Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 Nghỉ ngơi

Chương 33 Nghỉ ngơi

.
.
.
---

Kể từ khi chúng tôi tiến vào hầm ngục tới giờ đã hơn 12 tiếng trôi qua. Chúng tôi đã trải qua tổng cộng 9 lần chiến đấu và hàng loạt cái bẫy lớn nhỏ. May mắn là cả ba chúng tôi đều không bị thương nặng. Vấn đề duy nhất chắc là tôi cạn mana rồi. Tôi đã sử dụng một bình thuốc hồi mana và một bình thuốc hồi thể lực nhưng có vẻ nó vẫn chưa đủ.

Liên tục kích hoạt Ánh mắt sắc bén thực sự quá tiêu tốn mana, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác cả. Tôi mà không sử dụng kỹ năng này thì không tài nào có thể vượt qua mấy cái bẫy chết chóc trước đó.

Ngoài việc mana của tôi đang chạm đáy thì thể lực của tôi cũng không còn bao nhiêu. Chiến đấu với cường độ cao như thế này là lần đầu tiên tôi trải nghiệm, đặc biệt là việc kích hoạt Ánh mắt sắc bén luôn đưa tôi vào trạng thái tập trung cao độ để tăng khả năng quan sát, nó làm tôi cảm thấy kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Mấy bình thuốc hồi phục chỉ giúp tôi về mặt vật lý, chứ thứ phi vật lý như tinh thần thì không ăn thua.

"Cậu có muốn dừng lại một lát không Danny? Cậu trông mệt mỏi lắm á". Liz nhận ra trạng thái không mấy ổn định của tôi liền lên tiếng hỏi.

"Phải đó, tôi thấy cậu thực sự cần nghỉ ngơi một chút đấy". Briar cũng đồng ý với Liz.

Trạng thái lúc này của hai người họ vẫn khá là ổn định. Trừ việc hơi mệt ra thì mọi thứ đều tốt.

Mà có vẻ như tôi đã làm cho hai người họ lo lắng rồi. Nhưng tôi không thể dừng lại được. Thời gian là vàng là bạc, tôi không thể lãng phí nó cho việc nghỉ ngơi. Tôi phải dùng nó cho việc nâng cao khả năng chiến đấu và thu thập tài nguyên cho tương lai.

"Tôi thực sự không sao mà-"

"Dừng!". Liz nghiêm túc nói.

"Đây không phải thế giới ảo, ở đây cậu mà quá sức thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Cậu phải nghỉ ngơi ngay lúc này"

"Nhưng-"

"Không có nhưng nhị gì hết. Cậu cần được nghỉ ngơi. Cơ thể cậu có thể hồi phục nhờ thuốc nhưng trạng thái tinh thần sẽ không. Chỉ có nghỉ ngơi cậu mới có thể hồi phục về mặt tinh thần được". Liz nói.

Thần thái chém đinh chặt sắt của cô ấy làm lời của tôi ra tới miệng liền nuốt trở về. Tôi không thể nào phản bác được.

Tôi đành gửi một ánh mắt cầu cứu sang Briar nhưng đáp lại tôi lại là cú nhún vai bất lực.

"Xin lỗi nhé Danz, tôi cũng nghĩ như Livy vậy. Cậu thực sự cần nghỉ ngơi đấy". Cậu ấy cười khổ đáp.

Sau một hồi giằng co thì tôi phải chịu thua trước sự cứng đầu của Liz. Chúng tôi quyết định sẽ tìm một nơi sạch sẽ và nghỉ ngơi khoảng 1-2 tiếng.

...

"Chỗ này trông ổn đấy. Mình nghỉ ở đây đi". Liz chỉ vào một góc sạch sẽ và nói.

"Được rồi được rồi, nghe cậu cả"

Tôi lúc này ngoài việc nghe theo Liz thì không còn gì khác để làm cả. Hai người họ quyết định không cho tôi sử dụng kỹ năng nữa. Dù tôi không nói nhưng họ biết tôi đã dùng kỹ năng gì đó thì mới nhận ra mấy cái bẫy được. Lời nói dối của tôi làm sao mà qua mắt được họ chứ.

Liz là một người rất tinh tế nên chắc chắn đã nhận ra ngay từ lúc tôi nói rằng tôi có thể nhận biết bẫy rồi. Ừm, là ngay từ đầu đấy.

Còn Briar thì sao á? Trông cậu ta có vẻ lù đù và thật thà nhưng cậu ta không hề ngốc. Lời nói dối đầy sơ hở của tôi sẽ không lừa được cậu ta đâu.

Vì tôi không được sử dụng Ánh mắt sắc bén nên chúng tôi cũng không biết khu vực trước mắt có bẫy hay không. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể cố gắng cẩn thận từng đường đi nước bước nếu không muốn giẫm phải bẫy.

Briar đi trước và bắt chước các động tác dò bẫy trước đó của tôi. Cậu ta thử quăng vài cục đá một cách ngẫu nhiên cho đến quăng mạnh vào các viên gạch khả nghi.

Sau khi thực hiện hàng loạt các động tác dò bẫy nhưng mọi thứ vẫn bình thường, cậu ta cẩn thận bước vào khu vực trước mắt. Briar nâng sự cảnh giác của cậu lên mức cao nhất và đi một vòng. Xác nhận không có gì nguy hiểm, cậu ấy thở phào và ra hiệu cho chúng tôi bước vào.

"Cuối cùng cũng được nghỉ một chút". Liz thở ra một hơi nhẹ nhõm và đặt mông ngồi xuống. Cô ấy lấy tay vỗ vào phần trống bên cạnh, ra hiệu tôi ngồi ở đó.

Nhìn thấy hành động vô tư của cô ấy làm tôi thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi mỉm cười và bắt đầu ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường và nhắm mắt lại. Tôi thả lỏng tinh thần và cơ thể của bản thân, rồi cơn buồn ngủ ngay lập tức ập đến.

"Cậu cứ ngủ đi, tôi và Livy sẽ thay nhau canh gác". Briar cười nói.

"Được rồi, hai cậu cẩn thận đấy...". Giọng nói của tôi nhỏ dần và đầu óc tôi dần trống rỗng.

---

"Cậu ta ngủ rồi nhỉ?". Briar hỏi.

"Ừm, ngủ rồi á". Livy đáp lời cậu bạn tóc đỏ của mình.

"Chắc cậu ta mệt lắm rồi". Briar nhìn Danz, cậu không khỏi cười khổ.

Hình ảnh chàng trai gầy gò luôn dẫn đầu thăm dò mọi thứ dù cho bản thân đã kiệt sức thực sự để lại cho Briar ấn tượng rất sâu. Dù rất yếu nhưng cậu ấy vẫn luôn cố gắng hết sức để tự giải quyết vấn đề.

Briar hiểu, nếu không có Danz thì cậu và Livy sẽ không thể tiến xa trong Hầm ngục này được. Cho dù có đi được tới bước này thì cũng phải tróc một lớp da. Danz đã gánh hầu hết những nhiệm vụ khó vào bản thân nên cậu và Livy mới có thể lành lặn như bây giờ.

Qua chuyến đi này, trong thâm tâm Briar đã hình thành một sự tôn trọng đối với người bạn cùng lớp này của mình. Từ giờ nếu có người dám coi thường Danz cậu sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa. Cậu thực sự đã coi Danz như một người bạn mà cậu thực sự trân quý.

Và cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Livy lại thích ở cạnh Danz. Tiếp xúc với Danz không lâu nhưng Briar biết Danz là một người tốt, đáng để kết bạn.

Điều làm cậu phải phì cười là cậu mới là người mạnh hơn chứ không phải Danz. Thế mà cậu lại thấy an toàn và thoải mái khi ở cạnh cậu ấy.

Nhưng cậu vẫn không hiểu, tại sao Danz lại ôm hết mọi thứ vào bản thân chứ? Cậu ấy có thể nhờ giúp đỡ từ người khác mà.

Coi như Danz không tin cậu thì ít nhất cũng phải tin Livy chứ?

...

Livy ngồi cạnh Danz, cô lấy tay khẽ vuốt tóc mái của cậu. Ẩn dưới đó là một khuôn mặt khá gầy gò với nước da nhợt nhạt và quần thâm mắt, trông rất thiếu sức sống. Khuôn mặt của cậu ấy theo đánh giá của cô chỉ thuộc mức trung bình, không có gì ấn tượng. Nhưng đó là khi cậu nhắm chặt đôi mắt của mình.

Livy biết và nhớ rất rõ đôi mắt tím sâu thẳm của Danz, nó tựa như vực sâu huyền bí. Cô chưa một lần dám nhìn thẳng vào cặp mắt của Danz quá lâu, cô sợ bản thân sẽ bị hút vào trong đó.

Theo cô, nếu Danz chịu chăm chút bản thân một chút và tỉa đi phần tóc mái dài của mình, để lộ ra đôi mắt, nhan sắc của cậu chắc chắn sẽ thăng lên một bậc. Cộng với khí chất đáng tin cậy đầy điềm tĩnh, tuy cậu không đẹp trai nhưng không ai có thể bảo rằng cậu không ưu nhìn được. Cơ mà một phần trong cô lại không muốn Danz làm điều đó.

Cô sợ nếu Danz làm thế thì sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn, cậu sẽ có nhiều bạn hơn và thời gian dành cho cô sẽ ít đi. Cô biết ước muốn của mình là ích kỷ nhưng biết sao được? Danz là người bạn đầu tiên cũng như là hình mẫu một người anh trai lý tưởng mà cô hằng mong ước. Cô không muốn chia sẻ cậu ấy với bất cứ ai.

Nhìn Danz đang yên bình ngủ bên cạnh, cô lại có chút đau lòng. Cô nhớ lại hành trình mà cả nhóm đã trải qua trong hầm ngục. Hình ảnh Danz ôm mọi thứ vào bản thân làm cô khó chịu vô cùng. Cả lúc trong thế giới ảo cũng thế, cậu ấy cũng liều mình lao vào nguy hiểm dù cho trạng thái của bản thân không hề ổn chút nào.

'Cậu có thể dựa vào tớ mà?'. Liz thầm nghĩ.

Bộ trông cô không đáng tin đến thế sao? Tại sao Danz luôn ôm mọi thứ vào bản thân mà không hé miệng nhờ trợ giúp chứ?

"Haizzzz". Hai tiếng thở dài đồng loạt vang lên.

"Hả?"

Briar và Livy chạm mắt nhau, cả hai không khỏi có chút bất ngờ. Một khoảng lặng trôi qua và hai người đồng loạt cười khổ.

"Cậu cũng cảm thấy như tôi nhỉ?". Briar nói.

"Ừm, chắc vậy á"

Ánh mắt cả hai không hẹn mà đều dừng trên người Danz.

...

"Cậu nghỉ ngơi tí đi, tớ canh gác cho. Từ đầu tới giờ tớ cũng không chiến đấu quá nhiều nên không mệt lắm". Livy đứng dậy, phủi phủi quần áo.

Cô không nói dối, cô thật sự không mệt mỏi là bao. Danz và Briar luôn đi tiên phong nên cô ở phía sau rất nhàn. Thi thoảng có quái lọt lưới hoặc số lượng quá lớn đến mức Briar không xử lý được thì cô mới ra tay.

"Tôi không sao đâu, cậu nghỉ tí đi. Nhìn vậy chứ tôi khoẻ lắm". Briar xua tay từ chối.

"Không, cậu nghỉ đi. Tớ nghỉ đủ rồi". Livy cười nói.

Thái độ của cô rất cứng rắn, Briar chỉ cần nhìn sơ là biết dù cậu có nói gì đi nữa cũng vô ích, Livy sẽ không thay đổi quyết định của mình.

"Haizz, được rồi". Briar chỉ biết cười trừ mà tuân theo lời Livy.

Cậu tiến đến một góc và ngồi xuống, tựa lưng vào vách tường và nhắm mắt dưỡng thần. Briar cố gắng nghỉ ngơi thật tốt để có thể tiếp tục chuyến đi săn này.

Livy ở một bên nhìn hai người bạn của mình liền cảm thấy vui vẻ. Cô nở một nụ cười mãn nguyện.

Nhìn Briar, Livy nhớ về mấy trận chiến trước đó, cô cũng không khỏi có chút ngưỡng mộ Briar. Cô biết hạng 2 toàn khối thì mạnh là chuyện hiển nhiên, nhưng không đến mức này.

Briar giải quyết đám quái rất nhẹ nhàng như thể cậu ấy đã làm điều này nhiều lần rồi vậy. Lần đầu chứng kiến cô còn không thể tin vào những gì bản thân thấy cơ.

Bỗng nhiên, một cảm giác tự ti dâng lên trong lòng Livy. Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cô cảm thấy như thế. Và cô biết rõ vì sao bản thân lại có cảm xúc này.

'Mình là gánh nặng của họ'

Từ trước đến nay cô đều rất tự tin vào khả năng chiến đấu của mình. Cô có tài năng và cả tài nguyên, nhờ đó mà cô dễ dàng đạt hạng F ngay trước cả khi vào học. Cô cũng nhẹ nhàng lấy được hạng 4 trong kỳ thi đầu vào nữa. Thậm chí bây giờ cô cũng sắp đột phá được lên hạng F+ rồi.

Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến khả năng thực chiến của Briar, cô nhận ra thiếu sót chí mạng của mình.

'Mình thiếu khả năng thực chiến'

Đúng vậy, từ trước đến giờ cô chỉ tập trung vào lý thuyết và các buổi luyện tập khô khốc. Cô thiếu năng lực ứng biến khi gặp quái đi theo bầy đàn. Ở thế giới ảo lần trước cô đạt điểm cao hoàn toàn là do may mắn. May là cô không đụng độ quái đi theo bầy mà chỉ gặp quái đi lẻ, thậm chí cô còn nhặt được hai lá cờ trong lúc di chuyển nữa.

"Haaaa, sau này mình phải luyện tập nhiều hơn mới được". Cô thở dài lẩm bẩm.

Cô không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Chỉ nhiêu đó là đủ để cô có động lực luyện tập rồi.

Cô đứng dựa lưng vào bức tường và bắt đầu lên kế hoạch trao dồi kỹ năng của bản thân sau khi thoát khỏi hầm ngục.

Nhưng ngay khi lưng cô vừa chạm với bức tường, một ánh sáng mạnh liền chiếu ra từ bốn phía. Nó thậm chí kéo Briar ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi.

Livy bây giờ đang rất hốt hoảng, cô biết cô vừa kích hoạt cái bẫy gì đó rồi. Nhưng không chờ cô kịp xác định đây là cái bẫy gì, ánh sáng chói loá liền bao phủ cả nhóm. Thứ cuối cùng cô nhớ là giọng của Briar đang gọi tên cô.

"Livy-!!"

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro