Mắt lại còn láo liên nhìn ngó xung quanh nữa chứ. Ahaha khặc khặc khặc khặc"
"..."
Tiếng Te Te vẫn không ngừng phát ra từ đồ chơi bóp bóp nhỏ xíu của trẻ con. Mặc cho Bá Minh còn đang chưa hết ngơ, Mai Nguyệt đã tận dụng triệt để cơ hội để chọc quê , liên tục tiến đến hươ hươ món đồ chơi trong tay ra múa múa trước mắt cậu.
"Ui chu chu chu, xem em bé Minh nhà mình vừa nãy giật mình thon thót vì cái gì này? Chị làm em bé giật mình hỏ. Cho chị xin lỗi nho. Te Te Te Te, nè em đã quen với tiếng này chưa"
15' trước, Mai Nguyệt sau khi du ngoạn thăm thú ở sau trường đã quay lại xem cậu dậy chưa. Thấy cậu ta vẫn còn thoải mái nằm ườn trên bàn ngủ, cô đành chán nản đi ngó nghiêng xung quanh lớp. Tình cờ thế nào lại phát hiện một món đồ chơi trẻ con nhỏ nhỏ nằm trong hộc bàn, cứ như thể ai đó đã bỏ quên trên lớp sau giờ tan học vậy. Mai Nguyệt thầm cảm thán, chỉ là trò chơi ôn luyện thôi mà, cũng không cần phải chân thật như vậy chứ. Vừa nghĩ, vừa rảnh tay bóp thử vài cái, âm thanh vậy mà lại to hơn cô nghĩ khiến cô cũng thoáng giật mình. Quay lại xem Bá Minh có bị tỉnh giấc không thì thấy cậu ta đã bật dậy, người ngợm mồ hôi đầm đìa.
Bá Minh lúc này đã hiểu được mọi chuyện, vừa cảm thấy không hiểu nổi tại sao trong game thực tế ảo lại xuất hiện món đồ vô tri kia, lại vừa thẹn vì bị cô bạn chọc đểu, cứ liên tục bóp bóp cho ra tiếng Te Te đến nhức đầu.
"Ồn ào quá... Cậu đừng bóp nữa." cậu lúng búng nói, giơ tay ra tính giật lấy món đồ chơi.
"Gì đây, muốn lấy mà không xin phép hả? Nhất khối mà cư xử bất lịch sự quá đấy. Dù sao cái tiếng này cũng giúp cậu thoát khỏi ác mộng còn gì, trông cậu lúc ngủ dậy như mới đi đánh giặc về ấy . Không cảm ơn thì thôi lại còn bảo ồn ào." Cô ôm khư khư trong tay, nói xong liền lách vòng qua người Bá Minh. Cậu thở dài, đến phát chán với cái tính khí trẻ con này.
Quả thật, Mai Nguyệt nói cũng không sai, nhờ âm thanh quỷ quái này mới giúp cậu thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Cái cảm giác tê tê rần rần, co cứng lại vì hoảng loạn đến giờ cậu vẫn chưa thể thích nghi được. Cô lúc đó cũng vì nghĩ cậu lại mơ thấy những kí ức không đẹp ngày trươsc nên đã chủ động cười đùa chọc cho cậu tỉnh.
Tuy nhiên, tiếng Te Te cũng quá ồn đi, Bá Minh không nhường nữa, quyết lấy nó khỏi tay cô cho bằng được. Đương lúc màn giành co, kẻ níu người giật đang diễn ra cao trào, không ai nhịn ai thì âm thanh của Hệ Thống phát lên:
"Tìng tíng ting, hiện đã đủ số lượng người chơi. Hệ thống trò chơi sẽ được kích hoạt trong ít phút. Các thí sinh vui lòng tập trung tại sảnh chờ để được phổ biến quy luật và nhận thử thách."
"Xin nhắc lại, hiện đã đủ số lượng người chơi. Hệ thống trò chơi sẽ được kích hoạt trong ít phút. Các thí sinh vui lòng tập trung tại sảnh chờ để được phổ biến quy luật và nhận thử thách."
"Giống như đang ở siêu thị hơn là trong game thực tế ảo nhỉ? Ai lại dùng Tìng Tíng Ting để thông báo trong game bao giờ." Mai Nguyệt vừa đi vừa nói.
Bá Minh bên cạnh không phản ứng gì nhưng trong lòng cũng thầm đồng ý. Phần mềm này cũng quá nhiều kì lạ đi. Bỏ qua lỗi kĩ thuật âm thanh, hình ảnh lại được đầu tư và trau chuốt tỉ mỉ quá đỗi chân thực. Sự không hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ khiến cho toàn bộ ngôi trường ảo này như thuộc về một thế giới tồn tại song song với thế giới thực 4 chiều vậy. Giữa hàng nghìn sự vật không hoàn hảo thì vật hoàn hảo duy nhất lại chính là thứ giúp cậu phân biệt được thực ảo : cái đồng hồ chết tại 12 giờ. Cái đồng hồ bóng loáng, trắng tinh không vết xước. Tĩnh lặng và không có dấu hiệu hoạt động, kiêu hãnh chỉ thẳng về phía 12 giờ, như một dấu chấm lặng lẽ trong dòng thời gian. Cứ như lucid dream vậy, giữa một vòng lẩn quẩn mơ và tỉnh, chỉ có thể nhìn đồng hồ để biết rằng mình đã thực sự thoát ra hay chưa. Kim giây không động đậy thì đồng nghĩa là ta vẫn đang kẹt trong giấc mơ sáng suốt. Cảm giác đơn độc, trơ trọi đó thật sự không dễ chịu chút nào.
Mải mê chìm trong dòng suy nghĩ, giờ cậu mới nhận ra bản thân đã vô thức đi theo Nguyệt xuống tới tầng trệt . Sân trường lúc này vắng lặng, phía bên cánh phải lác đác những hàng ghế đá phủ bụi như lâu ngày không ai ngó tới, gió nhẹ thổi qua mang theo âm thanh lách cách coong keng của lá cây. Ánh nắng xuyên qua những tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh nhảy múa trên mặt đất. Ngay giữa sảnh chờ, ba người: 2 nam 1 nữ đều mặc đồng phục của trường chuyên X đang đứng theo hàng ngang đợi sẵn. Trông thấy Bá Minh và Mai Nguyệt từ phía chân cầu thang, cậu bạn đầu hàng đã vui vẻ giơ cao tay ra hiệu, gọi lớn:
"Minh! Nguyệt! Bên này!"
Hai người cũng vì thế mà sải chân bước nhanh hơn.
Ngay tại sảnh chờ, dưới cái bóng của vật thể khổng lồ xác định, nhóm 5 học sinh đã hội tụ đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro