Chương 38 Boss (2)
Chương 38 Boss (2)
.
.
.
---
*Đùng*
Thanh rìu lớn của con Minotaurus đập thẳng xuống đất làm bụi bay mịt mù khắp nơi.
Còn tôi thì đã thành công né đi đòn đánh khủng bố đó và đang cố gắng lấy lại thăng bằng. Tôi cần phải nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục ứng phó với nó, không thể cứ ngồi yêu rồi lăn qua lăn lại né đòn được. Nếu không tấn công được nó thì né đòn có ích lợi gì.
'Nhưng phải làm sao mới giải quyết được nó đây?'
Nó là một con quái cấp E+ sắp đột phá lên D- đấy! Làm sao mà một đứa cấp F- như tôi có thể giải quyết được nó đây?
'Động não đi chứ tôi ơi!! Phải có cách gì đó cho tình huống này!'
Tôi không có thời gian để mà nghĩ cho những thứ khác, việc tôi cần làm là giải quyết rơi con boss nếu muốn thoát khỏi nơi này. Tôi không thể trông chờ việc có ai đó mở cổng từ bên ngoài được.
Nhưng nói thật là gặp boss một mình khiến tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Đầu óc tôi không tài nào tỉnh táo nổi để mà nghĩ ra thứ gì hợp lý cho tình huống này cả.
"Rốnggggg"
Con Minotaurus phẫn nộ vì tôi né được cú bổ rìu của nó. Nó rống lên giận dữ và quay sang tiếp tục tấn công tôi. Nó lao về phía tôi với chiếc rìu lớn trong tay và ánh mắt đỏ ngầu.
'Shit!'
Tôi đứng phắt dậy và nhanh chóng chạy. Tôi cần phải câu thời gian cho đến khi não tôi cho ra một phương án khả thi để đối phó với con boss này.
'Nhất định phải có cách...'
Tôi thì đang thúc giục não hoạt động còn con nhân ngưu thì đuổi sát phía sau lưng tôi. May mắn là Minotaurus có tốc độ di chuyển không cao nên tôi mới có thể tiếp tục chạy trốn như vầy.
"Rốngggg"
Sau một lúc đuổi mãi không có kết quả, con Minotaurus giận dữ rống lên và tăng tốc di chuyển. Nó giơ cao cây rìu lớn và vung về phía tôi.
'Mẹ nó! Cho người ta thời gian suy nghĩ đi chứ!!'
Tôi chửi thầm trong lòng và lộn người sang bên phải, một lần nữa thành công né tránh đòn đánh của nó.
Nếu phải nói Minotaurus có điểm yếu gì nổi bật thì tôi chắc chắn nó là bản tính hoang dã, dễ nóng giận của nó. Kèm theo đó là tốc độ không mấy nổi bật. Điều này khiến cho đòn tấn công của nó dù rất uy lực nhưng lại vô cùng dễ đoán, dễ né.
Đúng là tôi khá may mắn khi gặp phải boss là Minotaurus. Ít nhất là tôi vẫn có thể né tránh được nó cho đến khi tìm được điểm yếu mà tấn công. Gặp phải mấy loài khác thì chắc bây giờ tôi đã đắp mộ cuộc tình rồi.
Con Minotaurus với cây rìu đang cắm chặt xuống đất lúc này đã tức sôi máu. Nó thở phì phò và buông tay khỏi cây rìu. Với ánh mắt đỏ như máu, nó hướng cặp sừng to dài của mình về phía tôi rồi lao thẳng đến. Có vẻ nó đã nhận ra việc dùng rìu sẽ chỉ vướng víu, giảm tốc độ tấn công.
"Má nó!!! Chẳng phải người ta nói lũ trâu này ngu lắm sao?!"
Ngu kiểu gì mà lại biết bỏ vũ khí để tăng tốc độ vậy????
'Chắc chắn là trò của con quỷ đó!'
Không còn nghi ngờ gì nữa, cái con quỷ chó má kia đã buff trí thông minh cho con Minotaurus này. Không đời nào nó biết dùng não được. Loài này vốn chỉ biết hành động theo bản năng mà thôi!
Nhưng có vẻ do loài này vốn ngu ngốc nên dù được buff trí thông minh cũng chỉ được đến mức này thôi. Chứ nếu nó mà khôn ra thì tôi làm sao né được đòn của nó chứ. Thiếu gì cách để bắt tôi, tôi chỉ đơn giản là chạy mà thôi.
'Nó nhanh lên rồi, không tốt'
Con Minotaurus lúc này đã ngay sau lưng tôi rồi. Tôi không thể tiếp tục chạy nữa, bây giờ tốc độ của nó đã bắt kịp tôi. Tôi phải dùng mưu mới được.
Nhờ việc chạy liên tục từ nãy đến giờ nên đầu óc của tôi cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Tôi có thể nghĩ ra một số trò để khiến con boss này lộ điểm yếu.
'Có rồi'
Trước mặt tôi hiện tại là tường của phòng boss. Ngay khi tôi gần chạm tới bức tường, tôi liền bật mạnh sang một bên, để lại con Minotaurus giận dữ với cặp sừng hướng thẳng vào bức tường.
*Rầm*
Nó tông thẳng vào bức tường gây ra một cú rung chấn nhẹ. Cặp sừng lớn của nó bấy giờ đã găm thẳng vô bức tường dày, khiến nó bị kẹt lại. Nó bực tức và cố gắng rút cặp sừng ra nhưng trông có vẻ không mấy dễ dàng.
'Nó bỏ dùng rìu chỉ giúp nó tăng thêm một tí tốc độ chứ mấy đòn tấn công của nó vẫn dễ đoán như trước'
Đây là cơ hội để tôi tấn công nó. Tôi phải tận dụng lúc nó bị kẹt để tấn công nó thôi.
Tôi kích hoạt Ánh mắt sắc bén và quan sát con boss. Trên người nó vốn có khá ít điểm yếu nhưng vì bây giờ nó đang bị kẹt nên có rất nhiều sơ hở. Nó càng lộ ra nhiều điểm yếu hơn.
Qua kỹ năng của tôi, tôi thấy trên người nó có lấm tấm vài điểm sáng. Nhưng điểm nổi bật nhất vẫn là vùng tim. Nơi đó phát ra ánh sáng mạnh mẽ màu đỏ, khác với những điểm sáng khác chỉ là màu trắng. Đây là biểu hiện của điểm yếu chí mạng.
Không chần chừ, tôi rút kiếm và kích hoạt Hội tụ, hướng thẳng đến tim nó mà đâm tới.
Nhưng chuyện nào có dễ dàng như thế, tôi đã hoàn toàn bỏ qua hai cánh tay của nó.
Ngay khi tôi tiến đến gần với thanh kiếm trong tay, con Minotaurus liền vung tay về phía tôi. Tôi đang trong trạng thái tấn công không có chút phòng bị, không hề nghi ngờ liền bị đánh trúng.
Cú vung của nó mang theo lực vô cùng lớn, hất bay tôi một quãng dài. Tôi có thể chắc chắn rằng xương sườn của tôi lúc này đã gãy mất vài cái. Thậm chí một vài mảnh xương gãy còn đâm ra khỏi lớp da của tôi.
Ngay sau khi đáp đất, tôi mất đà mà lăn tròn mấy vòng. Xương sườn bị gãy làm tôi cảm thấy vô cùng đau đớn.
Tôi dùng tay chống cơ thể tàn tạ của mình dậy. Lúc này cơ thể tôi dính đầy máu tươi, trông vô cùng đáng sợ.
Máu đỏ nhuộm trên làn da vốn đã nhợt nhạt càng làm cho làn da tôi trông nhợt nhạt, xanh xao hơn. Điều đó làm cho dáng vẻ của tôi lúc này cứ như một xác chết. Chỉ cần nhìn thôi cũng gây cảm giác ớn lạnh sống lưng.
'Mẹ nó. Mình bất cẩn quá'
Con Minotaurus bấy giờ đã thành công rút cặp sừng ra khỏi bức tường. Nó nhìn chằm chằm tôi và một lần nữa lao tới, không cho tôi thời gian nghỉ ngơi.
Tôi chỉ có thể thầm nguyền rủa mà nén cơn đau, cố gắng di chuyển một lần nữa. Nhưng cơ thể nào có nghe theo lời của tôi, nó quá tàn tạ để có thể tiếp tục di chuyển. Tôi chỉ có thể ngồi yên bất lực.
'Di chuyển đi chứ cơ thể tôi ơi!!!'. Tôi gào thét trong tâm trí.
Ngay khi con Minotaurus sắp tới gần, tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ. Tôi moi trong Không gian lưu trữ ra một lọ thuốc hồi phục vết thương cấp thấp và nốc cạn, tiếp đến là thuốc hồi phục mana cấp trung và thuốc hồi phục thể lực cấp trung. Dù thế thì cơ thể tôi cũng không khá lên là bao do vết thương quá nặng so với khả năng chữa trị của lọ thuốc chữa thương cấp thấp. Sau đó tôi không chần chừ mà một lần nữa kích hoạt Ánh mắt sắc bén, thứ đã bị huỷ kích hoạt sau cú tấn công của con boss kia. Tay tôi nắm chặt thanh kiếm và chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
Không biết ý tưởng của tôi có thành công hay không nhưng giờ chỉ có thể liều thôi.
'Ngay lúc này!'
Ngay khi con Minotaurus gần sát tôi, tôi dùng hết sức bình sinh để đẩy bản thân về phía trước. Mục tiêu của tôi là luồng được xuống hai chân của con boss.
Khoảnh khắc mà háng của con boss vừa vụt qua trên đầu tôi. Một điểm sáng mạnh loé lên, tôi không chút chần chừ mà kích hoạt Hội tụ, đâm thẳng vào điểm sáng đó.
Ngay khi kiếm của tôi vừa đâm thẳng vào điểm sáng đó. Hiệu ứng của Hội tụ liền được kích hoạt, gây một lượng lớn sát thương lên con boss. Sau đó tôi liền rút kiếm mình ra và lăn mấy vòng, cố gắng kéo dãn khoảng cách với nó.
Nó rống lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã khuỵu xuống. Đôi chân nó kẹp chặt và hai tay giữ lấy vùng nhạy cảm đang chảy máu của mình.
... Tôi biết tôi vừa làm ra một đòn tấn công rất hèn. Nhưng biết sao được, giữa mạng sống và danh dự, tôi phải ưu tiên mạng của mình.
Theo tôi đoán thì con boss bây giờ đã không còn khả năng chiến đấu rồi. Chỉ cần tôi tiến đến và tấn công vào tim nó nữa là xong.
Tôi cố gắng chống cái cơ thể be bét máu của mình dậy. Cảm giác đau đớn không chút chậm trễ mà ngay lập tức bao trùm lấy tâm trí tôi. Tôi cố gạt đi đau đớn mà đứng dậy, chậm rãi hướng về phía con Minotaurus. Ờ thì giờ tôi cũng không thể di chuyển nhanh được...
"Hà...ha...mày sẽ phải trả giá vì đã đánh tao ra nông nỗi này"
Tôi thở một cách nặng nè mà nắm chặt thanh kiếm. Tôi nhìn chằm chằm vào vùng tim của con boss nhưng lần này tôi cũng dành ra một phần sự chú ý đến những bộ phận khác của nó. Tôi không thể để bản thân dính phải cùng một trò lần thứ hai được. Người ta có câu: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.
"Mày...chết đi!"
Tôi kích hoạt Hội tụ và đâm thẳng kiếm của mình vào tim con boss.
Nhưng ngay vào khoảnh khắc mũi kiếm của tôi sắp chạm đến con Minotaurus , ánh mắt của nó đột ngột loé lên một tia sáng kỳ dị. Cơ thể tôi ngay lặp tức dừng lại như thể toàn bộ sức lực bị một thế lực bí ẩn nào đó rút cạn. Tôi ngã lăn ra đất và đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ.
"Khốn...nạn!"
---
[Khoảng 2 tiếng trước]
Một nhân viên gác cổng lúc này đang nhàn rỗi mà ngồi trước cổng Hầm ngục. Anh ta xem bộ phim yêu thích của mình qua hình chiếu từ chiếc BracePhone trên cổ tay.
"Cậu lại xem bộ phim đó à, Peter? Có gì hay mà cậu xem mãi thế"
Một người gác cổng khác từ xa đi đến, anh ta tò mò hỏi.
"Ha ha, cậu phải xem thì mới biết nó hay chứ. Tôi kể thì còn gì hay nữa". Peter cười vui vẻ đáp.
"Thôi thôi, tôi không thích xem phim lắm. Cậu biết mà". Người gác cổng mới tới chỉ biết cười trừ.
"Ừ, tôi biết chứ". Peter cười nói.
"Haizz. Mà thôi cậu về đi. Tới ca của tôi rồi"
Mục đích của anh ta khi đến đây là để thay ca cho người gác cổng tên Peter kia. Nói chuyện phiếm vài câu cũng chỉ để xã giao thôi.
"Được rồi". Peter tạm dừng xem phim và đứng dậy khỏi ghế của mình.
Bỗng nhiên hệ thống đo lường của Hầm ngục đột ngột báo động khiến cả hai giật mình mà quay đầu lại. Sắc mặt của hai người nhanh chóng tái xanh khi nhận ra ý nghĩa của báo động này.
'Là quỷ'
Báo động kiểu này sẽ chỉ vang lên khi trong cổng có khí tức của quỷ. Vì quỷ có thể tiến vào Hầm ngục qua một cổng khác kết nối đến Quỷ Giới. Nên các nhà nghiên cứu đã phát minh ra hệ thống này để thông báo mỗi khi có quỷ tiến vào Hầm ngục, từ đó đưa ra biện pháp giải cứu các Awakener đang ở trong hầm ngục kịp thời.
Chỉ có một chuyện lạ là hệ thống này mỗi khi thông báo thường sẽ kèm theo sự cố quá tải hầm ngục do cấp của lũ quỷ tiến vào thường cao hơn cấp của hầm ngục. Nhưng hầm ngục hiện tại vẫn không hề có dấu hiệu quá tải.
Hai người gác cổng không hiểu nhưng họ không ngốc. Không quá tải không đồng nghĩa với không nguy hiểm, chỉ cần có khí tức của quỷ ở trong hầm ngục là đã tượng trưng cho nguy hiểm cận kề rồi. Họ cần phải báo cáo với cấp trên càng nhanh càng tốt.
Peter nhanh chóng liên lạc với cấp trên của mình qua BracePhone và thông báo về sự cố hiện tại. Cả anh và đồng nghiệp của mình đều đang cầu nguyện cho những người ở trong sẽ không xảy ra vấn đề gì.
---
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro