Chương 4 Học viện Hollis (1)
Chương 4 Học viện Hollis (1)
.
.
.
Chương này chứa khá nhiều thông tin
---
[Sáng sớm. Ngày 1 tháng 9 năm 305 lịch Elmanar]
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái khá là mệt mỏi. Đêm qua tôi phấn khích quá mức nên không ngủ ngon giấc.
'Sắp được gặp Karen rồi, phấn khích quá!' tôi gào théo trong thâm tâm, không thể chờ đợi mà nhanh chóng thay đồng phục mới.
Đứng trước gương, tôi cài cúc áo, tâm trí thì trôi về một nơi xa.
"Hmmm, trông cũng bảnh bao ra phết" vuốt ngược tóc mái ra phía sau, tóc tôi nhẹ nhàng rơi phủ xuống hai bên mặt, không còn che đi đôi mắt tím huyền bí nữa.
"Cặp mắt này nổi bật hơn mình nghĩ...chắc khỏi cắt tóc mái vậy" nhìn vào gương, tôi ngẫm nghĩ. Sau đó liền lắc nhẹ đầu để tóc mái che bớt đôi mắt đi.
Nhìn ngắm lại cơ thể một lần nữa. Tôi không khỏi co giật khoé môi.
"Thực sự gầy...chỉ cần cậu ta có thêm một chút cơ bắp thì cơ thể này cũng được tính là đẹp trai rồi chứ nhỉ?" tôi thật lòng suy nghĩ.
Nếu thế giới này có phân cấp độ quyến rũ, tôi có thể tự tin và chắc chắn cơ thể này ít nhất cũng có độ quyến rũ hạng D cơ! Trông cũng đâu đến nỗi nào.
"Haiz..."
Nhưng rất tiếc thế giới này lại không chia cấp quyến rũ, tôi đành phải bỏ chuyện đó qua một bên và thở dài trong tiếc nuối.
'Bảng trạng thái'
Tôi nghĩ thầm trong đầu và một giao diện xuất hiện trước mặt tôi. Nó trông tương tự như hình ảnh ba chiều mà chiếc vòng tay của tôi có thể chiếu ra vậy. Nói nghe dài dòng quá, cái vòng tay đó được gọi là BracePhone.
Đúng hơn thì BracePhone chính là một phiên bản nhân tạo, máy móc hơn của "Bảng trạng thái".
Bảng trạng thái là một chức năng xuất hiện khi con người bắt đầu hấp thụ được mana trong không khí. Nó cho người ta biết được cấp bậc và một số chỉ số của bản thân, kể cả kỹ năng mà người đó sở hữu.
Nó làm cho con người nhận thức rõ hơn về cấp độ sức mạnh của bản thân. Và người này sẽ không thể nhìn thấy bảng trạng thái của người kia. Trừ khi sử dụng một số thiết bị hoặc kỹ năng đặc biệt mới có thể hiển thị ra ngoài.
Làm sao mà tôi biết cách sử dụng bảng trạng thái á? Đương nhiên là do tiểu thuyết gốc có đề cập rồi.
-x-x-x-
[Bảng trạng thái]
Tên: Danz Grayson
Tuổi: 16
Chủng tộc: nhân loại
Hạng: F- / C
Tài năng: kiếm thuật
Nghề nghiệp: chưa xác định
===
Sức mạnh: F
Nhanh nhẹn: F+
Sức bền: F-
Tinh thần: F
Mana: F+
May mắn: E
===
Kỹ năng đặc biệt: không có
===
Kỹ năng: không có
-x-x-x-
Để tôi giải thích mấy thông số trên đó nào.
Đầu tiên là về tên, tuổi, chủng tộc. Không có gì lạ về nó nên tôi sẽ bỏ qua.
Về phần Hạng, hay còn gọi là Rank. Nó được chia từ hạng F tới SSS. Mỗi hạng lại chia thành 3 hạng nhỏ hơn. Ví dụ như hạng F ta có F-, F và F+. Các thông số khác cũng được chia theo cách này
Dựa theo thông tin hiển thị trên bảng trạng thái, hạng của tôi hiện tại là bậc F-...bậc thấp nhất trong các hạng hiện tại. Về phần hạng sau dấu "/" chính là hạn mức cao nhất cơ thể tôi có thể đạt được. Và cơ thể này có hạn mức là hạng C.
Lần đầu tôi thấy bảng trạng thái của bản thân, tôi mất một lúc lâu mới có thể tin được. Ý tôi là, một học viên của học viện Hollis, học viện hàng đầu lục địa mà chỉ có hạn mức cao nhất là C ư?
Sau khi lục tung hết các vật chứa thông tin cá nhân mà Danz đã giữ trong người. Tôi cuối cùng mới hiểu vì sao tôi vào được Hollis chỉ với mấy cái thông số củ chuối không tả được này.
Nhờ vào cha mẹ Danz cả đấy. Giờ thì phải gọi là cha mẹ tôi nhỉ...
Cha tôi là phó bang hội cấp C. Chỉ riêng điều đó đã khiến tôi hiểu ra một số điều.
Ông chắc chắn đã phải chịu khiển trách từ chủ bang hội của mình vì mượn đi một số tiền lớn. Vì tôi biết một phó bang của bang hội cấp C sẽ không thể nào có đủ tiền cho tôi nhập học ở Hollis được.
Khi biết điều đó, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng tôi.
Họ đóng học phí cho con trai mặc cho tài chính eo hẹp, và tôi thì từ hư không chiếm đi thể xác của con trai họ. Tôi không biết nên cảm thấy như thế nào trong tình huống này nữa. Liệu điều đó có xứng đáng với tôi hay không?
...
Thôi, quay trở lại với bảng trạng thái. Phần tài năng chính là...Thì chính là tài năng đó!
Thứ mà cơ thể có tài nhất, với tôi hay Danz là kiếm thuật. Có nghĩ là tôi dùng kiếm sẽ tốt hơn những vũ khí khác.
Đừng thấy tài năng của tôi là kiếm thuật thì nghĩ tôi không dùng được vũ khí khác đấy nha. Tài năng chỉ nói rõ tôi giỏi cái gì nhất chứ không hề bảo tôi chỉ có thể dùng kiếm. Có nghĩa là tôi dùng vũ khí gì cũng đều ok cả.
Nghề nghiệp thì do tôi vẫn chưa có nên chưa xác định được thôi.
Các thông số còn lại ở dưới thì đã quá rõ ràng, tôi sẽ không giải thích chi tiết về nó.
Về mặt kỹ năng và kỹ năng đặc biệt thì tôi phải tìm kiếm Sách kỹ năng tương ứng thì mới có thể học được. Mà sách kỹ năng thì khó kiếm lắm nên tôi sẽ bỏ qua nó. Dù gì thì tôi cũng không định ra chiến trường, tìm sách kỹ năng làm gì cho nhọc cái thây này.
...
Sau khi kiểm tra sơ sơ bảng trạng thái, tôi ngó qua đồng hồ.
"7:30 à, còn một tiếng nữa cho đến giờ khai giảng. Mình nên di chuyển thôi" tôi thì thầm sau đó xoay người lấy cái cặp chứa đầy những thứ cần thiết cho ngày đầu tiên đến trường. Thì ít nhất đó là những gì tôi nghĩ là cần thiết.
Bước ra khỏi phòng trọ mà cha mẹ thuê cho tôi ở gần Hollis, tôi hướng đến học viện trong tâm trạng háo hức.
'Sắp được gặp dàn nhân vật chính rồi!'
---
[8:15. Học viện Hollis]
"Ra đây là học viện Hollis ư? Lớn vãi"
Đứng trước cổng học viện, tôi không khỏi há hốc mồm mà nhìn vào kiến trúc trước mặt.
Tôi rất tệ trong diễn tả cái gì đó, nên tôi sẽ gói gọn cảnh trước mặt trong một từ thôi, Vĩ đại.
Kiến trúc siêu to khổng lồ mang hướng tương lai. Khuôn viên trải dài tít tắp. Các toà nhà cao chọc trời như trụ cột của thế giới...
Tôi thực sự không biết nói gì trước ngôi trường mà tôi sắp nhập học này.
"Này! Cậu là học sinh mới đúng không?" Một giọng nói ngọt ngào kéo tôi về thực tại.
Tôi quay sang và thấy một cô gái với vóc người nhỏ bé, tầm 1m6. Cô ấy có mái tóc màu cam sáng và được cắt ngắn ngang vai. Trông vô cùng tinh nghịch và năng động. Với đôi mắt màu nâu hổ phách vô cùng cuốn hút đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt đáng yêu với làn da trắng mịn, nhìn cô ấy cứ như một đứa trẻ tầm 12-13 tuổi vậy.
Cô ấy đứng trước mặt, quơ tay để xác nhận rằng tôi có đang tỉnh táo không.
"Này, cậu có còn ở đó không đấy?"
Nhìn thấy cô ấy, suy nghĩ của tôi trật đi một nhịp. Tôi run rẩy lẩm bẩm.
"Livy Hadley..."
"Hửm, cậu biết tên tớ á? Có vẻ như tớ khá là nổi tiếng nhỉ? Hì hì" cô ấy cười, một nụ cười ngây thơ tươi sáng như mặt trời, sưởi ấm và làm tan chảy bất cứ ai.
Làm sao mà tôi không biết cô ấy cho được chứ? Là Livy đấy?! Livy Hadley!
Cô ấy là đồng đội của Karen và là một trong số những nhân vật chính mà!
'Trái tim của tôi ơi, từ từ thôi'
Cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh, tôi thốt ra.
"Ừm...đương nhiên là tôi biết cậu chứ. Cậu siêu nổi tiếng luôn mà"
"Vậy hả?" Cô ấy vẫn đang cười và nhìn tôi, làm tôi cảm thấy ngại vô cùng.
"Thôi...sắp khai giảng rồi, tôi đi trước đây!" Tôi ngắt cuộc trò chuyện và ba chân bốn cẳng chạy.
Tôi rất muốn gặp dàn nhân vật chính nhưng không phải tiếp xúc gần như thế này! Tôi chỉ muốn ngắm nhìn từ xa mà thôi! Ở gần họ chỉ kéo thêm rắc rối vào thân. Tôi không muốn chết đâu!
---
"...hả?" Livy đứng đờ người ra trước cổng, hai mắt dán chặt vào bóng dáng của Danz dần khuất về phía xa xa.
'Cậu ta đang né mình đúng không?' khoé môi cô có chút co giật.
Cô có chút khó chịu khi người đầu tiên cô bắt chuyện lại tránh né cô như thể tránh tà như thế.
Thở ra một hơi, cô quyết định mặc kệ và bước vào cổng học viện. Dù sao cậu cũng chỉ là một học sinh ngẫu nhiên cô bắt gặp trước cổng thôi. Cô không việc gì phải để bụng cậu cả.
---
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro