Chương 8 Lớp 1-A (3)
Chương 8 Lớp 1-A (3)
.
.
.
Chương này có chứa kha khá thông tin.
---
"Aveline Gloria"
'Aveline Gloria'
...
'Ugh, đúng thật là cô ta' cơ mặt tôi không khỏi giật nhẹ một cái.
Ý tôi là, ai mà không cảm thấy khó chịu khi biết giáo viên chủ nhiệm của mình sẽ là một người khó chiều chứ.
"Về những thông tin khác của tôi, chắc hẳn một số em đã biết trước nên tôi chỉ nói ngắn gọn thôi" giọng nói của cô vang vọng trong lớp học đang lặng ngắt như tờ. Ánh mắt cả lớp đều đổ dồn vào cô.
"Tôi tên Aveline, tôi là thức tỉnh giả hạng A+. Chuyên môn của tôi là ám sát và độc dược. Tôi sẽ chủ nhiệm các em trong ba năm. Các em liệu mà học hành cho đàng hoàng trong lớp của tôi, tôi sẽ không nhân từ mà tha thứ cho bất cứ cá nhân nào lơ là trong học tập đâu đấy" vừa nói, cô vừa tỏ ra một áp lực to lớn.
"Ughh..." tôi không khỏi rên rỉ khi một áp lực to lớn đột nhiên đè lên tôi. Một áp lực khiến tôi nghẹt thở.
Tôi run rẩy mà nhìn vào Aveline, ánh mắt chúng tôi va vào nhau. Một nụ cười mỉm xoẹt qua trên mặt cô ta, nó rất khó nhận ra nhưng với tư cách là một độc giả trung thành của "Ma pháp sư định mệnh", tôi biết rõ cô ta đang ghim tôi.
Nhìn quanh, tôi nhận ra mọi người chỉ thể hiện một chút khó chịu hoặc nhăn mày, riêng tôi thì lại chịu áp lực tới khó thở. Người duy nhất vẫn giữ nguyên biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt là Karen.
'Con ả này...' tôi không khỏi chửi thầm.
Aveline chắc chắn đang cảm thấy rất vui vẻ khi thấy tôi đau đớn như này, chắc chắn luôn.
*Bốp*
Không lâu sau, một tiếng vỗ tay vang lên, Aveline tiếp tục lên tiếng.
"Đây chỉ là cảnh báo nho nhỏ, một hình phạt cho sự ồn ào của đám các em. Sau này nếu còn phạm sai lầm thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn"
'Cô gọi cái áp lực mà cô đặt lên tôi là nhỏ đấy à?' Tôi bất mãn đặt câu hỏi trong đầu.
Tôi thừa biết cô ta không thích hành động của tôi và Briar trước cửa lớp lúc nãy, nhưng đặt cái áp lực cỡ đó lên tôi thì hơi quá đáng rồi đó. Cảm giác chẳng khác gì bị một kẻ nặng trăm ký ngồi lên người. Với cái thể chất không hơn người bình thường là bao của tôi, bấy nhiêu đấy là đủ khiến tôi muốn đăng xuất đấy nhá!
À và không chỉ tôi, Briar chắc chắn cũng bị ghim, Aveline cũng đang nhìn cậu ta chằm chằm còn gì. Nhưng cậu ta mạnh hơn tôi nên dễ thở hơn thôi.
Tôi lộ ra một biểu cảm cay cú, bất lực nhìn Aveline trong khi cô đang nhìn Briar. Ai mà ngờ rằng cô ta lại tiếp tục đảo mắt về tôi lần nữa. Có vẻ cảnh Briar nhẹ nhàng chịu đựng được áp lực khiến cô có chút thưởng thức và bỏ qua cho cậu ta.
"Em có bất mãn gì muốn nói à?"
Môi tôi co giật, miễn cưỡng nở một nụ cười giả trân và trả lời cô ấy.
"Dạ nào có ạ, do em yếu kém nên chịu không nổi áp lực của cô thôi. Là lỗi của em ạ"
"Biết thì tốt, lo mà học hành chăm chỉ rồi trở nên mạnh mẽ hơn nữa đi. Cô mong chờ vào em lắm đó"
"...dạ em cảm ơn cô đã động viên ạ" tôi cười miễn cưỡng rồi trả lời cô ấy.
"Không cần cảm ơn. Đó là nghĩa vụ của tôi" ngón tay cô nhẹ nhàng đẩy gọng kính và nói.
Sau đó cô ấy bắt đầu phổ biến một số nội quy của trường và lớp cho chúng tôi.
...
Aveline Gloria, cô ấy là một giáo viên rất tốt, yêu nghề và nghiêm khắc. Cô coi trọng những người có ý chí, siêng năng. Học sinh của cô dù tài năng bao nhiêu mà không chăm chỉ thì sẽ bị cô liệt vào danh sách đen, bị ghim liên tục hoặc tệ hơn là cô sẽ không thèm quan tâm đến người đó nữa. Khuyết điểm có lẽ là cô ấy có chút nhỏ nhen và hơi độc mồm, xéo sắc.
Trong tiểu thuyết gốc, Aveline đã nhiều lần giúp đỡ nhóm của Karen. Cô ấy là một nhân vật hỗ trợ khá quan trọng trong giai đoạn đầu tiểu thuyết.
Là một người thức tỉnh hạng A+, cô gần như bất bại ở những arc đầu của tiểu thuyết. À mà tôi không nhớ rằng tôi có nói chưa, nhưng thức tỉnh giả - Awakener là những người kích hoạt được Bảng trạng thái.
Người không có Bảng trạng thái chính là những kẻ vô năng, là người bình thường trong cái thế giới bất thường này. Ngược lại, kẻ có Bảng trạng thái là minh chứng rõ nhất về việc họ là Awakener.
Awakener không hiếm thấy, đúng hơn là nó rất phổ biến. Có khoảng 80% nhân loại là Awakener, và cái tỉ lệ này sẽ chỉ ngày càng tăng, nhưng số lượng người có thứ hạng cao thì lại chiếm thiểu số. Phần lớn người thức tỉnh sẽ có hạn mức rất thấp, tầm F hoặc E. Những người đó cũng không khác gì người vô năng là bao, họ chỉ mạnh hơn một chút, không đáng kể.
Quay lại với Aveline. Với vai trò là giáo viên, cô ấy đã làm rất tốt trong nguyên tác. Học sinh tốt nghiệp dưới sự đào tạo của cô có tỉ lệ rất cao sẽ thành công trong tương lai. Là giáo viên trong mơ...nếu tính tình cô ấy tốt hơn một chút.
---
"Tôi đã phổ biến xong phần nội quy. Bây giờ tôi sẽ điểm danh. Ai có mặt thì lên tiếng"
Vừa nói, tay cô chạm vào BracePhone. Hình chiếu của một danh sách hiện lên trước cả lớp.
Giọng cô cất lên gọi tên từng người.
"Số 1. Hạng 1. Karen Alethea"
-"Có"
Ánh mắt Aveline dừng lại trên Karen không lâu liền quay về trên danh sách, tiếp tục đọc tên.
"Số 2. Hạng 2. Briar Sharron"
-"Có"
'Ra là cậu ta' Aveline thầm nghĩ khi thấy Briar lên tiếng.
...
"Số 9. Hạng 125. Ryder Spike"
-"Có"
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
'Ồ, là cậu ta' tôi hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói. Bóng người to lớn đập vào mắt tôi.
Ryder Spike là một chàng trai vạm vỡ với mái tóc ngắn màu nâu và đôi đồng tử cùng màu. Cậu ta có vóc người cao ráo, cơ bắp vô cùng săn chắc cùng với làn da bánh mật. Khuôn mặt góc cạnh vô cùng dữ dằn. Tổng thể trông cậu như một con gấu nâu hung tợn.
Mặc dù không nằm trong nhóm nhân vật chính nhưng đừng xem thường cậu ta. Cậu ta chính là cái khiên thịt tốt nhất.
Từ giai đoạn đầu của học viện, ta đã thấy được sự xuất sắc của cậu ta khi cậu ta ở hạng 125/1000 toàn khối lúc thi đầu vào. Nhưng thứ hạng đó cũng không hẳn là chính xác vì trước giờ cậu ta phát triển bản thân chưa đúng hướng. Dù có đi sai hướng nhưng cậu ta vẫn đạt thứ hạng 125 là đủ thấy cậu ta tài giỏi đến mức nào.
Trong quá trình học tập ở Hollis, cậu ta đã được hướng dẫn chính xác và dần trở thành khiên thịt tốt nhất, tanker cừ khôi với tiềm năng trở thành một Ranker.
...
"Số 25. Hạng 672. Danz Grayson"
-"Có"
Ánh mắt hai chúng tôi lại một lần nữa chạm nhau. Lần này Aveline chỉ dừng lại trên người tôi trong giây lát rồi tiếp tục công việc điểm danh của mình.
"Phù..." tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
'Có vẻ cô ta tạm thời tha cho mình rồi'
...
"Số 37. Hạng 870. Diana Avalon"
'Huh?'
-"...Có ạ"
Một giọng nữ rụt rè vang lên.
'Là cô ấy!'
Tôi lập tức quay ngoắt về phía giọng nói phát ra.
Một bóng dáng nhỏ bé phản chiếu trong ánh mắt của tôi.
Trước mắt tôi là một cô gái nhỏ nhắn đang cúi gầm mặt xuống. Cô ấy có có mái tóc màu lục pastel khá đặc trưng, được tết gọn gàng thành hai bím thả dài trước ngực. Tóc mái của cô được cắt ngang, dài phủ gần phủ mắt. Cô đeo một cặp kính tròn che đi cặp mắt của mình. Nhưng tôi biết đằng sau cặp kính đó là một đôi con ngươi màu hồng rất đặc biệt mà không ai sở hữu. Vì cặp mắt khác người đó nên cô mới phải đeo kính dù cô không có bệnh gì về mắt cả.
Diana Avalon. Hiện đang được biết đến với biệt danh "thuần thú sư thảm hại nhất".
Như biệt danh đã đề cập, cô đúng là một thuần thú sư. Và hạn mức cao nhất của cô ấy cũng rất cao. Nhưng điều khác lạ ở đây là cô không thể thuần hoá thú vật.
Có vẻ vì hạn mức phát triển cao nên cô ấy mới vào được Hollis, mặc cho hiện tại cô ấy không thể thuần hoá hay khế ước được với con thú nào.
Mang danh thuần thú sư nhưng lại không thể khế ước với bất cứ con vật nào, cô trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng đó chỉ là hiện tại thôi.
Tài năng thực sự của Diana cao cấp hơn nhiều, mấy con thú cấp thấp kia không thể nào trở thành thú khế ước của cô được đâu.
Mỗi người có một tài năng khác nhau, nhưng cùng một tài năng thì mỗi người lại có cách phát triển riêng tuỳ vào thế mạnh của mỗi cá nhân.
Lấy trường hợp Thuần thú sư. Mỗi người sẽ có xu hướng khế ước với giống loài riêng. Người có tài trong khế ước với sinh vật họ mèo, kẻ lại có thiện cảm cao với các sinh vật hệ nước. Mỗi cá nhân sẽ có độ tương thích khác nhau với những loài sinh vật khác nhau.
Diana cũng thế, nhưng cô ấy đặc biệt hơn rất nhiều. Tài năng của cô ấy nở muộn nhưng giới hạn phát triển lại cao vô cùng. Loài tương thích nhất với cô chính là rồng, là rồng chân chính chứ không phải mấy loài tạp nham có một ít huyết thống của Long tộc.
Rồng chính là một trong nhưng giống loài thần bí nhất, nó chỉ xuất hiện trong thần thoại nên không một ai nghĩ rằng Diana sẽ tương thích với chúng.
Trong tương lai, Diana sẽ gặp được con rồng của riêng mình và ký khế ước với nó, từ đó một bước lên mây. Sau đó cô được mệnh danh là "Ngự long sư Thảm hoạ".
Chỉ tiếc cô ấy lại trở thành một kẻ phản diện trong tiểu thuyết gốc và bị đánh bại bởi nhóm của Karen, trong khi cô ấy vẫn chưa kịp phát triển đầy đủ.
Tôi đã từng cảm thấy tiếc thương cho cô ấy. Gia cảnh cô ấy gần giống với tôi, cha mẹ cô mắc nợ rất nhiều chỉ vì cho con gái của mình đi học ở Hollis. Ở tương lai không xa họ sẽ bị giết vì khoản nợ đó. Từ đó gieo mầm móng thù hận nhân loại vào trái tim của Diana.
Tôi không nhớ rằng cô ấy cũng học cùng lớp với dàn nhân vật chính cơ đấy. Có chút bất ngờ.
Ầy, dù tiếc lắm nhưng tôi đã quyết sẽ không can thiệp gì vào cốt truyện rồi. Cho tôi xin lỗi nhá Diana.
"Hầy..." Thở dài một hơi rồi tôi quay đầu về phía trước.
...
"Số 40. Hạng 950. Joe Jett"
-"Có"
"Được rồi, điểm danh xong. Tôi rất vui vì các em đã đi học đầy đủ vào buổi đầu tiên. Mong rằng các em sẽ tiếp tục phát huy như hôm nay nhé"
Aveline nói với một nụ cười. Một nụ cười sởn gai ốc.
"À đúng rồi, tôi đã gửi thông tin về phòng ký túc xá cho các em qua BracePhone. Các em tự lên đó xem rồi nhanh chóng chuyển vào ký túc xá ở đi"
"Buổi học đầu chỉ như thế thôi, hẹn gặp lại vào sáng mai. Tan học!"
Nói xong, cô liền bước ra khỏi lớp, để lại một bầu không khí nặng nề phía sau.
Một lúc sau, hàng loạt tiếng thở ra vang lên.
"Cuối cùng cũng kết thúc" một học sinh mệt mỏi ngã người trên lưng ghế.
"Tôi cứ tưởng mình sắp chết ngộp rồi ấy, cảm giác như tôi đã ngồi đấy cả ngày rồi cơ" một người khác lên tiếng phàn nàn.
"Ừa, cô ấy đáng sợ thật" một học sinh đồng tình giơ tay.
...
"Nhưng các cậu có thấy cô ấy rất xinh đẹp không?" Một nam sinh nói với giọng nghiêm túc.
"Ừa công nhận" một số đồng thanh lên tiếng.
'Lũ này hết thuốc chữa rồi' tôi thở dài ngao ngán khi nghe được đoạn hội thoại của nhóm học sinh gần tôi.
'Mình cũng nên đi thôi'
Nghĩ là làm, tôi đứng dậy rồi xách cặp rời khỏi lớp.
"Về nhà đã rồi có gì tính sau" tôi lẩm bẩm.
---
.
.
.
Tác giả đây. Chương này thông tin hơi nhiều tí nên dài hơn mấy chương trước, nhưng chắc vẫn trong tầm chịu đựng của mọi người.
Tôi sẽ cố gắng chia nhỏ thông tin ra để tránh mọi người cảm thấy khó chịu, nếu chương nào chứa quá nhiều thông tin, tôi sẽ cảnh báo trước ở đầu chương.
Hôm nay đến thế thôi. See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro