Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 Mộng cảnh

Chương 40 Mộng cảnh

.
.
.
---

*Reng reng reng*

Tiếng báo thức vang dội giữa căn phòng, một cậu thanh niên gầy gò chậm rãi vươn tay của mình đến chiếc điện thoại đang reo inh ỏi và tắt nó đi.

Cậu từ từ ngồi dậy và ôm đầu của mình. Cậu nhíu chặt đôi mày và lẩm bẩm.

"Mình vừa gặp ác mộng à..."

Cậu có cảm giác vô cùng khó chịu như thể vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp. Cậu không nhớ rõ giấc mơ nói về cái gì nhưng cậu chỉ biết rằng nó không hề tốt đẹp.

"Nhật ơi, xuống ăn sáng nè con!". Từ dưới lầu vang lên âm thanh của một người phụ nữ.

"Ugh...con biết rồi! Đợi con một chút". Cậu lên tiếng đáp lại âm thanh của mẹ mình.

"Nhanh lên nha. Cả nhà đợi con đó!"

"Dạ!!"

Cậu từ từ đứng dậy khỏi giường của mình và nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống ăn sáng cùng gia đình.

...

"Em ăn sắp xong luôn rồi mà giờ anh mới xuất hiện á hả?". Một cô gái trẻ lên tiếng với nụ cười châm chọc.

Chàng trai vừa mới bước vào phòng ăn liền nghe giọng nói châm chọc từ em gái mình. Lông mày cậu không khỏi co giật nhưng cũng nhanh chóng giãn ra. Cậu chẳng có lý do gì để tỏ thái độ với em gái cậu cả, vì cô ấy nói không hề sai.

Cậu tiến đến bàn ăn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Sau đó cậu liền bày ra vẻ mặt đầy khổ tâm.

"Có đứa em gái mát lòng mát dạ ghê vậy đó. Phải có chuyện gì thì anh mới dậy trễ như vậy chứ. Em chẳng lo gì cho anh hết trơn"

"Xuỳ xuỳ, bớt diễn đi. Anh lúc nào mà chả dậy muộn". Cô gái cắt lời chàng trai.

"Lần này là thật mà. Anh có lý do cho việc dậy trễ à nha"

Cô gái nghe vậy liền nhướng mày.

"Thôi đi, em tin anh mới lạ đó"

Và thế là hai anh em lao vào cãi nhau khi mới vừa gặp mặt.

Người đàn ông trung niên đang ngồi lướt điện thoại chỉ liếc một cái liền đưa ánh mắt của mình về màn hình điện thoại.

'Hai cái đứa này lúc nào cũng vậy'. Ông thở dài trong thâm tâm.

Ông đã quá quen với khung cảnh trước mắt rồi nên cũng chẳng buồn can ngăn. Ông biết, mối quan hệ của hai anh em trước giờ vẫn luôn rất tốt. Có thể họ cãi nhau rất thường xuyên nhưng lại rất yêu thương, quý mến, đùm bọc lẫn nhau.

"Nhật, Nhi. Hai đứa lo ăn đi, cãi nhau lát nữa đồ ăn nguội là hết ngon đó". Một người phụ nữ trung niên đang cầm trên tay một tô Phở và mang đến đặt trước mặt con trai bà.

Khi người phụ nữ lên tiếng thì hai anh em cuối cùng cũng ngưng cãi vả. Nhưng trong ánh mặt họ vẫn hiện lên rằng họ vẫn muốn tiếp tục.

"Mẹ, anh Nhật nói ảnh dậy trễ có lý do kìa! Mẹ tin được không? Đó giờ ảnh lúc nào mà chẳng dẫy trễ mà giờ còn bày đặt lý do lý trấu". Nhi uất ức nói với mẹ của mình.

"Thôi thôi. Chuyện nhỏ xíu mà hai đứa cũng ráng cãi cho được. Ngừng ở đây thôi". Người mẹ chỉ biết cười khổ.

"Nhưng mà lần này con có lý do cho việc dậy trễ thiệt mà! Hôm qua con ngủ sớm lắm đó! Đáng ra bữa nay con không có dậy trễ đâu!". Nhật nhìn mẹ mình với ánh mắt oan ức.

Người mẹ nghe thế liền nhướng mày. Bà nhìn con trai của mình với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Hôm qua con ngủ sớm hả? Ý là bình thường con hay thức khuya đúng không?". Bà cười mà nhìn đứa con trai của mình, người mà lúc này đang đơ người ra trước câu nói của bà.

"Đ-đâu có! Lúc nào mà con chả ngủ sớm...thôi mình ăn cơm đi kẻo nguội-"

Chàng trai vội đánh trống lảng khi mẹ mình đề cập đến vấn đề ngủ sớm. Cậu nhanh chóng cầm đũa lên và ăn lấy ăn để, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh.

Người mẹ nhìn mà chỉ biết cười khổ. Sau đó ánh mắt bà trở nên nghiêm túc.

"Con lớn rồi nên mẹ không thể chăm con từng li từng tí như hồi nhỏ nữa. Con phải tự lo cho sức khoẻ của bản thân biết chưa. Đừng có thức khuya, hại cơ thể lắm"

"...con biết rồi". Chàng trai sau một lúc im lặng cuối cùng cũng đáp lại lời của mẹ mình.

"Con nữa đó, Nhi. Con thức sớm hơn anh của con nhưng mẹ biết con cũng thức khuya đó". Người mẹ đưa ánh mắt của mình sang đứa con gái của bà.

"...dạ". Cô không biết nói gì ngoài việc chiều theo ý mẹ cô. 

"..."

"Thôi hai đứa lo ăn đi. Để lát nguội ăn không ngon". Người mẹ lên tiếng.

"Dạ...". Hai anh em không hẹn mà cùng lên tiếng.

---

"Con đi học đây. Bái bai"

Nhi xách ba lô lên và chào tạm biệt gia đình. Cô bước ra khỏi nhà và hướng về trường đại học ở địa phương.

"Con lên phòng đây". Nhật nói với cha mẹ mình.

Cặp vợ chồng nghe con trai mình nói cũng không lấy làm lạ. Dù gì thì ngày nào cũng thế. Người cha không nói gì chỉ xoay người rời đi, bắt đầu công việc hằng ngày. Người mẹ thì gật đầu bảo: "Ừ, con lên đi".

...

"Haaaa, no quá trời. Giờ mình làm gì đây nhỉ?"

Minh Nhật nằm dài trên giường sau bữa ăn, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà và thả hồn trôi.

Cậu vốn là một đứa thất nghiệp nên cũng chẳng có gì để làm. Mà trên thực tế thì cậu cũng không làm được việc gì ra hồn cả.

Công việc trí óc? Cậu khá chậm chạp trong tư duy nên thôi...

Công việc thể chất? Cậu mang bệnh tật đầy người thì làm gì được chứ?

...

Đột nhiên cậu nhớ tới lời của mẹ mình ban nãy. Trên mặt cậu hiện ra một nét buồn khó tả.

Cậu rõ sức khoẻ của bản thân hơn bất cứ ai. Và cậu thừa biết cậu sẽ không trụ được bao lâu nữa đâu. Cơ thể cậu đã luôn yếu ớt như thế trước cả khi cậu trở thành một tên lười biếng, ăn bám như hiện tại.

Đã có một khoảng thời gian cậu thực sự lo lắng cho sức khoẻ của mình và cố gắng rèn luyện bản thân. Cậu muốn mình có thể khoẻ mạnh như bao người khác nhưng rồi cậu nhận ra mọi thứ thật vô nghĩa.

Dù cậu có cố gắng đến đâu thì cơ thể cậu cũng không thể khá hơn. Nó sẽ chỉ ngày càng tệ hơn nếu cậu vận động quá mức.

Cơ thể cậu như một cục pin xài một lần vậy, cậu càng sử dụng nó nhiều thì nó càng mau cạn pin. Dù có khám bác sĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không tìm ra được căn nguyên của vấn đề.

Và giải pháp duy nhất cậu có thể nghĩ đến để kéo dài thời gian sử dụng "pin" là không làm gì cả. Cậu sẽ chỉ lười biếng sống qua ngày.

Nhưng dạo gần đây cậu luôn cảm thấy bản thân sẽ không trụ được lâu nữa đâu. Linh cảm của cậu mách bảo rằng nhiều lắm là 5 năm thôi.

Gia đình cậu dù không biết cậu chỉ còn sống được nhiều nhất 5 năm nhưng họ biết tình trạng cơ thể của cậu. Họ biết cậu không thể vận động và làm việc quá nhiều. Đây là lý do chính cho việc họ làm ngơ trước những hành động lười biếng, ăn bám của cậu.

"Haizzz..."

Cậu thở dài và nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu không tự chủ mà nhấn mở app đọc tiểu thuyết lên.

"Chắc kiếm gì đọc giết thời gian vậy..."

---

"Cậu có chắc là đường này không vậy?"

Một nam một nữ với điểm chung là mái tóc nổi bật đang nhanh chóng di chuyển trong mê cung.

"Không biết nữa...nhưng tớ có linh cảm là đường này!". Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc cam nói.

"Được rồi...trông cậy vào cậu cả đấy". Chàng trai với mái tóc đỏ đáp.

Livy và Briar đã di chuyển cùng với nhau được một thời gian rồi. Cả hai cũng đụng phải không ít cái bẫy nhưng hầu hết đều không nguy hiểm đến tính mạng. Điều này có thể là do chỉ số may mắn siêu cao của Briar. Và với sự nhanh nhạy của Briar, cậu hoàn toàn có thể phản ứng và ứng phó với những cái bẫy đã bị kích hoạt một cách kịp thời. Nhờ đó mà cả hai người mới thuận lợi mà di chuyển trên quãng đường từ nãy đến giờ.

Đang di chuyển thì Livy bỗng khựng lại một chút. Một thứ cảm giác khó chịu dâng lên trong thâm tâm cô. Sắc mặt cô dần trở nên khó coi khi thứ cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng.

"Chuyện gì vậy?". Briar dừng lại bên cạnh Livy và hỏi.

"Tớ có dự cảm không lành...chúng ta phải tăng tốc thôi!". Cô nhíu mày và dứt khoát cất bước, tăng tốc di chuyển.

"Hả...à được". Briar nhanh chóng đuổi theo Livy.

Thời gian càng trôi qua, Livy càng thấy không ổn. Cô cảm giác rằng nó sẽ liên quan tới Danz.

'Danny đang gặp nguy hiểm!'

Cô tin tưởng vào trực giác của mình, và điều đó làm cô có chút hoảng loạn.

'Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì đấy, Danny!'

---

"Lại là cái ác mộng chết tiệt đó"

Mấy nay tôi cứ liên tục mơ thấy ác mộng. Dù không nhớ rõ hết mọi thứ trong đó nhưng tôi có thể chắc chắn tôi mơ cùng một giấc mơ.

Trong mơ tôi thấy tôi xuyên vào tiểu thuyết, làm một nhân vật phụ. À không, nhân vật phụ là nói quá, tôi chỉ có thể được xem là một nhân vật làm nền, một NPC.

Sau đó tôi ngủm và được hồi quy luôn cơ. Nghe quá là ảo lòi. Mà như thế thì chưa coi là ác mộng được đâu đúng không?

Thứ làm nó trở thành một cơn ác mộng chính là cái khoảnh khắc tôi chết cháy trong ngọn lửa. Dù chỉ là giấc mơ nên tôi không thấy đau đớn gì nhưng nó thực sự gây ám ảnh.

"Chắc mình đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi...". Tôi lấy tay xoa xoa thái dương của mình.

"Thôi, xuống ăn sáng vậy"

...

"Nhi, lát ăn xong đi mua đồ với mẹ không?"

"Hmmm...cũng được á. Sẵn con cũng sắp hết kem nền, lát con đi mua cái mới luôn"

"Con nói mẹ mới nhớ, mẹ sắp hết kem chống nắng. Chắc mẹ cũng mua thêm. Một chai"

'Ha ha...'

Hai người họ lại bàn về mỹ phẩm nữa rồi.

"Mẹ nè. Da mẹ đẹp sẵn rồi mà cũng phải chăm kỹ nữa hả?". Tôi nói.

Mẹ tôi nghe thế liền đáp.

"Con nghĩ da đẹp từ đâu mà ra hả. Mẹ cũng phải chăm sóc kỹ lắm mới được vậy đó. Mẹ mà không chăm sóc thì mặt mẹ giờ chắc toàn là nám đen thui rồi". Mẹ tôi càu nhàu.

"Nhưng mà con có thấy cái nám nào...đâu?"

'Không đúng...'

'Tại sao mình không thấy rõ mặt mẹ thế này?'

Mặt mẹ tôi bây giờ thật mờ ảo, như thể bị cái gì che đi hoặc làm mờ vậy. Điều này làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi nhanh chóng đảo mắt sang đứa em gái và cha của mình. Tôi hoảng hốt khi nhận ra khuôn mặt của họ cũng như mẹ tôi vậy.

"Có chuyện gì hả, Nhật?"

'Mẹ tôi' thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt của tôi liền lo lắng hỏi.

"Ah...không. Không có gì hết á. Con ăn no rồi, con lên phòng trước đây"

Sau đó tôi nhanh chóng chạy về phòng của mình.

---

"Tại sao tới giờ mình mới nhận ra cơ chứ..."

Tôi nhớ lại những khoảnh khắc ở cùng gia đình. Và trong đó, khuôn mặt của gia đình tôi luôn luôn không thể nhìn rõ. Tôi cố gắng nhớ lại dáng vẻ của họ nhưng vô dụng, tôi đã quên đi khuôn mặt họ trông như thế nào.

"Ha ha..."

Ác mộng? Không. Cái đó mới chính là thực tế tàn khốc. Còn nơi mà tôi đang ở hiện tại mới chính là "ác mộng" thực sự.

Tôi đã nhớ lại tất cả rồi. Nơi này vốn chỉ là một mộng cảnh mà tôi dính phải khi chuẩn bị ra đòn quyết định với con Minotaurus. Có vẻ đây chính là thứ mà con quỷ khốn khiếp kia để lại. Chứ một con Minotaurus hoàn toàn không có những skill liên quan đến ảo giác chứ nói gì đến chuyện đưa người ta vào giấc mơ.

Một giấc mơ đưa người ta đến một hiện thực mà người ta thầm mong ước. Nhưng mơ thì chính là mơ, nó không thể trở thành sự thật được. Nếu không nhận ra thì thôi, một khi phát giác được mọi thứ chỉ là giấc mơ vô thực, nó sẽ chỉ trở thành một cơn ác mộng.

Dù tôi rất muốn tiếp tục ở lại đây, tận hưởng những khoảng khắc bên gia đình mặc cho đó chỉ là giả dối. Nhưng tôi không thể. Bên ngoài mới chính là hiện thực mà tôi cần phải đối mặt, tôi không thể trốn tránh trong giấc mơ được. Hơn hết, vẫn có người đang đợi tôi bên ngoài.

Tôi biết, nếu tôi cứ tiếp tục ở trong này thì tôi sẽ có thể mãi mãi sống trong một giấc mơ mà tôi hằng mong ước. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc tôi sẽ bỏ mạng ở bên ngoài hiện thực. Dù sao thì con Minotaurus vẫn còn sống sờ sờ đó và nó có thể giết tôi bất cứ lúc nào.

"Nhưng làm cách nào để thoát khỏi đây bây giờ...". Tôi lẩm bẩm.

'Ah,! Phải rồi'

Tôi mở ngăn kéo ra, lấy từ trong đó ra một thanh dao rọc giấy.

'Có lẽ mình chết trong này, mình sẽ trở về thế giới thực'

Suy nghĩ đó bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi. Nhưng tôi không chắc chắn lắm.

Tôi không biết liệu suy đoán của tôi có chính xác hay không. Tôi sợ nếu tôi chết trong này tôi cũng sẽ chết ở ngoài luôn. Nhưng tôi không nghĩ ra cách nào khác để có thể thoát ra khỏi nơi này cả.

...

Không được rồi. Bây giờ tôi phải liều thôi. Ai mà biết con Minotaurus bên ngoài khi nào sẽ xử lý tôi chứ. Một là tôi giết bản thân trong đây và chết luôn. Hai là tôi không làm gì và nó giết tôi. Chung quy thì đều chết cả, không bằng tôi liều một phen. Biết đâu có thể thoát ra, tránh được sự công kích của con Minotaurus thì sao.

Tôi nhìn chằm chằm vào cây dao rọc giấy trên đôi tay run rẩy của mình. Tôi nhẹ nhàng đẩy lưỡi dao ra và kề lên cổ. Cầu nguyện cho mọi thứ sẽ ổn.

"Làm ơn đấy...thoát ra điiiii!"

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro