Chương 1 - Mưa xua không thể át (1)
Chương 1 - Phó bản 1: Beta quá khổ không thể với.
Rào rào rào_ __
Tiếng mưa rơi ào ạt giữa bầu trời phủ kín mây đen trôi tầm tã, gió lạnh mang theo hơi sương của tiết giông càng làm đường phố ngày càng vắng thêm không một bóng người qua lại.
Trên quãng lộ dài nhiều đường kẻ vạch, chiếc xe taxi vàng xoe lướt ngang các biển báo giao thông cấm trụ ven đường là điểm sáng duy nhất tô dệt cho bức tranh thiên nhiên đạm màu đang nổi bão giông tố sét.
Những tia sét tím sẫm sầm sì hé ở ngưỡng cửa trụ sở liêm chính - Cục Cảnh Sát Nhân Dân đều lọt vào tầm mắt trống rỗng của thiếu niên cả người bẩn thiểu dính đầy máu và mùi tanh ghê rợn chẳng thể lơ là.
Thở dài ngán ngẩm ngước nhìn về phía "đối tượng thẩm vấn" một thân ướt át điều hiêu, vị cảnh sát trẻ đột nhiên cảm thấy lạnh lòng trước sức mạnh của đế chế đang trị vì mình, vừa đọc lẩm nhẩm tay lại ghi chép vào sổ kê khai trước mặt.
"Du Họa, 17 tuổi, phân hóa giới tính là Omega. Hiện đang là học sinh trường trung học phổ thông quốc gia Kha Điều Luật Kỷ, vào ngày 7/9/19XX cậu cùng 5 người bạn học khác xảy ra xung đột dẫn tới xô xát ở ngỏ vắng đường XX, tỉnh Đỗ Lập khiến cho 3 Alpha, 1 Omega và 1 Beta bị thương. Trong số đó cả hai người Alpha và Omega bạn cậu là có tình trạng chấn thương nặng nề nhất..."
Nói đến đây, đồng chí cảnh sát hơi dừng lại rồi từ từ liếc sâu vô người ngồi đối diện với anh vẫn còn thừ ra im lặng chẳng nói lấy một câu, chỉ ngoáy đầu xa khơi lẳng lặng ngấm dong mưa xối xả bên thềm cửa sổ.
Đối phương mặc một thân áo quần ướt sũng nhỏ giọt đến tràn lên sàn nhà Cục, chiếc cặp sách lấm lem rách rưới bởi sâu xé vào nhau, một đầu tóc dài quá nửa che khuất gương mặt ốm o gầy mòn dở chút xanh xám và âm u thuở thiếu thời càng làm sự khó chịu, quẫn bách được thúc dục dâng cao trong úy viên đảng.
Không thể không kể đến những gì hắn nói nãy giờ đều do chính bản thân và các nạn nhân kia cung cấp, chứ đằng nào kẻ "tình nghi" này lại chịu mở miệng khai báo sự thật ra đâu.
Chuyến này căng rồi, viên cảnh sát thầm nghĩ.
Bởi lẽ những "nạn nhân" còn đang nằm viện kia tuy không mấy phô trương, nhưng một câu của gia đình họ mà phán với cấp trên của anh thì trụ sở lẫn cả đồng nghiệp bên mình đều không thể yên ổn.
Vừa có gia thế vừa có tiền vừa có người chống lưng, còn "hung thủ" trước mặt anh đây dù đúng dù sai thì ngoài cái mạng ra đứa trẻ này chẳng có gì cả.
Trớ trêu thật, khi quốc gia này Alpha luôn là "đẳng cấp", còn Omega tuy thấp hèn nhưng nhờ số lượng ít nên phần nào cũng được "coi trọng" một cách đáng thương.
Beta không nằm trong danh sách đề cập trên vì họ - những con người không có tuyến thể hay sức mạnh lẫn cả nhan sắc thì không đáng nhắc tới.
Chỉ những Omega hay Beta nào mà gia đình thật sự giàu có khiến người ta kiên kị lúc chạm vào, mới có thể hưởng được đặt quyền được "sống như một con người" ngay trong xã hội hiện tại.
Cũng là một Alpha nhưng viên cảnh sát lại phần nào hiểu được nỗi khổ bất công đối với "chỉ tôn giới tính" đầy hà khắc và áp đặt này đối với từng nạn nhân, hung thủ anh ta từng gặp phải.
Đời nhóc này toang rồi, khi không lại đúng trúng toàn thứ dữ như vậy...
Lắc đầu trước mản cảnh thảm thương, lần nữa viên cảnh sát hỏi ra vấn đề cuối cùng với ngữ khí hơi bất mãn: "Người giám hộ của nhóc thật sự không tới luôn sao?" Sao có thể vô trách nhiệm như vậy được? Nếu không phải hồ sơ còn xác thực đứa trẻ này có cha mẹ thì người ta cũng tưởng nó mồ côi không chừng rồi.
Khoảng lặng bỗng chốc lại vang lên, người chính trực rốt cuộc buông bút xuống, từ bỏ hy họng trong vô vọng, đưa tay xua xua.
"Được rồi, nhóc về đi. Khi nào nhân chứng có mặt đầy đủ thì chúng tôi sẽ giải quyết vụ việc sau..."
Đùng đoàn_ ___ __
Gió rít sấm gầm lũ lượt phả vào ô cửa kính, giật mình ngước sang viên cảnh sát mới ngớ ra bầu trời chẳng còn một tia quang đãng đã tối ngờm gieo rắc mưa phong giá lạnh tự bao giờ.
Dõi mắt theo tấm lưng gầy gò chỉ toàn da bọc xương lú nhú trên chiếc đồng phục cũ nát, chàng trai trẻ ôm chặt cặp sách vào lòng tránh khỏi bị mưa ướt bước đi rất chậm do trận ẩu đả trong làn sương đen đặc rồi dần dần biến mất khỏi thị giác nơi xa xa.
Nếu là một Alpha, có lẽ cuộc đời của nhóc ấy sẽ không như vậy... Mạnh thế mà...
Chỉ tiếc thôi...
Leng keng_ __ ___
Cánh cửa lần nữa mở ra, viên cảnh sát thấy đồng nghiệp đã quay trở lại với phần ăn trên tay thì thở dài vãn than: "Vụ này tôi thật sự không cứu được nữa rồi bạn à..."
"Quá khó khi bên kia vừa giàu vừa thế còn bên này chỉ có một tấm thân không."
Nói đến đây, cảnh sát ngập ngừng rồi vẫn thốt ra tâm sự trong lòng với người đối diện đang ăn dang dở dù không biết người nọ có nghe hay không một cách mịt mờ mông lung: "Dù có là nạn nhân thì cho cùng vẫn biến thành kẻ phạm tội thôi..."
--------------
Thành phố này ngày càng kì lạ.
Những đợt mưa lớn quyện với sương mù thênh thang tựa như con quái vật khổng lồ nuốt chửng tất cả vào trong.
Trên bản tin đường phố ven các ngã hẹp đều lũ lượt xuất hiện và bêu rêu nhau về một hiện tượng siêu nhiên - về ngày tận thế sắp giáng đến thế giang để phán xét chốn tội lỗi này.
Hàng ngàn tờ báo và bài đăng cứ vậy tung bay khắp bầu trời ô nhiễm nương theo mỗi cơn phiêu bạt vô tình.
Bước chân dẫm lên vùng sóng nước làm nhòe đi ảnh ngược phản chiếu bóng thân, tay La Xá Hỉ vừa cầm chắc chiếc dù nhạt màu che khuất cơ thể cao lớn quá khổ vừa rũ mắt chắn gió cho chồi non yếu ớt nơi tay.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi anh đến phó bản này làm công ăn lương. Nhưng dù có là thực tập hay nhân viên mới hay không thì lượng việc luôn nhiều vô kể ép chết người khác đến cùng.
Phải biết tròn 3 tháng kể từ tháng 6 tới nay cũng là trọn 95 ngày La Xá Hỉ chưa từng chợp mắt nhắm mộng. May thay thân xác này nhiều năng lượng dự trữ nên đôi khi không ăn nổi vẫn còn thừa sức lực để anh tiếp tục đi làm.
Tuy nhiên, trụ nổi là một chuyện nhưng quầng thâm đen nghịt dưới mi mắt lại là một chuyện khác. Không chỉ đem lại cho La Xá Hỉ bộn phiền vì những ánh nhìn oái oăm mà còn bởi kịch bản nhân vật khiến anh khốn đốn vô ngần.
Hỏi thử xem một con thiêu thân mới đẻ lao vào mồi chưa bao lâu đã phải đâm đầu sửa thế giới thiết lập vừa tạo cơ hội cho nhân vật phụ chính vừa chữa Bug các loại loạn mã rồi tự liệu sáp nhập vai diễn bản thân sao cho phù hợp là mệt như nào?
La Xá Hỉ không biết nhưng anh hối hận rồi, anh chỉ muốn ngủ một giấc ngàn thu.
Lướt qua các tờ báo lá cải dán trên tường lộ mốc, thời tiết biến đổi hiện giờ cũng là một trong số vấn đề anh phải đảm nhận phục hồi vì hổng Bug chưa thay.
" Thời gian rảnh nên sửa lại cái lỗi này sau." Quá nhiều chuyện vẫn cần anh để ý tới, còn phần nhỏ lỗ hổng kia có thể bù vô trước khi nặng thêm.
Đến đây, trở về nhà rồi.
Trước mặt La Xá Hỉ là căn thuê anh mua chừng 2 tháng giờ mới có diệp chuyển sang vì chuẩn bị cho cốt truyện sắp mở ra.
Chung cư cuối những thập niên tám mươi thường lưu lại vài dấu ấn khó nhòa đối với các công trình xây dựng cũ theo năm tháng, dọc lối hành lang thông qua dãy nhà số 404 ở tầng 5 bên cạnh là phòng 407 mà anh trụ nhờ khoảng thời gian sau này.
Hai căn 405 cùng 406 ở giữa nghe nói vì nhiều lí do riêng lúc trước nên đã bị chủ cho thuê dừng bán và phong kín lại bỏ trống không ai ở tới nay.
Thu dù tựa lên vách sau khi về đến cửa, La Xá Hỉ tra chìa khóa vào nhà rồi đóng cửa lại, không để ý khoảnh khắc ấy từ phía đằng xa một thân ảnh lờ mờ chậm rãi hiện ra, với chiếc dù trên tay cùng bức tranh giống y hệt anh luôn lặng im quan sát đang khuất sâu trong góc tối lang cang ẩm dột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro