Chương 34 Bị tách ra
Chương 34 Bị tách ra
.
.
.
---
"Ugh..."
Một chàng trai với mái tóc đỏ đang rên rỉ trên mặt đất. Một tay của cậu đang đỡ cơ thể ngồi dậy còn tay kia thì đang ôm mặt.
Cậu chậm rãi mở mắt của mình và nhận ra rằng tầm nhìn của mình bị loá. Cậu cố gắng chớp mắt và điều chỉnh lại trạng thái của mình.
"Đây là đâu?"
Ngay khi tầm nhìn của cậu rõ ràng trở lại, cậu liền ngó nghiêng xung quanh mình. Cậu tá hoả khi nhận ra hai người bạn đồng hành của cậu đã biến mất. Ngay cả khung cảnh xung quanh cũng không phải nơi cậu nghỉ ngơi trước đó.
"Danz! Livy! Hai cậu có đó không!!"
Briar hét lên với hi vọng nhận được câu trả lời của đồng đội, nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng.
'Không có ai cả...'
Briar bấy giờ đã hiểu tác dụng của cái bẫy mà Livy vô tình kích hoạt. Nó dịch chuyển những người trong phạm vi nhất định đến nơi bất kỳ trong hầm ngục. Và điều đó có nghĩ là ba người các cậu hiện tại đã mỗi người một nơi.
'Danz! Cậu ta vẫn chưa thức!'
Briar nhớ lại rằng Danz vẫn đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Cậu không biết được hiện tại Danz đang ở đâu và có gặp nguy hiểm hay không. Nhưng nhớ rằng Danz cũng có vật phẩm bảo mệnh của Hollis thì Briar cũng có phần nào nhẹ nhõm.
Cậu móc từ trong không gian lưu trữ của mình ra một vật phẩm trông như huy hiệu, trên đó khắc logo của học viện.
Chỉ cần học sinh có nguy hiểm đến tính mạng thì huy hiệu này sẽ tự động dựng lên một tấm khiên và dịch chuyển học sinh về Hollis. Ngoài ra cũng có thể chủ động kích hoạt bằng cách truyền mana vào nó và nói "Trở về".
Briar đoán rằng Livy và Danz trong tình huống này sẽ lựa chọn chủ động kích hoạt huy hiệu. Vì ngay trước khi vào hầm ngục họ đã thống nhất rằng sẽ kích hoạt nó nếu vô tình bị tách ra. Đây là cách tốt nhất để bảo toàn tính mạng, ai mà biết được họ sẽ gặp nguy hiểm gì khi ở một mình chứ. Không gì có thể đảm bảo họ có thể tìm được nhau trong cái mê cung này cả.
Briar nắm chặt huy hiệu trong tay rồi truyền mana vào, cậu thở ra một hơi và nói. "Trở về".
...
Một khoảng lặng kéo dài và Briar vẫn đang đứng đó, không hề trở về Hollis. Tâm trạng đang dần bình tĩnh của cậu lúc này một lần nữa dậy sóng.
Không biết vì lý do gì mà huy hiệu lại không kích hoạt được. Dù cậu có thử lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn không có gì thay đổi. Briar càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Cậu đang vô cùng lo lắng, cậu lo cho Livy ở một mình lỡ có đụng phải quái số lượng lớn sẽ không xử lý được. Cô là một cung thủ nên việc bị tấn công dồn dập chính là điểm yếu của cô.
Nhưng điều khiến Briar lo lắng hơn chính là Danz. Lúc này cậu ấy vẫn đang ngủ, trạng thái không có chút phòng bị nào. Lỡ đâu Danz bị dịch chuyển vào giữa đàn quái mà huy hiệu không kích hoạt được như của cậu thì toang.
Sắc mặt Briar từ hoảng hốt dần trở thành ngưng trọng, cậu nhận ra tình huống lúc này nghiêm trọng đến cỡ nào.
Không chần chừ quá lâu, cậu nhanh chóng xác định một hướng và phóng đi. Cậu không biết mình có đi đúng đường không nhưng cậu tin vào may mắn của mình - thứ giúp cậu vượt qua bao nhiêu gian khó và đạt được thành tựu hôm nay, mặc cho việc cậu chỉ là một cô nhi không có chỗ dựa.
...
Ở một nơi khác, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu cam cũng đang gặp tình huống tương tự Briar. Huy hiệu của cô cũng không thể kích hoạt được.
Livy sau một lúc hoảng loạn thì đã lấy lại một chút bình tĩnh, cô dựa vào trực giác của mình và chọn ra một phương hướng rồi vọt đi. Trên gương mặt cô thể hiện nhiều cảm xúc phức tạp như lo lắng, sợ hãi,...
Cô không lo lắm cho Briar vì cô biết cậu ta rất mạnh mẽ, chiến đấu vượt cấp chỉ là chuyện thường ngày với cậu. Hiện tại người cô thực sự lo lắng là Danz.
Trong ba người, Danz là người yếu nhất. Nếu hỏi ai là người có khả năng mất mạng trong mê cung nhất thì không ai khác chính là Danz. Đặc biệt là hiện tại cậu ta đang trong trạng thái không chút phòng bị.
Livy rất sợ, cô sợ cậu bị dịch chuyển đến khu vực nguy hiểm. Cô sợ Danz sẽ chết.
"Làm ơn đấy, cậu đừng xảy ra chuyện gì nha Danny". Livy đầy thành khẩn nói.
...
Tại một hành lang nọ, một chàng trai gầy gò với mái tóc đen đang ngủ say. Sau hơn một tiếng thì cuối cùng cậu cũng bắt đầu tỉnh giấc.
"Hmpp~ ngủ một giấc ta nói nó đã gì đâu"
Cậu vươn người, kéo dãn thân thể và trút đi cảm giác mệt mỏi. Ngay khi mở mắt ra, cậu nhận thấy có gì đó rất không đúng.
"Hả?"
Cậu đảo mắt một vòng và không nhìn thấy bạn đồng hành của mình đâu cả.
---
'Mọi người đâu hết rồi?'
'Và chỗ này là chỗ quái nào đây???'
Chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc tôi ngủ vậy? Sao tôi lại ở một mình ở một nơi lạ hoắc vậy nè??
Tôi cố gắng thúc dục não của mình hoạt động, một ý tưởng nảy ra làm tôi có chút hoảng. Nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại bình tĩnh. Nhưng một phần trong tôi cũng có chút lo lắng. Linh cảm mách bảo với tôi rằng chuyện này đéo ổn chút nào.
Tôi khá chắc là lúc tôi ngủ thì một trong hai người kia đã kích hoạt cái bẫy gì đó và tách chúng tôi ra rồi. Lúc tôi chọn cái hầm ngục này thì P-Assi cũng có cảnh báo trước.
Hầm ngục này tồn tại vài cái bẫy có thể dịch chuyển người đi, nhưng tôi không biết đã kích hoạt trúng loại nào rồi nữa. Chỉ mong không phải cái tệ nhất. Vớ trúng nó thì tỉ lệ mất mạng rất cao.
Tôi lấy huy hiệu bảo mệnh của Hollis ra từ trong Không gian lưu trữ với dự định kích hoạt nó. Dù gì thì nhóm chúng tôi cũng thống nhất rằng sẽ sử dụng nó khi bị tách ra mà.
"Có hơi tiếc nhưng biết sao được giờ..."
Nhìn huy hiệu trong tay, tôi thực sự có chút tiếc của. Cái huy hiệu này là đồ xài một lần đó. Đã dùng nó rồi thì nó sẽ hỏng luôn. Mua mới thì cũng được nhưng giá của nó chẳng rẻ chút nào. Tốn tận 100 điểm cống hiến ấy chứ.
Thật ra cái giá đó cũng không hẳn là đắt khi so với mạng sống của một người. Nhưng tiếc thì vẫn là tiếc thôi.
"Haizzz"
Tôi nắm chặt huy hiệu trong tay, truyền mana vào và niệm. "Trở về"
...
"Hả?"
"Trở về!"
"Trở về!"
...
Cái quái gì vậy chứ...
"Thiệt sự xui tới vậy luôn á hả?..."
Qua tình huống này, tôi đã xác định được cái bẫy mà chúng tôi dính phải. Nó là loại nguy hiểm nhất trong tất cả các loại bẫy dịch chuyển trong mê cung này.
Tỉ lệ xuất hiện của nó thực sự rất rất thấp nên tôi cứ ôm tâm lý may mắn mà bỏ qua nó khi P-Assi cảnh báo. Giờ thì hay, cả nhóm dính nó rồi, quá đã luôn.
Cái bẫy này sẽ dịch chuyển tất cả mọi người trong khu vực sang một nơi bất kỳ trong hầm ngục kèm theo một hiệu ứng phụ. Nó sẽ vô hiệu hoá các thiết bị, vật phẩm có tính năng dịch chuyển khác. Và huy hiệu của Hollis là một trong số đó.
Tức là bây giờ cái huy hiệu này trừ chức năng bảo hộ một kích chí mạng ra thì không còn gì nữa cả. Chức năng quan trọng nhất là dịch chuyển về Hollis đã bị vô hiệu hoá rồi.
Tình huống bây giờ thực sự là nguy cấp rồi đấy, không đùa đâu. Không dịch chuyển ra được là chúng tôi bắt buộc phải tiêu diệt boss hoặc quay về lối vào hầm ngục mới có thể ra khỏi đây.
Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là sẽ quay trở về lối vào để ra khỏi hầm ngục. Nhưng bây giờ ý tưởng này không khả thi chút nào, chúng tôi bị dịch chuyển đến nơi xa lạ nên hoàn toàn không biết đường ra.
Còn đánh boss lại càng không khả thi. Không biết vị trí boss ở đâu là một. Lỡ như có tìm được đi nữa thì một mình thì đánh boss kiểu gì cho được chứ, ít nhất thì chúng tôi phải tập hợp lại với nhau.
À thì...nếu là Briar thì solo với boss không phải là chuyện không thể. Cậu ta chỉ mạnh sau mỗi Karen thôi. Nhưng Liz thì khác, cô ấy không thể. Và tôi cũng thế.
Suy đi nghĩ lại thì phương án tôi thấy ổn nhất lúc này là tôi phải di chuyển và tập hợp với đồng đội với mình. Tôi đoán là hai người họ cũng sẽ làm thế.
Ngồi một chỗ đợi họ tìm ra tôi thì cũng được đấy, nhưng lỡ đâu họ tìm không ra thì sao? Tốt nhất là tôi cũng tự thân vận động.
'Được rồi, đi tìm họ thôi'. Tôi đưa ra quyết định và nhanh chóng chọn một phương hướng rồi phóng đi.
---
Trên đường đi, tôi kích hoạt Ánh mắt sắc bén để quan sát những cái bẫy ngầm, tránh kích hoạt nó. Thi thoảng tôi cũng đụng phải vài con quái đi lẻ và cũng xoay sở giết được chúng. Chỉ có điều rất tốn sức.
Nhưng điều khiến tôi vui mừng là kỹ năng chiến đấu của tôi đã có tiến bộ lớn. Tôi đã có thể đâm thẳng vào một điểm với độ chính xác cao hơn và phát hiện ra một số mẹo nhỏ trong lúc vừa di chuyển vừa dùng kiếm. Đúng là chỉ có thực chiến mới là cách tốt nhất để rèn luyện kỹ năng.
Tôi cứ lặp đi lặp lại việc dò bẫy, chiến đấu rồi lại dò bẫy. Nếu kiệt sức thì dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi đúng cách khi tấn công hầm ngục.
Trên đường đi, tôi có gặp một bộ xương người đang nằm dựa vào bức tường. Qua quần áo và một vài chi tiết khác, tôi có thể kết luận người này không phải học sinh của Hollis mà chỉ là một Awakener bình thường đi vào thám hiểm rồi không may mất mạng. Tôi không tìm thấy dấu vết đồng đội của chủ nhân bộ xương này ở xung quanh nên tôi đoán rằng họ cũng dính phải cái bẫy dịch chuyển và bị tách ra.
"Huh?"
Một vật thể nằm bên cạnh bộ xương thu hút sự chú ý của tôi.
'Cái gì đây? Một quyển sách?'
Nó là một quyển sách cũ kỹ rách nát dính đầy bụi bẩn. Tôi tò mò nhặt nó lên và bắt đầu đọc.
"Nhật ký của P---". Tôi nhíu mày vì vết ố che đi tên chủ nhân của quyển nhật ký.
*Loạt xoạt*
[Ngày 4 tháng 2 năm 298]
Hầm ngục á? Đây là lần đầu tiên tôi đăng ký vào hầm ngục á nha. Phấn khích ghê.
Mấy đứa bạn cứ rủ suốt nên đi thử một lần xem sao vậy. Dù gì thì tôi cũng tò mò bên trong hầm ngục trông như thế nào từ lâu rồi.
Nhất là được đi với Vivi, dù có nguy hiểm cỡ nào thì chỉ cần được đi với cô ấy tôi cũng chịu cả.
Mai là đi rồi, nghĩ tới thôi là phấn khích khỏi ngủ luôn. Nghe nói trong hầm ngục có nhiều thứ hay ho lắm.
...
[Ngày 5 tháng 2 năm 298]
Vivi bảo tôi làm nhiệm vụ khuân vác vì cô ấy lo rằng tôi yếu, không thể chiến đấu được. Trời ơi cổ lo cho tôi kìa, vui quá la la la. Nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy chứ tôi biết cổ lo lắng cho tôi mà.
Mà Vivi giỏi quá trời luôn, cô ấy dò bẫy hay thật sự luôn ấy. Nhờ cổ mà cả đội chưa dính cái bẫy nào từ lúc tiến vào hầm ngục. Người gì đâu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, ai mà chịu cho nổi.
Nhưng mà sao cái tên kia cũng ở đây vậy? Định giành Vivi của bố mày à??
Vivi ơi đừng có bị cái khuôn mặt đẹp mã của cậu ta đánh lừa. Tôi mới là người thích cậu nèeee.
...
Vãi đạn, thanh niên này vào hầm ngục vì gái rồi mới nhận ra tình địch cũng ở chung nhóm à? Câu chuyện gì hài dón quá vậy.
Mà sao tôi cứ có cảm giác cô gái Vivi thích tên đẹp trai kia chứ không phải chủ nhân nhật ký.
...
[Ngày 6 tháng 2 năm 298]
Chiến đấu mệt vãi luôn, nhưng chỉ cần có Vivi ở cạnh thì sao cũng được cả, hi hi.
Cái tên kia bị thương rồi, tự nhiên thấy thoải mái ghê. Nhưng mà Vivi lại bảo mình đưa thuốc cho cậu ta uống...
Sao lúc tôi bị thương không thấy cô ấy lo lắng như vậy ấy nhờ...thôi kệ, chắc do mình bị thương không nghiêm trọng thôi.
---
Cha này hết cứu rồi. Cô gái tên Vivi kia rõ ràng là thích tình địch của anh ta.
Đúng là mù quáng vì tình yêu mà.
Tôi cứ tiếp tục lật thêm vài trang nhật ký cho tới khi chạm đến chi tiết quan trọng.
---
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro