Chương 32 Hầm ngục (3)
Chương 32 Hầm ngục (3)
.
.
.
---
"Cậu có phát hiện cái bẫy nào chưa?". Briar lên tiếng từ sau lưng tôi.
"Tạm thời là chưa". Ánh mắt tôi loé sáng và nhanh chóng trở lại bình thường khi tôi kích hoạt kỹ năng. Tôi lắc đầu biểu hiện rằng vẫn chưa phát hiện ra cái bẫy nào cả.
Kể từ lúc bắt đầu di chuyển đến giờ đã được hơn 30 phút rồi, và cả ba người bọn tôi vẫn chưa đụng độ bất cứ con quái hay cái bẫy nào hết. Nên gọi nó là hên hay xui nhỉ?
Không dính cái bẫy nào thì tốt đó, nhưng không gặp con quái nào thì chuyến đi săn này có ý nghĩa gì đây.
Mà thôi kệ đi, mới vào Hầm ngục có 30 phút thì đâu thể nói trước điều gì. Tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm vì có thêm thời gian để thích ứng với môi trường mới trong Hầm ngục ấy chứ.
"Các cậu cứ yên tâm đi, khi nào phát hiện ra bẫy tôi sẽ thông báo mà"
Từ lúc vào Hầm ngục tới giờ, cứ cách một khoảng thời gian là tôi lại sử dụng Ánh mắt sắc bén. Nói thật thì nó ngốn của tôi kha khá mana đấy. Tôi thì mới cấp F- còn nó lại là kỹ năng cấp E mà. Hơn hẳn một đại cấp bậc nên sử dụng nó là một gánh nặng với tôi.
Khá may là mỗi lần sử dụng kỹ năng tôi chỉ kích hoạt trong chớp nhoáng, nên lượng mana tiêu hao trên thực tế chưa tới mức làm tôi kiệt sức. Nếu gặp phải quái vật ngay lúc này thì tôi vẫn dư sức ứng phó được.
"Ừm, tớ tin Danny mà". Liz cười vui vẻ.
Nhìn Liz làm tôi có chút ấm lòng, thật đấy. Cô ấy gợi cho tôi nhớ về đứa em gái ở Trái đất của tôi. Con bé rất đáng yêu và có tính cách rất giống với Liz, vui vẻ và hoạt bát. Con bé là người duy nhất không phán xét cái sở thích đọc tiểu thuyết mạng của tôi, thậm chí nó còn hỏi tôi về mấy cuốn tiểu thuyết hay và đọc thử.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh con bé lẽo đẽo theo sau tôi và gọi Anh hai. Nhớ những lúc hai đứa tranh nhau mấy miếng bánh. Nhớ cảnh hai đứa cùng nhau nói chuyện rôm rả khi chủ đề liên quan đến truyện và anime.
Chỉ tiếc là...tôi đã quên mất khuôn mặt của con bé là như thế nào rồi.
Trí nhớ bị tổn thương của tôi làm tôi không tài nào nhớ được khuôn mặt của gia đình tôi nữa. Tôi chỉ mơ hồ nhớ được vài khoảnh khắc đẹp đẽ mà tôi có khi còn ở bên họ. Và điều này thực sự làm tôi rất đau khổ.
Tôi lộ ra một biểu cảm đắng chát khi nghĩ đến gia đình kiếp trước. Bước chân của tôi có chút chững lại.
"Cậu sao thế Danny? Sắc mặt cậu không tốt lắm". Liz hỏi sau khi bước đến trước mặt tôi. Cô ấy trông rất lo lắng.
Mặt khác Briar lại đột nhiên nâng cao cảnh giác, cậu cẩn trọng hỏi.
"...Hay cậu phát hiện ra cái gì rồi?"
Sắc mặt của Briar thể hiện rằng cậu ta cũng đang lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện của tôi. Nhưng thứ mà cậu ta đặt lên hàng đầu lúc này là sự an toàn của cả ba. Nếu tôi không khoẻ thì cậu ấy sẽ tiến lên và tự dò bẫy. Còn nếu tôi phát hiện ra cái gì đó thì cậu ta sẽ lập tức lao lên theo chỉ thị của tôi. Ờ thì có thể xem tôi như nhóm trưởng của nhóm này mà.
"Ha ha, tớ không sao đâu. Tớ nhớ lại vài thứ không hay ấy mà". Tôi cười trấn an Liz và bắt đầu bước tiếp.
"...và cậu không cần lo đâu Briar, không có gì bất thường-". Vừa nói tôi vừa kích hoạt Ánh mắt sắc bén và nhìn về phía trước.
"Khoan đã!"
Nhận ra điều bất thường, bước chân tôi chững lại và tôi nhanh chóng vươn tay chặn cả hai với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Briar và Liz thấy thế liền nhanh chóng tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.
"Có bẫy hả?". Briar nói.
Tôi không đáp lại nhưng hành động của tôi đã trả lời cho câu hỏi của Briar.
Ánh mắt tôi lúc này đang sáng lên tượng trưng cho việc tôi đang sử dụng Ánh mắt sắc bén. Tôi cẩn thận cầm một hòn đá nhỏ và ném về phía trước.
*Xoẹt xoẹt*
Hàng loạt mũi tên từ bốn phía vách tường xé gió bắn ra ngay khi viên đá tiến vào phạm vi của chúng. Nếu chúng tôi bất cẩn mà tiến vào đó thì bây giờ chúng tôi đã trở thành ba con nhím rồi.
Khung cảnh trước mắt làm ba người chúng tôi đồng loạt rùng mình.
Tôi cứ thế tiếp tục ném vài hòn đá nữa về phía trước, mục đích của tôi là kiểm tra xem cơ quan vẫn còn sót mũi tên nào hay không. Và những gì xảy ra tiếp theo đã chứng minh rằng lo lắng của tôi là chính xác. Có tổng cộng 5 đợt tên bắn ra từ cái bẫy này.
Tôi cẩn thận kích hoạt kỹ năng một lần nữa, tôi muốn chắc chắn rằng cơ quan bẫy này đã hoàn toàn vô hại. Một mình tôi bị thương thì không sao chứ kéo cả đội cũng bị thương thì tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi.
"Được rồi, nó bắn hết mũi tên rồi. Chúng ta đi tiếp thôi". Tôi thở phào nhẹ nhõm và phẩy tay, ra hiệu rằng có thể di chuyển tiếp.
Hai người bạn đồng hành của tôi không nói tiếng nào, chỉ gật đầu đi theo sau lưng tôi.
Quả là nhân vật chính có khác, tính tình không có gì để chê cả. Họ nghe theo chỉ thị của tôi dù trong cả ba thì tôi là kẻ yếu nhất. Nếu là mấy người khác thì họ sẽ khinh thường một đứa cấp F- như tôi rồi. Ai lại đi tin tưởng một đứa có cấp bậc thấp nhất cơ chứ.
Sau khi vượt qua khỏi khu vực bẫy mũi tên, Liz và Briar mới thở ra mọt hơi nhẹ nhõm và nhìn tôi với ánh mắt đầy sùng bái. Ánh mắt của họ làm tôi thấy ngại vô cùng.
"Cậu đỉnh thật đấy. Sao cậu phát hiện ra cái bẫy đó hay vậy?". Briar hỏi.
"Ừm ừm! Sao cậu phát hiện được vậy?". Liz gật đầu liên tục và hùa theo hỏi.
"Ha ha, tôi đã bảo là mắt của tôi tốt lắm mà". Tôi gãi đầu, ngượng ngùng đáp.
Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi. Dù có là bạn bè với nhau nhưng thế giới này có một quy tắc ngầm: không tiết lộ kỹ năng của bản thân cho người khác.
Chẳng ai lại muốn để lộ ra con bài tẩy của mình cả, đúng không? Sau này có bị phát hiện cũng chẳng sao, ở giai đoạn đầu thì việc giấu đi khả năng của mình sẽ giúp ích rất nhiều trong các trận đấu đấy.
Mà đúng là có chút không công bằng khi tôi hiểu rất rõ mấy kỹ năng mà các nhân vật chính đang có còn họ thì chẳng biết gì về tôi hết.
...
Briar với thanh giáo dài trên tay, thuần thục vung ra những cú tấn công đầy uy lực. Ngay khi cậu đang chăm chú tấn công mấy con skeleton trước mặt thì từ đằng sau, một con dơi lớn với móng vuốt sắc nhọn và cặp răng dài nhanh chóng lao đến. Nó chăm chăm vào chiếc cổ của Briar mà đến.
"Cẩn thận!". Tôi hét lên.
Nghe tiếng của tôi, Briar giật mình xoay đầu về phía sau trong khi thanh giáo vẫn đang tấn công mấy con skeleton phía trước. Thần sắc của cậu ấy xoẹt qua một tia bối rối. Lúc này cậu hoàn toàn không rảnh tay mà giải quyết con dơi lớn.
*Xoẹt*
*Créccc*
Âm thanh xé gió vang lên, sau đó là tiếng gào thảm của con dơi lớn. Nó rơi bộp trên mặt đất với một mũi tên găm thẳng vào cổ.
Thấy mối nguy từ phía sau đã được giải quyết, Briar liền quay trở lại giải quyết mấy con skeleton phiền phức. Loại quái này chỉ là mấy con quái nhỏ siêu yếu, chỉ có điều chúng rất đông nên rất phiền. Briar chỉ cần tập trung xíu là có thể dễ dàng tiêu diệt cả bầy.
Tôi ở một bên cũng không rảnh rỗi, tôi đang bận rộn với một con zombie cấp F+. Nó cũng không thể được xem là mối nguy hiểm với tôi vì lượng sát thương từ Kiếm kỹ Andrea hoàn toàn dư sức hạ gục nó. Nó cũng chỉ là một loại quái nhỏ tương tự như skeleton mà thôi. Nhưng tôi có chút chật vật khi đối đầu với nó.
Zombie nổi tiếng vì độ trâu bò, nếu ta không thể chặt được đầu hoặc phá huỷ não của chúng thì dù ta có tấn công đến thế nào đi nữa, chúng vẫn có thể tiếp tục di chuyển. Và điều này đã gây khó dễ cho tôi.
Tôi chỉ có thể đâm trúng đầu nó bằng Hội tụ thì mới đủ sát thương xuyên qua não nó. Chứ vung kiếm chém bình thường thì tôi vẫn chưa đủ sức và kỹ năng để cắt được đầu nó. Dù gì thì con zombie vẫn cao hơn tôi hai cấp nhỏ chứ bộ.
Con zombie liên tục di chuyển làm tôi cũng phải di chuyển để né đòn của nó. Điều đó làm tôi khó đâm kiếm chính xác vào đầu nó được. Tôi chỉ mới tập luyện với mục tiêu đứng yên chứ mục tiêu đang di chuyển thì...
"Cậu cần giúp một tay không?"
Lúc này Briar đã giải quyết xong đàn skeleton, cậu ấy lên tiếng hỏi khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi.
"Cảm ơn nhưng tôi tự làm được rồi!!!". Tôi hét lên trong khi vẫn đang chạy thục mạng.
Việc của tôi lúc này là cố gắng tìm được sơ hở của con zombie và tấn công và điểm yếu - đầu của nó. Nếu không tìm được sơ hở nào thì ít nhất phải tạo ra một cái.
Tôi kích hoạt Ánh mắt sắc bén và nhìn về phía con zombie, cố gắng tìm ra sơ hở của nó. Việc kích hoạt kỹ năng này trong thời gian dài sẽ khiến tôi nhanh chóng cạn kiệt mana, tôi phải tranh thủ từng giây từng khắc.
'Làm ơn đấy, lộ ra sơ hở đi mà'. Tôi gào thét trong thâm tâm.
Trời không tuyệt đường sống của tôi, ngay lúc tôi tuyệt vọng thì tôi nhận ra một cơ hội tuyệt hảo. Tôi nhanh chóng lao về phía trước với con zombie đuổi sát phía sau lưng.
*Rắc rắc*
Những mảnh xương vụn từ trận chiến của Briar và đám skeleton đã găm vào chân của con zombie, làm nó di chuyển chậm đi rất nhiều. Tôi nhanh chóng tận dụng khoảnh khắc đó mà xoay người, kích hoạt Hội tụ.
*Phụp*
Âm thanh xuyên thấu vang lên và đầu con của zombie lập tức nổ tung, để lại một đống nhầy nhụa gớm ghiếc và một cơ thể không đầu ngã lăn ra đất.
"Haaaa...Làm được rồi...". Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm và đặt mông ngồi xuống.
Chỉ là một con zombie nho nhỏ mà tôi cũng phải chật vật như thế này, tôi đúng là vẫn còn quá yếu mà. May mắn nó chỉ là một con quái không có trí tuệ nên mới bị tôi dễ dang lùa vô đống xương. Chứ nó mà có trí tuệ chắc tôi nằm một đống rồi.
Haizzz. Chỉ mong rằng sau chuyến đi săn này khả năng thực chiến của tôi sẽ được cải thiện.
"Đòn lúc nãy là gì thế?". Briar hỏi với biểu cảm có chút kinh ngạc.
Tôi chỉ cười cười mà không đáp lại câu hỏi đó của cậu ấy.
Thấy biểu hiện của tôi, Briar liền nhận ra bản thân vừa làm ra một hành động ngu ngốc. Chẳng ai lại đi tiết lộ kỹ năng của mình với người khác cả.
Cũng phải thôi, tôi đã giết được một con zombie bằng Rapier đó. Không phải một con zombie đồng cấp với tôi mà là một con lớn hơn tôi hai cấp. Trong mắt Briar thì đây chính là một việc khó tin.
Rapier là một vũ khí vô dụng đã ăn sâu vào tư tưởng của mọi người rồi. Lần đầu chứng kiến một người dùng Rapier vượt cấp giết địch thì khó mà không bất ngờ cho được.
Liz đã từng thấy tôi chiến đấu bằng Rapier trong thế giới ảo rồi nên cô ấy chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả. Cô chỉ lộ ra biểu cảm vui vẻ mà thôi.
"Cậu trông không có gì là bất ngờ nhỉ?". Briar cười khổ khi nhìn thấy biểu hiện của Liz.
"Ừm, tớ từng thấy cậu ấy tấn công như thế rồi mà"
Nghe thấy câu trả lời của Liz, tôi nhận thấy một tia kỳ dị lướt qua trong ánh mắt của Briar. Nó như thể cậu ta vừa nhận ra một điều gì đó vậy.
"Được rồi, nghỉ ngơi thế là đủ. Tớ nghĩ chúng ta nên tiếp tục di chuyển thôi. Chúng ta cần phải tranh thủ từng thời khắc trước khi tuần mới bất đầu. Nếu không sẽ không kịp đến trường mất". Tôi đứng dậy, phủi đi bụi bẩn trên quần áo và bước đi.
Nhưng vừa bước ra một bước thì tôi chớt nhớ ra một chuyện. Bước chân tôi chững lại, tôi gãi đầu và nở một nụ cười gượng.
"À...phải thu chiến lợi phẩm chứ"
"..."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Sau đó Liz và Briar đột nhiên cười phá lên.
"Việc đó mà cậu cũng quên nữa hả Danny? Thật luôn á hả"
Tôi chỉ biết im lặng mà chấp nhận. Và tôi biết khuôn mặt tôi lúc này chắc chắn đang đỏ như trái cà vì ngượng.
Cứ thế chúng tôi cùng nhau thu thập chiến lợi phẩm trong bầu không khí tích cực, sau đó tiếp tục hành trình trong Hầm ngục.
---
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro