Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 Thực tế ảo (1)

Chương 22 Thực tế ảo (1)

.
.
.
---

Tôi đang đi bộ trên hành lang hướng đến lớp học.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi chuyển vào ký túc xá. Cuộc sống của tôi cứ bình thường mà trôi qua. À không, có một chút không bình thường...

"Nè nè, hôm nay cậu có tiết gì thế?". Giọng nói đầy tò mò của một cô gái vang lên.

'Haaaa...'. Tôi thở dài trong tâm mà nhìn về phía giọng nói.

Một cô gái có vóc người nhỏ nhắn và mái tóc cắt ngắn màu cam đang dùng ánh mắt tò mò nhìn chòng chọc vào tôi.

Ừa, là Livy đó.

Mấy ngày trước tôi và cô ấy đã đụng mặt với nhau khi tôi đang trên đường đến lớp. Dù gì thì lớp của hai chúng tôi cũng ở sát vách nên tỉ lệ chúng tôi gặp nhau là rất cao.

Kể từ hôm đó cô ấy liền bám dính lấy mỗi khi bắt gặp tôi. Năng lượng tích cực và hào quang của cô ấy làm tôi khó mà phớt lờ được. Tôi lúc nào cũng phải chiều theo ý của cô ấy. Chỉ là vẻ ngoài của cô ấy quá gây sự chú ý nên khi đi cùng Livy tôi có chút khó chịu.

'Mình đã làm gì mà cô ấy đặc biệt chú ý mình dữ vậy trời...'

"Sáng nay tôi có tiết toán học. Chiều thì có tiết thực hành bên Khu Thực tế ảo". Tôi cười miễn cưỡng và trả lời cô ấy.

Nghe tôi đáp, cô ấy có chút ngạc nhiên. Sau đó ánh mắt Livy liền toả sáng mà đáp.

"Trùng hợp thế, chiều nay tôi cũng có lớp thực hành ở Khu Thực tế ảo nè! Giáo viên lớp tớ bảo hôm nay lớp của tớ sẽ thực hành chung với một lớp khác á. Có khi nào chúng ta sẽ học chung tiết không?"

Nghe câu nói của Livy, bước chân của tôi liền khựng lại một nhịp. Cơ mặt tôi có chút cứng lại.

"Hửm, có chuyện gì vậy?"

"Không, không có gì đâu". Tôi xua tay đáp, tiếp tục bước đi.

Sao tôi lại quên được nhỉ? Hôm nay là ngày mà lớp 1-A và 1-B ghép lại để học tiết thực hành ở Khu Thực tế ảo. Cũng chính hôm nay là lần đầu tiên các nhân vật chính tiếp xúc với nhau, từ đó hình thành một sợi dây liên kết họ lại.

Sự kiện quan trọng thế mà tới tận bây giờ tôi mới nhớ. Trí nhớ tôi còn có thể tệ đến mức nào nữa vậy?

"Chắc là chúng ta sẽ học cùng nhau đấy. Chủ nhiệm lớp tôi cũng bảo sẽ học ghép với một lớp khác trong tiết học chiều nay". Tôi đáp lại câu hỏi trước đó của Livy.

"Tuyệt vời! Vậy là chiều nay chúng ta có thể học cùng nhau rồi. Tớ đã luôn rất tiếc vì không cùng lớp với cậu đấy". Vừa nói cô vừa bày ra bộ dạng tiếc nuối.

Nhìn biểu cảm của cô ấy làm tôi có chút buồn cười. Livy đúng thật là mặt trời nhỏ mà. Ở gần cô ấy thì khó mà thấy buồn được.

"Này, cậu lại cười tớ rồi! Có gì buồn cười chứ!"

Thấy tôi cười, Livy liền phồng má mà trừng tôi. Trông cô lúc này cứ như một con sóc nhỏ giận dữ vậy.

'Đáng yêu quá...'. Một nụ cười thoải mái hiện trên mặt tôi.

"Này! Đừng có cười nữa!"

"Ừm ừm không cười nữa. Tôi đi đây, đến giờ lên lớp rồi. Hẹn gặp lại chiều nay!". Tôi nhanh chóng bỏ chạy, để lại một Livy tức giận đang nhìn chằm chằm tôi.

---

Danz vừa rời đi, Livy liền trở về với dáng vẻ hằng ngày của mình. Biểu cảm giận dữ trước đó biến mất không dấu vết. Nhưng trên miệng cô vẫn giữ một nụ cười. Nụ cười rất chân thật.

Cô đã tiếp cận và trò chuyện với Danz được mấy hôm rồi. Cô luôn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu. Cô cảm giác như mình đang nói chuyện với một người anh trai vậy.

Cô là đứa con duy nhất của gia đình, cô không hề biết cảm giác có anh trai là như thế nào. Nhưng khi ở gần Danz cô lại không khỏi có chút thất thố. Giống như một người anh đang trêu chọc đứa em gái của mình vậy, cảm giác vô cùng tự nhiên. Cô không hề cảm nhận được một tia giả tạo nào đến từ Danz cả.

Trước giờ có hàng tá người tiếp cận cô với nhiều mục đích riêng vì thân phận của cô. Cô cảm thấy ghê tởm những người đó. Nhưng cô lại không nhìn thấy những thứ ghê tởm đó trong Danz. Cậu nói chuyện với cô đơn giản là vì cô bắt chuyện với cậu. Chưa một lần cậu ấy chủ động tìm đến cô và mang theo ý đồ gì đó bất chính. Cô có thể nhìn thấy điều đó, cô tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình.

Chính vì thế nên cô cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu, cô muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn. Trừ cha mẹ của mình ra thì chẳng có lấy một người đối xử với cô như một cô gái bình thường cả. Cậu chính là ngoại lệ duy nhất.

'Chiều nay là được gặp lại cậu ấy rồi, háo hức ghê'

Cô mang tâm trạng vui vẻ mà bước nhanh về lớp của mình.

---

Tiết toán thì cũng không có gì quá khó khăn với tôi cả, hầu hết những kiến thức này hồi còn là Đặng Minh Nhật tôi đều đã học qua. Tôi vẫn còn nhớ phần nào nên rất dễ tiếp thu lại.

Còn bây giờ thì tôi đang đứng cùng lớp tôi ở trước cổng Khu 4 - Khu Thực tế ảo.

Bên cạnh nhóm học sinh lớp tôi là một nhóm các học sinh khác đến từ lớp 1-B.

Chúng tôi đang chờ đợi vị giáo viên của lớp này. Và không mất quá nhiều thời gian để thầy ấy xuất hiện.

Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, có mái tóc nâu và đồng tử màu xanh lá ẩn sau cặp kính. Ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc tây màu be. Ông toát ra khí chất của một học giả đầy trí thức.

"Chào các em, tôi là Britton Davie. Tôi sẽ đảm nhận môn Thực tế ảo của bọn em từ hôm nay. Mong được các em giúp đỡ". Thầy ấy nói với một nụ cười.

"Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến phòng thực tế ảo, các em nhớ theo sát tôi nhé"

Nói rồi ông liền bước đi, học sinh từ hai lớp chúng tôi cũng nhanh chóng đi theo ông ấy. Không tốn bao lâu, chúng tôi liền đến đích.

Đây là một căn phòng lớn chứa hàng loạt các khoang chứa dạng con nhộng. Số lượng khoảng 100 cái. Và chúng tôi sẽ bước vào không gian thực tế ảo bằng cách sử dụng các khoang chứa đó.

"Được rồi, trước tiên để tôi phổ biến về bài học hôm nay đã"

Nói xong ông liền chiếu một số thông tin lên màng hình lớn, rồi hướng dẫn chi tiết từng thông tin trên đó.

Tóm lại, chúng tôi sẽ tiến vào không gian thực tế ảo và sinh tồn bên trong đó 5 tiếng. Trong quá trình sinh tồn chúng tôi phải tiêu diệt quái thú hoặc tìm ra những cây cờ được ẩn giấu để có điểm. Tính điểm theo hình thức cá nhân. Điểm số lấy được không thể chuyển giao giữa các học sinh với nhau. Học sinh có thể tự do hợp tác với nhau trong 5 tiếng sinh tồn đó.

Điểm số được quy đổi như sau:

- Quái vô hạng: 1 điểm.

- Quái hạng F-: 5 điểm.

- Quái hạng F: 15 điểm.

- Quái hạng F+: 30 điểm.

- Cờ: 50 điểm.

Và cuối cùng là Boss ẩn hạng E- với điểm số là 100 điểm. Và bài học thực hành sẽ kết thúc ngay khi nó bị tiêu diệt.

Và thông tin quan trọng nhất với tôi là 10 học sinh với điểm số cao nhất sẽ đạt được một lượng Điểm cống hiến.

Điểm cống hiến là một thứ rất quan trọng ở Hollis vì nó có thể được dùng để đổi lấy rất nhiều tài nguyên quý hiếm, những thứ ở bên ngoài luôn được bán với giá trên trời.

Với số tiền học phí lớn đến lố bịch, học sinh ở đây vốn đã được hưởng những đãi ngộ mà những học viện khác khó mà làm theo. Nhưng ai lại không muốn kiếm thêm nhiều tài nguyên cho bản thân, đúng không?

Kiếp này tôi cần phải phát triển thật nhanh để có thể hỗ trợ Karen, tôi nhất định phải lọt vào top 10. Tôi cần số điểm cống hiến đó.

Và kế hoạch của tôi là tránh chiến đấu hết mức có thể và chỉ tập trung vào việc tìm cờ thôi. Tôi vẫn chưa thuần thục kiếm kỹ của mình nên tôi cần phải tránh chiến đấu. Tìm cờ là cách đơn giản nhất để tôi lọt vào top 10.

'Để xem, chắc khoảng 3 cờ là được'

Ừm, quyết định thế đi. 150 điểm là vừa vặn để tôi vào top 10.

"Tôi đã phổ biến xong luật của buổi học hôm nay. Bây giờ các em hãy tiến vào các khoang chứa và làm theo hướng dẫn lúc nãy của tôi để vào không gian thực tế ảo nhé".

Vừa dứt lời, học sinh của hai lớp liền nháo nhào tản ra, mỗi người tự chọn cho mình khoang chứa riêng. Tôi cũng thế.

"Để xem, đây rồi!"

Nhìn thấy khoang chứa còn trống, tôi lập tức tiến đến và chuẩn bị bước vào trong.

"Danny nè, lát nữa có gặp thì lập đội với tớ nha". Âm thanh của một cô gái vang lên sau lưng tôi.

Cơ mặt tôi thoáng có chút mất tự nhiên. Chỉ có duy nhất cô ấy gọi tôi bằng cái tên đó.

Tôi xoay người lại, ánh mắt va vào người cô. Tôi đáp.

"Cậu nên tìm những người mạnh hơn để lập đội đi Liz à. Tôi sẽ chỉ kéo chân cậu thôi. Với cả, đừng gọi tớ bằng cái biệt danh đó...". Tôi nói với biểu cảm méo xệch.

"Nó đáng yêu mà? Với lại cậu cũng gọi tớ bằng biệt danh đấy thôi, chúng ta huề". Livy phồng má đáp.

"Tại cậu bắt đầu trước nên tôi cũng phải đáp trả chứ...". Tôi thở dài đầy bất lực.

"Hì, thôi tớ đi đây. Lát lập đội nhá". Cô ấy nở một nụ cười toả nắng rồi rời đi, làm tôi có chút khó nói nên lời.

'Hình như cô ấy vừa phớt lờ lời khuyên của mình thì phải'. Khoé miệng tôi không khỏi co giật khi nhận ra sự thật này.

"Khoan! Cậu không nghe tôi khuyên à? Đừng có mà cố gắng tìm tôi đấy, đi mà lập đội với những kẻ mạnh đi..."

"Đi mất rồi..."

Tôi lấy tay che đi khuôn mặt của mình, khuôn mặt đang lộ rõ sự bất lực.

"Haaaa, thôi kệ vậy. Được tới đâu hay tới đó. Chỉ mong cô ấy không thực sự đi tìm mình". Tôi thở dài ngao ngán và bước chân vào khoang chứa.

Livy mà không lập đội với mấy người nhóm Karen thì sợi dây liên kết giữa họ sẽ mờ nhạt mất. Chuyện này mà xảy ra thì tỉ lệ đánh thắng Quỷ vương sẽ giảm.

'Mình vốn cũng không định bám theo cốt truyện gốc nữa, nhưng có một số thứ nhất định không được phép thay đổi'

Càng có nhiều thứ thay đổi thì tương lai sẽ càng khó nắm bắt, lúc đó thì lợi thế của tôi sẽ biến mất. Và mối quan hệ giữa các nhân vật chính là một trong những thứ tuyệt đối không nên có quá nhiều sự khác biệt.

"Nhức đầu ghê". Tôi lẩm bẩm.

Đóng nắp khoang chứa lại, tôi đội chiếc mũ to tướng được đặt sẵn trong khoang lên đầu và nằm xuống.

Chiếc mũ này chính là thiết bị chính để đưa chúng tôi vào thế giới ảo.

Sau một khoảng thời gian ngắn quét số liệu, xác nhận người dùng. Tôi cảm giác như có một dòng điện nhỏ chạy dọc qua cơ thể. Sau đó ý thức của tôi liền được đưa vào một không gian trắng trống rỗng. Thứ duy nhất tồn tại là bản thân tôi và một đồng hồ đếm ngược.

Ngay khi đếm ngược kết thúc, tầm nhìn của tôi liền có chút mơ hồ. Khi một lần nữa có thể nhìn rõ mọi thứ, tôi đã được đưa đến một khu rừng rậm hoang sơ.

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro